11. Dạ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Doãn nhìn đôi mắt cười của người trước mặt rồi chống lấy thành xe ngồi thẳng lại. Ánh mắt hắn hồng hồng, gò má hồng hồng, khóe miệng ướt át, một bộ xuân tình chưa thỏa.

"Cô nương tự tay đút ta ăn kẹo đã là quà rồi."

Bảo Thuyên nhìn hắn, lòng mắng một tiếng sắc dụ rồi quay đầu đi. Sau đó nàng lại mua một cái lồng đèn, mấy chuỗi pháo. Chuôi lồng đèn nàng bắt họ Doãn "cầm" nhưng pháo thì không. Nàng sợ họ Doãn làm ướt hết pháo.

Xe ngựa chở hai người đi một vòng lớn rồi trở về tòa nhà đằng sau từng dãy tường cao. Khi xung quanh đã hoàn toàn im ắng rèm xe mới được đẩy ra. Họ Doãn bò ra trước, lồng đèn nhỏ đung đưa sau mông. Bảo Thuyên nhìn hắn, híp mắt giữ lại eo hắn rồi rút bỏ cái lồng đèn vướng víu kia.

"Ngươi..."

"Cô nương?"

"Ngươi nên cân nhắc đến việc thả ta khỏi đây. Nếu không ta sẽ càng lúc càng quá đáng, mà ta... Cũng không muốn làm thương tổn ngươi."

"Cô nương..."

Họ Doãn quay đầu nhìn nàng lại bị đối phương đẩy nằm ra càng xe. Bảo Thuyên dùng lực không lớn nhưng họ Doãn lại càng không hề có ý phản kháng.

"Thả ta đi đi công tử. Như vậy đối với ngươi hay ta đều là chuyện tốt."

o O o

Họ Doãn không đồng ý chuyện thả Bảo Thuyên rời đi, đối với điều này nàng cũng không lấy làm lạ. Nếu hắn dễ nói chuyện như vậy thì đã không một phát bắt cóc nàng nhốt ở đây. Nói cho cùng, Bảo Thuyên quả thực là người quá mềm lòng, nếu không đổi một người khác sao có thể đối đãi với kẻ bắt cóc mình dịu dàng đến thế?

Đoạn ngày tháng sau đó, Bảo Thuyên quyết chí bỏ lơ họ Doãn. Hắn có chủ động đến lảng vảng trước mắt nàng thì nàng cũng chỉ nhắm mắt xem như hắn không tồn tại. Điều này dường như khiến họ Doãn thấy lo lắng, số lần chủ động đến nơi của nàng cũng nhiều hơn.

"Cô nương..."

Bảo Thuyên không quan tâm, vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Sau đó cả người nàng bị họ Doãn ôm vào lòng, nàng không vui nhướng mày lại không có hành vi gì chống lại. Họ Doãn cứ thế ôm nàng thật lâu sau đó cắn răng đưa tay cởi y phục của nàng. Từng lớp y phục bị kéo xuống, tận khi làn da của nàng bị hơi lạnh làm cho ửng hồng, Bảo Thuyên vẫn không có chút phản ứng.

Họ Doãn nắm chặt vạt áo nàng, nắm chặt đến mức nắm tay cũng khẽ run lên. Sau đó hắn dứt khoát khép lại vạt áo nàng, đầu gục xuống, đụng nhẹ lên lồng ngực nàng.

"Cô nương... Đừng như vậy. Cô nương nhìn ta một cái đi được không?"

Bảo Thuyên lặng thinh. Họ Doãn chui vào lồng ngực nàng, rõ ràng nàng chẳng làm gì đối phương vậy mà hơi thở của hắn lại càng lúc càng gấp gáp.

"Cô nương... Ta sẽ không thả người đi, sẽ không thả người đi, không thả... Nếu ta thả người rồi ta thậm chí không thể chạm vào người như bây giờ nữa."

Bảo Thuyên tự nhủ, mặc kệ hắn. Thế nhưng người này rất lì lợm, cứ một hai dựa sát lấy nàng lặp đi lặp lại hai chữ "không thả" kia. Bảo Thuyên giận, nàng không nhịn nữa mà vùng dậy đè lấy người này trên thảm sàn sau đó một tay bóp chặt lấy cổ hắn một tay nắm lấy chân người dưới thân đẩy ra.

Nàng ngưng lấy nước tuyết đọng gần đó tiến vào hắn, cảm nhận bên trong hắn vì chênh lệch nhiệt độ quá rõ với nước tuyết mà dường như càng nóng hơn một chút. Họ Doãn run người không biết vì khó thở hay vì lạnh run mà phát ra một âm tiết đứt đoạn yếu ớt. Hơi lạnh mỏng manh phà khỏi miệng hắn tựa một màn sương như có như không.

Bảo Thuyên không nói không rằng, hung hăng mà ra vào hắn, cảm nhận sức mạnh của hắn vì giao hoan mà tràn vào cơ thể nàng. Nàng thậm chí có loại ảo giác rằng nàng hoàn toàn có thể dùng tay không bóp chết đối phương vào lúc này. Thế là nàng vô thức siết chặt cuống họng của hắn.

"Khụ... Kh-ụ..."

Khóe mắt họ Doãn dần trợn to như muốn lồi ra rồi dần dần tan rã. Bảo Thuyên thấy vậy lại thả lỏng tay cho hắn cơ hội hít lấy vài ngụm khí. Nhìn hắn khá hơn rồi nàng lại siết lấy cổ hắn, cứ thế lặp đi lặp lại, một bên hưởng thụ cơ thể hắn một bên giày vò hắn. Họ Doãn bị lăn lộn như vậy mấy bận lại vẫn có thể cao trào, đến khi Bảo Thuyên ngừng lại hắn cũng vô lực mà ngất đi.

Bảo Thuyên híp mắt nhìn, chỉ thấy bên dưới người này tuy không đổ máu nhưng cũng sưng đỏ nửa khép. Nước xuân của họ Doãn theo khe hở nho nhỏ ở giữa mà chậm rãi chảy xuôi, trên cổ còn có thể nhìn thấy dấu ngón tay đỏ hồng rất rõ ràng.

Thời điểm này sức lực của Bảo Thuyên vẫn còn rất mạnh, thế là nàng túm lấy cổ chân người này, giống như lôi một món đồ nặng ký mà kéo đến gần bên lò sưởi hơn. Qua một chốc, họ Doãn tỉnh, ánh mắt mê man nhìn nàng.

"Công tử nghĩ ta không dám giết người đúng không?"

Bảo Thuyên hỏi hắn, người sau dùng chất giọng khàn khàn đáp lại nàng.

"Cô... Nương... Dám... Thế nhưng cô nương... Là người thấu tình đạt lý..."

"Công tử đề cao ta quá, Bảo Thuyên thực sự không dám giết người. Giết người rồi, không chỉ Bảo Thuyên phải chết còn sẽ có không ít kẻ vô tội phải chết cùng."

Bảo Thuyên nhìn từng bông tuyết bay bay bên ngoài mà nói. Nói xong lời này nàng mới nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nếu công tử đã không muốn thả ta đi, vậy thì về sau, hoặc là ta không chạm vào ngươi hoặc là ta đã làm thì sẽ luôn làm ngươi tới chịu không nổi như hôm nay."

Họ Doãn nhấp nhấp môi muốn nói lại không thành tiếng, có điều Bảo Thuyên nhìn bộ dạng của hắn, không nghĩ cũng biết người này sẽ chọn cái sau. Thế là nàng cười lạnh nói tiếp.

"Nếu như công tử chọn cái sau... Vậy lúc làm phải đổi một nơi thú vị hơn... Ví như... Khách sạn Dạ Bạch ấy... Biết không?"

Khách sạn Dạ Bạch chính là tiếng lóng chỉ thanh lâu kỹ viện chốn kinh thành, bởi vì muốn che chắn một chút tránh làm mất thanh danh nơi đất kinh kì này mà xưa nay đều đột lốt khách sạn nghỉ chân. Có điều để dễ phân biệt với những khách sạn chính thống, những khách sạn treo đầu dê bán thịt chó này sẽ treo một chùm dải lụa bảy màu trước cổng, đến đêm sẽ giăng hai dải đèn lồng đỏ rực từ nóc phòng kéo xuống tận gần mặt đất. Quan phủ biết rõ nhưng sẽ không truy tra vì dù sao thú đàn điếm này không hề bị luật pháp Tề Lương ngăn trở.

"Theo ý cô nương vậy..."

Họ Doãn hít sâu một hơi khẽ nói sau đó im bặt nhắm mắt nghiêng đầu đi. Bởi vì ánh mắt của Bảo Thuyên lúc này. Họ Doãn nói không rõ đó là một ánh mắt như thế nào, có lẽ là thất vọng hoặc có lẽ là khinh rẻ. Hắn chỉ biết Bảo Thuyên chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, mà ánh mắt đó khiến hắn khó chịu không muốn đối mặt.

Sau ngày hôm đó hai mươi ngày, họ Doãn lại đến. Hắn đưa nàng lên xe ngựa rời đi, đích đến là một khách sạn treo hai dải đèn lồng đỏ rực. Bảo Thuyên nhận ra nơi này, trong số các khách sạn Dạ Bạch ở kinh thành, nơi này là nơi nổi tiếng nhất cũng có quy mô nhất. Xe ngựa chầm chậm đi qua cổng rồi dừng lại ở trước một gian phòng độc lập.

Bảo Thuyên nhìn gian phòng kia, không khó nhận ra nó vừa được dựng lên. Thoáng tách biệt với không gian xung quanh lại vẫn như cũ nghe rõ được đầy thứ âm thanh hỗn tạp huyên náo ngươi mời ta gọi. Bảo Thuyên bước vào phòng, mỗi một đồ vật ở đây đều là mới, chất lượng kiểu dáng càng không cần bàn cãi.

Họ Doãn đeo mặt nạ theo sau nàng tiến vào, lặng thinh không nói gì nhiều.

"Đến đây, đêm nay ta là khách của ngươi."

Bảo Thuyên thản nhiên nói rồi cởi bỏ y phục. Đây là lần đầu tiên họ Doãn thấy nàng chủ động cởi bỏ y phục trước mặt hắn, dù cho vẫn còn lại dải yếm. Hắn rung động rồi lại thoáng thấy uất ức, dù cho giọng điệu của nàng trước sau vẫn có vẻ như khách sáo đúng mực.

Bảo Thuyên thấy hắn không có động tĩnh thì quay người túm hắn kéo đến bên giường. Họ Doãn bước nhanh theo nàng rồi nằm ngã ra giường. Người sau cởi bỏ y phục hắn, động tác vội vàng thô bạo.

"Trong lòng thực muốn còn cố giả thanh cao sao? Đây là thái độ tiếp khách của ngươi đấy ư?"

"Cô nương... Ta đau..."

Đối phương khe khẽ nói, bàn tay nhẹ vuốt lồng ngực. Bảo Thuyên sững người, sau đó nhìn sâu vào mắt họ Doãn, nụ cười thoáng qua vẻ giễu cợt.

"Có Ứng Giả nào không xem đau đớn là vui thích? Còn nữa, ngươi nên gọi ta là khách chủ rồi tự xưng..."

Tự xưng cái gì, Bảo Thuyên cũng không biết rõ lắm. Nhưng họ Doãn lại hợp thời hỏi.

"Người thực sự muốn nghe ta tự xưng tiểu hầu sao?"

Chà, cái cách xưng hô kích thích gì đây? Bảo Thuyên nhướng mày, bàn tay đưa ra bóp nhẹ cổ họng hắn.

"Ngươi nói xem."

"Khách chủ, tiểu hầu đau."

"..." Không ổn, vì sao cảm thấy tình huống lúc này dần có hương vị tình thú?

Bảo Thuyên bực tức siết chặt tay hơn khiến khuôn mặt họ Doãn vì khó hô hấp mà đỏ bừng lên lại không có ý phản kháng. Nàng nhìn bộ dáng hắn tự cam đọa lạc như vậy, ánh mắt dần trở nên hung ác, động tác cũng càng lúc càng bạo ngược. Đến khi y phục của đối phương đã bị nàng kéo mở mà mất chỉnh tề, như có như không phủ ở trên thân thể hắn Bảo Thuyên mới vừa lòng buông tay cho hắn một cơ hội thở dốc, mà nàng thì nhân lúc này mở nắp ấm trà, khống chế nước bên trong thành bộ dáng dương vật dán ở dưới bụng.

"Tới đây, ngậm nó."

"Ưm..."

Họ Doãn bị món đồ to dài chen chặt miệng, khó chịu tới ửng đỏ khóe mắt. Bên dưới cũng bị ép phải ngậm một món đồ giả có kích thước tương đương. Bảo Thuyên ra vào miệng hắn, ánh mắt trêu tức nhìn người dưới thân cố gắng làm quen với việc bị ra vào cổ họng.

Họ Doãn nhẹ chớp mi nhìn lên nàng sau đó ngoan ngoãn nhắm chặt mắt. Cổ họng, môi và lưỡi bắt đầu học cách lấy lòng thứ hung tợn đang làm loạn kia. Nhưng cho tới tận khi môi lưỡi hắn mỏi nhừ tê dại, nước bọt thấm ướt cằm và một mảng ngực, hung khí bằng nước kia vẫn như cũ không bị lấy lòng mà buông tha hắn.

"Khụ..."

Họ Doãn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà khẽ khụ cổ họng sau đó cảm giác khó chịu càng lúc càng bị phóng đại. Thế là hắn từ bỏ nghiêng đầu né tránh vừa ho khan vừa thở dốc. Đầu tóc bị người nắm kéo, hắn hé mắt nhìn nàng, bởi vì bị sặc mà tròng mắt mơ hồ hơi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro