Chấp 3: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc Cadillac, bầu không khí đột nhiên khiến tôi thấy ngột ngạt. Cổ họng tôi khô khan, tôi khó khăn cất tiếng sau lời nói của anh ta:
- Anh đang ép buộc tôi?
Hắn nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên định nhìn tôi.
- Chỉ là muốn đề nghị cậu giúp tôi thôi.
-Lời đề nghị?
-Đúng, không tồi đâu. Cậu cứ coi như là làm thuê cho tôi. Lương tùy cậu.
-Tôi không muốn, tôi có công việc của mình rồi.
-Tôi biết.
Hắn ta nói rồi liếc mắt qua tên tóc vàng bên cạnh. Ngay lập tức, người này tiếp lời, nói với tôi bằng giọng lạnh lùng, nghiêm nghị:
-  Chuyện hôm nay, cậu cũng tham gia nên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất nên đến ở nhà ông chủ, sẽ an toàn hơn. Bằng không, lát nữa cậu sẽ biết.
Kít....Tiếng thắng xe vang lên. Chiếc xe dừng trước cửa tiệm, tôi bước xuống xe, nhìn cửa tiệm xinh đẹp của mình giờ đã tan hoang khi vừa trải qua trận đập phá dữ dội.
Cầm những nhánh hoa mà ban nãy còn xinh đẹp giờ chỉ còn cành lá tả tơi, rơi rớt trên mặt đất.Nhìn từng món nội thất chính tôi sắp xếp bị hư hỏng kèm theo những kính vỡ lòng tôi đau thắt lại. Nước mắt tôi rơi thấm cánh hoa, tôi khàn giọng nói kèm thêm chút hoảng hốt sợ hãi:
-Tại sao, tại sao, tôi...đã làm gì...
-Cậu đã cứu ông chủ.
Ánh mắt tôi lập tức quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chân, nghiêm nghị trên xe, lại quay sang nhìn tên tóc vàng:
-Tại sao...
-Cậu cứu đại ca là đắc tội với bọn họ, chọc tức họ. Giờ cậu cũng khó mà làm ăn,sống xót.
Tôi lau nước mắt, suy nghĩ kĩ, giờ cũng chẳng còn gì, tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị kia. Tôi bước vào xe, ngồi trước mặt gã đàn ông nói:
-Tôi đồng ý, có điều chỉ đến khi anh sắp xếp mọi việc ổn thoả. Khi an toàn tôi sẽ rời đi.
Hắn nhìn tôi, sắc mặt vẫn cuốn hút. Nhìn tôi nở nụ cười nhạt.
-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vaygiu