10. Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc áo vào."

Họ Doãn nghe nàng nói, ánh mắt vốn đang sáng ngời tức thì biến thành ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi hương vị mờ nhạt của nàng rồi quyến luyến đứng dậy nhặt lấy y phục bắt đầu mặc vào.

Chát.

Bảo Thuyên không khách khí vỗ mông hắn.

"Nói công tử mặc áo, cũng không nói công tử mặc quần."

Họ Doãn nghe thế thoáng ngây ra sau đó mừng rỡ ném quần chỉ mặc mỗi áo. Gió nhẹ phất qua là vạt áo bay bay lộ hai mông trắng nõn rất là ngon miệng. Bảo Thuyên cũng nhân lúc đó cởi thắt lưng, niệm lực lôi kéo nước trong ấm trà ngưng thành hình dạng một cây dương vật có gai.

"Ngồi lên, nhún ta xem."

Họ Doãn vốn còn nghĩ nàng nói kiểm tra là chỉ dùng vài món đồ vật đùa bỡn hắn, nào có nghĩ là phần thưởng lớn như vậy. Tức thì hấp tấp bước tới chống hai đầu gối hai bên ghế mà hạ thấp mông, để thứ do niệm lực của nàng ngưng tụ kia tiến vào cơ thể hắn.

"Cô nương... Ưm... Cô nương..."

Cái miệng nhỏ lại được ăn món ăn ngon mà nó đã mơ gần hai tháng nay, thật là thèm đến ứa đầy nước. Khoảnh khắc thứ kia tiến vào, Bảo Thuyên còn có thể nghe được thứ âm thanh ướt át mềm mại vô cùng. Họ Doãn thực tham ăn, vừa ăn đã muốn một ngụm nuốt hết, sụp eo xuống rồi liền sướng đến bủn rủn.

Nghe hắn thở dốc, Bảo Thuyên xấu tính để dương vật đang chôn trong cơ thể hắn chậm rãi xoay tròn, gai mềm cọ quét nơi nóng ướt xung quanh.

"Công tử... Ngươi viết tự mình nhún suốt một canh giờ cũng không tiết là lừa ta đấy sao?"

"Không... Ta không lừa cô nương... A..."

Hộ Doãn nghe nàng nói, loạng choạng nhấc mông lên cao rồi sụp xuống, cứ thế làm được mấy chục cái eo hắn lại bủn rủn tê rần. Hắn sợ đè nàng khó chịu cũng không dám thả hết trọng lượng của bản thân, bên dưới bị gai mềm xoay vòng cọ khó chịu vừa cắn nhả vừa run run. Một tay hắn bóp chặt phía trước, cắn răng lại nhấc eo nhún tiếp.

Hắn muốn cao trào, thật muốn cao trào. Nhưng phía trước còn có thể dùng tay ngăn lại, phía sau lại không thể khống chế. Chỉ đành nhỏ giọng thút thít.

"Cô nương... Ta muốn cao trào... Ưm... Nhịn không nổi... Nhưng cô nương... Ta không có lừa ngươi..."

"Có thể... Nhưng sẽ phải chịu phạt."

Họ Doãn gật gật đầu nhún thêm mấy cái nữa rồi tiết thân. Tiết xong còn vờ thở dốc mệt mỏi mà quyến luyến không chịu xuống, miệng nhỏ bên dưới dùng lực xoắn chặt thứ bên trong.

"Công tử... Biết ta sẽ mềm lòng nên thích dùng khổ nhục kế."

Bảo Thuyên vỗ vỗ mông hắn. Ban nãy thút thít xin nàng, hai mắt hắn rõ ràng vẫn khô ráo. Mà Họ Doãn nghe nàng nói lời này thì nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt khô ráo hô biến treo hai giọt nước mắt.

"Ta không có."

Nói tới cũng kì, người này đã ba mươi nhưng khuôn mặt anh tuấn lại rất non nớt. Nó không phải là cái kiểu mềm mại nữ tính mà là kiểu qua bao năm tháng vẫn là bộ dạng như vậy. Một loại nét trẻ khiến thời gian bỏ quên. Cho nên hắn có vờ khóc thì nhìn cũng không buồn nôn, Bảo Thuyên tự tìm một lý do chính đáng trong lòng.

"Có tin hôm nay ta làm cho công tử khóc thật còn khóc tới ướt mặt không chút sức xin tha?"

Vừa nghe nàng nói thế, bên dưới họ Doãn liền thành thực cắn càng chặt, xoắn càng nhiệt tình. Họ Doãn bị cơ thể phản bội, không còn mặt mũi nói lời dối lòng nữa mà đưa tay lau hai giọt nước mắt vớ vẩn kia đi.

"Cô nương nói thật à?"

"Ha ha ha... Đùa thôi. Còn không leo xuống?"

Lúc này họ Doãn mới chịu thành thật leo xuống.

"Còn mấy ngày nữa là cuối tháng cũng là cuối mùa. Ta muốn viết mấy chữ giải buồn, nếu công tử có rảnh thì đến hỗ trợ."

Họ Doãn biết cái gọi là hỗ trợ cũng không đứng đắn. Nhưng trong bụng hắn ước gì nàng không đứng đắn đương nhiên là gật đầu đồng ý.

o O o

Cuối thu đầu đông, khí trời càng lúc càng lạnh. Bảo Thuyên quấn một lớp áo lông dày mềm cầm bút. Họ Doãn ở bên cạnh cũng mặc một lớp áo lông dày mềm. Chỉ là đũng quần bị nàng cắt thành một cái khe vừa vặn để lộ khe mông tham lam chín đỏ ra bên ngoài.

Hắn nằm ngửa trên bàn sách, hai chân gập lên hai ngón trỏ cắm vào bên dưới của mình kéo nó thành một cái khe. Mỗi lần Bảo Thuyên cứ viết được một đoạn là sẽ cắm đầu bút vào cái khe này khẽ xoay, ngoài mặt bảo tẩy bút. Bút nàng dùng là bút tre mỗi lần viết chỉ cần nhỏ mực vào khe, viết xong xuôi hết thì tẩy bút để khe bút không đọng lại cặn mực là được. Nhưng Bảo Thuyên có "ống tẩy mực" mới, chỉ cần mực vừa hết là sẽ cắm vào tẩy đầu bút.

Đầu bút tre cứng thẳng mỗi lần chọc vào tẩy Bảo Thuyên còn cẩn thận khống chế nước trong ống cọ rửa kĩ càng khe mực. Năng lực khống chế nước của Hình Giả vốn không mạnh, vừa muốn đứng gần nguồn nước cần khống chế mà lượng nước có thể khống cũng không nhiều. Phẩm chất của nước cũng ảnh hưởng đến năng lực khống chế. Nghe nói Hình Giả lợi hại thậm chí có thể khống chế được máu.

Bảo Thuyên đương nhiên không lợi hại đến vậy. Nhưng nếu nàng lại làm cái mông trước mắt thêm hai mươi năm thì không chừng sẽ làm được.

"Ưm~~"

Họ Doãn cảm giác Bảo Thuyên lại khống chế nước xuân của hắn cọ rửa đầu bút, cảm giác nước bên trong mông vừa chảy ra đã bị nàng khống chế tới lui khiến hắn thấy dập dờn khôn tả. Tuy rằng khoái cảm yếu ớt này chỉ có thể chọc người thêm thèm thuồng nhưng hắn cũng vẫn khát vọng nó.

"Cô nương... Ưm... Rửa kỹ một chút lại viết..."

"Để công tử hôm nay đến hỗ trợ quả là đúng không sai. Cũng may công tử nhiều nước, nếu không ta tẩy bút nhiều lần như vậy nhất định sẽ phải đổi mấy lượt nước."

"A..."

Họ Doãn đỏ chín mặt nhắm mắt lại vươn lưỡi. Bảo Thuyên tẩy bút xong sẽ cần hắn liếm sạch nước xuân bên trên, bởi thứ ấy quá dính.

Bảo Thuyên lại viết mấy chữ, mực hết thì tẩy bút, cứ lặp lại như vậy. Dần dần cái miệng nhỏ của họ Doãn cũng quen với bút tre, không cần hai ngón trỏ tách mở nữa đã tự biết hơi hé ra chào đón. Bảo Thuyên đâm bút đi vào chỉ thấy trơn trượt thuận lợi không chút trở ngại.

Bảo Thuyên mất hơn một tiếng mới viết xong mà họ Doãn lại vẫn chưa đã thèm. Hắn đưa mắt nhìn gò má nàng, nhất thời không biết nghĩ gì mà lại nói:

"Hôm nay đổi tiết trời, cô nương có muốn ra bên ngoài dạo một chút?"

"Cũng được."

Bảo Thuyên đáp hắn, thái độ không mặn cũng không nhạt. Điều này khiến họ Doãn đoán không được tâm ý của nàng.

"Cô nương không vui sao?"

"Được ra ngoài đương nhiên là vui. Công tử nuôi vật cưng, lâu lâu thả nó ra ngoài có từng thấy nó không vui?"

Trong lòng họ Doãn vì lời này mà thoáng trăn trở. Nhưng hắn lại vờ như chưa nghe, đứng dậy ra ngoài hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa. Bảo Thuyên được hắn dìu lên xe ngồi, nhìn qua cửa sổ thấy từng tầng từng tầng tường vây chậm rãi lui khỏi tầm mắt. Nàng thở dài khe khẽ, bầu không khí bớt đi ngột ngạt nhưng nội tâm vẫn như cũ trầm lắng. Cảnh vật xung quanh dần dần đông vui nhộn nhịp, hai bên đường bán đủ loại thú vui chơi.

"Cô nương có muốn mua gì?"

Bảo Thuyên lật mành tre nơi cửa sổ lên nhìn, thấy một quầy bán kẹo rắn thì ra hiệu cho xe ngựa dừng lại. Nàng mua hai que kẹo, chỉ tốn một đồng rưỡi, họ Doãn trả tiền.

Sợi kẹo là đường nấu được kéo mềm rồi quấn quanh que gỗ tạo hình như rắn trườn nên mới gọi là kẹo rắn. Bảo Thuyên liếm một cái, thấy vị không tồi thì nói:

"Cùng ăn đi."

Nàng đưa que kẹo còn lại về phía họ Doãn, người sau vui mừng khấp khởi đón lấy kẹo cho vào miệng. Nàng nhìn hắn ăn rất vui lại nói:

"Thấy ngươi ăn ngon như vậy, cây kẹo của ta cũng cho ngươi."

Họ Doãn thấy nàng nói xong thì nhìn về phía đũng quần của mình mà nhẹ hất hàm cũng hiểu được, ngoan ngoãn mở rộng hai chân. Hắn cũng không thay quần nên ở giữa vẫn còn cái khe do nàng cắt. Bảo Thuyên tiện tay nhét kẹo cho cái miệng bên dưới của hắn. Họ Doãn nghĩ đến trên cây kẹo bên dưới này còn có dính nước bọt của nàng, gò má tự dưng đỏ lên.

"Công tử nếu ăn xong hai cây kẹo này cùng một lúc ta sẽ tặng quà cho công tử."

Lời hứa hẹn này thật sự có sức hấp dẫn. Họ Doãn lập tức đưa tay xuống nắm lấy cái kẹo bên dưới mà ra vào, phát giác nước xuân bên trong lại nhân đó mà nhỏ giọt xuống sàn xe thì xấu hổ nhìn nàng một cái lại đổi từ cắm rút sang xoay tròn. Lần này thì hay, xoay xoay một chút lại nảy sinh khoái cảm, nước xuân bên trong cũng càng nhiều, họ Doãn không nhìn cũng tự biết bên dưới của hắn càng khuấy lại càng nhiều nước.

"Chơi vui vậy sao?"

Bảo Thuyên đoạt lấy que gỗ rồi xoay chọc cho họ Doãn chỉ có thể ngửa đầu đưa tay lên miệng cắn để tránh phát ra âm thanh lớn hơn. Bảo Thuyên dường như nghe được âm thanh nước xuân của hắn bị que kẹo khuấy động, vành tai áp tới thật gần.

Họ Doãn vì hành động này của nàng mà phấn khích tới muốn nằm ườn ra mặc cho nàng chơi đùa lại chỉ có thể cắn chặt răng mà thở dốc. Bên ngoài là phố xá sầm uất, bên trong xe lại là một bức họa dâm mỹ. Không biết Bảo Thuyên đút kẹo cho hắn đút đến chỗ nào mà hô hấp của họ Doãn lại càng dồn dập. Lại nhân lúc tới một đoạn đường đông người xe ngựa phải thoáng dừng lại, âm thanh huyên náo bên ngoài không còn di động mà như dừng ngay sát bên tai hắn. Cả cơ thể họ Doãn cũng trở nên mẫn cảm không chịu nổi.

Rắc...

Âm thanh đứt gãy be bé vang lên, Bảo Thuyên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cây kẹo trọng miệng họ Doãn đã bị hắn cắn đứt gãy, kẹo ở trên cũng bị ăn sạch lúc nào không hay. Thế là nàng rút cây kẹo bên dưới ra nhìn, ở trên lấp lánh ánh nước, kẹo dù tan lại chưa tan hết.

"Đáng tiếc, công tử mất quà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro