9. Nói được làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương biết ta là ai rồi?"

"Ta sợ chết, không dám biết."

Bảo Thuyên đáp hắn. Họ Doãn nghe nàng dùng lời của hắn đáp trả hắn liền khẽ cười một tiếng rồi lại rầu rĩ nhăn mi.

"Lời đồn cũng không phải thật, lúc ta vừa ra đời cũng có khóc."

Bảo Thuyên nghe lời này, nghiêng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi trộm cười đáp:

"Ta cũng nghĩ lời đồn này không thật."

"... Nhưng ta cũng không phải dễ khóc. Cô nương... Ta... Ta chỉ là muốn cùng người hoan ái trên giường, nhưng mà còn chưa được đã tự ý cao trào mấy lượt... Ta... Tự trách..."

"Lau nước mắt đi. Thích thì ta tặng ngươi cái giường này là được."

Cũng không phải ý đó... Chỉ là xưa nay không cùng nàng hoan ái trên giường mới luôn nghĩ quan hệ giữa hai người thiếu đi sự chính thức. Muốn mà không có nên mới càng mong ngóng.

Họ Doãn khẽ nghĩ lại chẳng nói ra miệng. Bảo Thuyên thấy hôm nay hắn nhạy cảm quái quái cũng không muốn chọc người này khóc tiếp mà đuổi đi. Chuyện lần đó cứ thế mà kết thúc.

o O o

Sau chuyện họ Doãn bị cầu lông làm cho không nhịn nổi mà cao trào hai lần Bảo Thuyên liền biết được sau khi cùng nàng kết bạn, cơ thể họ Doãn đã càng lúc càng mẫn cảm. Thế là một hôm, nàng nói ra ý tưởng của mình, để họ Doãn làm ra một bộ dương vật có đầy gai mềm, kích thước từ bé đến lớn. Điều này khiến họ Doãn phải suy tư hồi lâu.

Bởi vì là do hắn nhốt nàng ở đây nên sau khi giao hoan ba ngày dùng niệm lực hòa tan dục vọng của hắn Bảo Thuyên rất ít khi cùng hắn chơi những trò dễ cọ ra lửa. Phần lớn đều là những trò khiến hắn đau đớn hoặc thấy nhục nhã. Cho nên dù cho bộ dương vật này nghe miêu tả có đáng sợ chút thì hắn vẫn đặt rất nhiều hi vọng vào nó.

Nhưng mà khi hắn ôm bộ dương vật đó đến giao cho nàng rồi, Bảo Thuyên cũng không thèm nhìn đã nói:

"Thứ đó là để ngươi mang khi không ở đây. Từ cái nhỏ nhất bắt đầu, cứ cách hai ngày lại mang một lần mỗi lần mang một tiếng, mỗi cái mang ba lần. Lúc nào mang thì tùy ý ngươi. Mang quen rồi sẽ không xảy ra tình trạng khó nhịn mà tiết nữa."

"... Cô nương nói phải."

Họ Doãn ủ rũ nói.

"Vậy ngươi đi được rồi."

"..."

Họ Doãn nghe nàng đuổi mình đi, chợt thấy bản thân bị thất sủng. Lúc trước dù có không giao hoan thì Bảo Thuyên cũng sẽ bắt nạt hắn đôi chút mới đuổi đi kia mà. Thế là hắn xoay chuyển ý nghĩ mà nói với nàng.

"Cô nương... Cô nương có muốn ta ghi chép lại?"

"Ghi chép cái gì?"

"Thì là... Ghi chép quá trình tập luyện..."

Họ Doãn nói nói, ánh mắt nhìn lấy hộp dương vật trong tay. Trong hộp có mười cái, nhỏ thì chỉ như ngón út, to thì có bằng cổ tay. Cứ cách hai ngày lại mang một cái thì cũng đủ hắn dùng cả trăm ngày. Hắn sợ trong trăm ngày này Bảo Thuyên vốn đã sinh lòng chán hắn sẽ đến mức không thèm liếc nhìn hắn nữa.

"Ý này nghe không tệ. Vậy ghi chép kỹ một chút, cứ cách mười ngày lại mang đến cho ta đọc xem."

Bảo Thuyên lơ đễnh đồng ý, cũng không nhìn người này lấy một cái. Người sau lại âm thầm mở cờ trong bụng nhẹ đáp.

"Được, cô nương."

Mười ngày thoáng cái là qua, Bảo Thuyên nhìn cuốn sổ mà họ Doãn đẩy tới, bộ dạng không mấy hứng thú lật mở.

Ngày thứ nhất: Theo ý cô nương bắt đầu mang dương vật giả nhỏ nhất. Kích thước chỉ như ngón út, gai mềm cũng ngắn. Ta nhân lúc gọi thuộc hạ đến bàn chuyện ở thư phòng mà mang lên.

Bảo Thuyên đọc tới đây thì ngẩng đầu nhìn họ Doãn, ánh mắt đầy ý vị.

"Nhân lúc gọi thuộc hạ tới mà mang lên?"

"Nếu như mang lên lúc một mình trong phòng e là không có gì để viết, cô nương đọc cũng sẽ thấy nhàm chán."

"Quả thực là vậy."

Bảo Thuyên thoáng ngẫm rồi cúi đầu tiếp tục đọc.

Ban đầu ta cho rằng thứ này nhỏ nên có chút coi thường, kết quả lúc mang vào mới biết được thứ này cũng lợi hại. Khi nhét vào cơ thể, gai mềm cọ vào bên trong kích thích cơ thể ta. Tuy rằng ta sẽ không vì tự mình nhét vào một vật vô tri mà động tình nhưng bên trong mẫn cảm vẫn bị gai mềm làm cho khó chịu. Lúc ngồi trên ghế phân phó thuộc hạ, mấy lần không nhịn được co chặt bên dưới muốn nuốt thứ kia vào sâu hơn, thậm chí bởi vì nó nhỏ mà cảm thấy không đủ. Nơi bị nó cọ đến phát ngứa, nơi không bị nó cọ đến cũng phát ngứa, trong đầu cũng xuất hiện nhiều suy nghĩ không nên có. Vốn mấy chuyện phân phó cho thuộc hạ đi làm đều là chuyện nhỏ lại vì vậy mà hơi có kéo dài.

"Quyển ghi chép này có mấy phần bóng dáng dâm thư."

Bảo Thuyên nhếch môi cười nói. Họ Doãn vốn ít nói, đọc ghi chép do hắn viết nàng lại có thể thông qua đó hiểu nhiều hơn về cảm nhận của hắn đúng là mới lạ. Nhất là người này còn vì muốn nàng đọc không thấy chán mà nghĩ đủ loại biện pháp ngượng ngùng tự làm khó mình.

"Doãn công tử..."

"Cô nương thấy chỗ nào không ổn?"

Bảo Thuyên nhìn ánh mắt của đối phương, chợt cảm giác thấy giọng điệu của hắn mỗi khi gọi cô nương có phần khiến nàng thấy nao nao. Nếu như để hắn đổi một cách xưng hô khác... Ài, bỏ đi, tuy rằng muốn nghe thử nhưng đổi xưng hô sẽ dễ gây cảm giác mối quan hệ giữa hai người thân mật hơn rất nhiều. Mà nàng thì không muốn thế.

"Không có gì không ổn, rất thú vị."

Bảo Thuyên tiếp tục lật đọc, nhìn thấy họ Doãn còn im lặng ngồi đó thì ngạc nhiên hỏi:

"Sao ngươi còn chưa đi?"

"Cô nương... Không muốn phạt ta sao?"

"Phạt chuyện gì?"

"... Có lúc cô nương phạt ta cũng đâu cần lý do..."

Bảo Thuyên nhướng mày.

"Công tử cảm thấy ta là người vô lý?"

"Không phải. Ý ta là nếu cô nương thấy không vui có thể phạt ta."

"Nếu công tử muốn bị phạt cũng có thể tìm một Hình giả khác."

Nhìn họ Doãn ngây người, khóe miệng nhấp thành một đường, biểu cảm uất ức, Bảo Thuyên lại nói:

"Bằng vào địa vị của công tử, lại lén lút bắt một Hình Giả có khó thế sao? Nếu nơi này có thêm người tới ở hẳn cũng sẽ đông vui hơn. "

"Ta... Cũng không muốn lạm giao."

Bảo Thuyên híp mắt.

"Nói như vậy, trước nay thật chỉ có ta đánh ngươi, bắt nạt ngươi, làm cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi cao trào?"

Họ Doãn gật gật đầu, mà Bảo Thuyên lại thở dài nói khẽ.

"Thật đáng yêu cũng thật đáng tiếc..."

o O o

Thời gian chậm rãi trôi, họ Doãn ban đầu chỉ nghĩ thành thật ngậm vật giả kia ở nhiều nơi rồi ghi chép lại. Về sau không còn nơi nào mới lạ thú vị thì bắt đầu nghĩ tự mình đùa nghịch. Hoặc tự xoay vòng, hoặc tự cắm rút bị gai mềm đùa bỡn đến ướt át ra sao ghi chép cẩn thận còn không quên nói rõ chưa từng bị vật giả có gai mềm kia làm cho cao trào lần nữa.

Bảo Thuyên nghĩ lúc trước nàng cũng từng làm khó hắn, vả mặt cũng có đánh dương vật lại không cho cao trào cũng có nhưng người này vẫn cố chấp như cũ. Lần này muốn thử bỏ lơ hắn một thời gian, để hắn tự mình đùa nghịch khiến dục vọng cháy mạnh lại không đường phát tiết, xem xem người này có thật chỉ cần một Hình Giả là nàng hay không. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi tìm thị thiếp tiết hỏa. Điều này nàng cũng ngăn không được. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần đối phương không còn cố chấp nàng sẽ có cơ hội rời đi nơi này.

Nhưng là... Bảo Thuyên không nghĩ đến họ Doãn lại chọn cách dùng lời lẽ càng thêm dâm tục trắng trợn để mà tiết hỏa. Cũng chẳng biết tình cảnh hắn tự đùa bỡn chính mình có thực là mê người như hắn tả hay không nhưng đọc hắn tả xong thì Bảo Thuyên cũng thấy cả người bứt rứt. Cuối cùng, cả hai người đều muốn tiết hỏa.

Thế là, nhân lúc họ Doãn đúng giờ đưa sách đến, Bảo Thuyên trầm mắt nhìn hắn. Không lật ra đọc cũng không đuổi người đi.

"Tự mình cắm đến dâm tơ thấm ướt hai đùi?"

"..."

"Còn buộc vào công cụ giúp xoay vòng?"

"..."

"Buộc lên ghế gỗ tự mình nhún?"

"..."

"Công tử có thật nhiều ý tưởng."

Họ Doãn nghiêng đầu tránh né.

"Đã công tử có nhã hứng như vậy cũng đã luyện tập đến cái số năm. Chi bằng hôm nay để ta kiểm chứng một chút."

Hai mắt họ Doãn tức thì sáng lên, vội không nhịn được mà cởi y phục. Nam khí giữa hai chân nặng trịch hơi ngóc đầu có thể thấy được ở lỗ chuông có châm ghim vào.

"Khống chế niệu đạo? Hóa ra công tử nhờ đến thứ này mà nhịn xuống."

"Không phải như vậy... Ta thực sự tự mình nhịn xuống được, dùng thứ này là vì sợ khi ngủ gặp mộng đẹp mơ hồ tiết thân. Cũng sợ lúc gặp cô nương, nhìn ngươi một chốc cũng nhịn không được."

"Lại đây."

Bảo Thuyên khẽ nói, họ Doãn lại như bị câu mất hồn phách y theo mà tới. Đầu châm là một hạt châu, Bảo Thuyên nắm nó chậm rãi lôi kéo. Họ Doãn chỉ thấy bên dưới tê tê, sung sướng, châm bị lấy ra rồi phía dưới cũng cứng thẳng tắp mà rỉ dịch nhờn.

"Ta còn thật không tin ngươi chỉ cần nhìn ta cũng có thể bắn."

Họ Doãn nhìn môi nàng khép mở, khoảng cách hai người lúc này không xa, hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi mắt của nàng. Đã bao lâu rồi hắn chưa cách nàng gần như thế? Bao lâu rồi chưa cởi sạch y phục mặc nàng liếc nhìn? Họ Doãn không nhớ rõ nữa, hắn chỉ thấy bụng dưới nóng lên, dục vọng bị đàn áp bấy lâu nhắm thẳng lối ra mà xông đến, bao nhiêu tinh hoa cứ thế bắn ướt tay áo của Bảo Thuyên.

"..."

"..."

"... Công tử thực... Nói được làm được."

Họ Doãn nghe nàng châm chọc cũng không thấy có gì lạ, ngược lại vì vừa mới cao trào mà còn vương khoái cảm, bắp đùi thoáng khuỵu xuống. Một tay hắn chống lên tay vịn ghế của nàng, thân hình hơi thấp xuống. Môi nàng đã ở ngay trước mắt hắn, chỉ cần khẽ rướn người là có thể hôn lên.

"Cô nương..."

Họ Doãn mơ hồ nói, như uống say.

"... Phía sau của ta ướt..."

"..."

Lần trước nói hắn đáng yêu, bây giờ hắn liền dám đáng yêu cho nàng xem.

"Muốn ta nhìn công tử?"

Họ Doãn kiên định gật đầu.

"Muốn ta sờ công tử?"

Họ Doãn lại gật.

"Muốn ta bắt nạt công tử?"

Họ Doãn gật lia lịa.

Đều đã ngoan như vậy, nếu thực nhịn xuống thu tay không bắt nạt Bảo Thuyên nàng cũng thấy tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro