8. Cô nương biết ta là ai rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương thấy khỏe hơn chứ?"

Bảo Thuyên nhìn thấy họ Doãn ăn mặc như thường đi đến vẫy lui hết kẻ hầu xung quanh rồi mới chào hỏi với nàng thì nhíu mày.

"Ngươi không thấy chữ trên con diều sao?"

Họ Doãn nghe nàng nói, cẩn thận đặt con diều trên tay lên bàn rồi bắt đầu cởi y phục. Đến khi trên thân không còn một mảnh vải mới bò từ bên giường nàng bò ra ngoài hốc cửa rồi lại từ hốc cửa bò tới bên giường nàng.

"Cô nương, ta bò tới."

Bảo Thuyên híp mắt vẫn ngồi trên giường mà đưa chân đạp lên một bên má hắn.

"Động tác bò của Doãn công tử càng lúc càng đẹp. Thế nào? Không muốn để kẻ khác nhìn thấy phong thái này của mình sao?"

"Bọn họ sợ chết, không dám biết."

Họ Doãn đáp lời nàng sau đó lại nói:

"Bây giờ ta sẽ theo quy củ đi tưới cây."

"Không cần, hôm nay ta muốn thả diều, ngươi chơi cùng ta là được."

Bảo Thuyên lại liếc nhìn vòng kim loại nơi túi da bên dưới của hắn. Tuy rằng cũng có lúc nàng tháo nó xuống nhưng chỉ cần hắn bước ra khỏi đây là lại phải mang lên.

"Ngươi không muốn người khác biết, vậy khi ở cạnh thị thiếp lẽ nào còn bịt mắt họ lại sao?"

"Không có... Ta đã lâu rồi không cùng bọn họ."

"Từ khi nào? Sau khi là Ứng Giả?"

"Trước đó một đoạn thời gian."

Bảo Thuyên gật gật đầu, lòng tò mò cơ bản đã được thỏa mãn nên nàng cũng sẽ không tiếp tục ép hỏi tới cùng. Đưa tay cầm lấy con diều trên bàn, dây diều ban đầu là do nàng cắt nay đã được sửa lại một bộ dây mới.

"Sửa rất chắc, nhưng tiếc là ta lại có cách chơi khác."

Nói xong, Bảo Thuyên liếc nhìn họ Doãn đầy hàm ý làm hắn bất giác rùng mình.

Trong phòng, một chiếc diều nhẹ nhàng bay quanh, cũng không phải vì có gió thổi nên bay mà là vì có người cầm nâng. Bảo Thuyên kéo kéo sợi xích mỏng trong tay, đầu kia của dây xích kẹp lấy đầu vú bên phải của họ Doãn, hắn lập tức nghiêng người nâng diều dịch bước sang bên phải.

Lúc này hai bên đầu vú của hắn đều bị kẹp xích, nương theo việc Bảo Thuyên kéo là xích kẹp bên trái hay bên phải mà theo ý nàng đưa diều bay.

"Công tử..."

Bảo Thuyên nhìn hai đầu vú của hắn vừa đỏ vừa sưng, mi mắt nhẹ khép.

"Cùng ta chơi diều có mệt hay không?"

Đầu vú bên trái bị giật, cái đau không ghê gớm lại chỉ nhói nhói kích thích cõi lòng họ Doãn, phía trước lại cứng hơn một chút.

"Không mệt..."

"Vậy có ướt hay không?"

Bảo Thuyên cười hỏi hắn, họ Doãn thấy nàng cười vui vẻ như vậy trong lòng lại như nhảy múa trả lời nàng.

"Cô nương hỏi ướt là nơi nào ướt?"

Bảo Thuyên thu dây xích, cả hai sợi dây kéo hai đầu vú về phía nàng, họ Doãn cũng loạng choạng chậm rãi tiến đến. Hắn không dám đi quá nhanh, sợ khiến dây xích chùng xuống đầu vú không bị kéo nữa sẽ khiến Bảo Thuyên mất hứng.

Bảo Thuyên nhìn sâu vào hắn, ý cười trong mắt càng lúc càng rạng rỡ.

"Cái miệng giữa mông công tử đã ướt chưa?"

"Đã ướt."

Họ Doãn đáp, gò má nhẹ hồng.

"Nhưng không nhiều."

"Nói vậy xem ra, công tử cũng không phải hạng dâm đãng. Đúng không?"

Bảo Thuyên bật cười, họ Doãn lại không đáp. Hắn không có mặt mũi nói mình không dâm đãng trước mặt nàng, lại càng ngại ngùng nói mình dâm đãng trước mặt nàng.

Bảo Thuyên nhìn hắn như vậy lại vỗ vỗ mặt giường.

"Để ta kiểm tra xem như thế nào là ướt không nhiều."

Họ Doãn nhìn mặt giường nhất thời không dám tin. Nàng cho phép hắn lên giường?

"Cô nương muốn ta... Nằm lên đó ư?"

Hắn cẩn thận hỏi, ánh mắt nhìn kỹ đệm giường mềm mại.

"Phải."

Bảo Thuyên nói. Chỉ một chữ, họ Doãn đã vội vàng hấp tấp mà nằm úp sấp lên giường như sợ nàng đổi ý, bộ dáng hệt như tín đồ nhào về phía thánh địa trong lòng. Nằm lên rồi còn nhanh nhẹn bày ra tư thế mặt áp lên gối, hai chân quỳ lên mở rộng, hai tay tự mở hai cánh mông.

"Cô nương, mời kiểm tra."

Vừa nói xong, mùi cơ thể của Bảo Thuyên nơi gối chăn lập tức ùa vào miệng mũi hắn. Hương vị không đậm, rất nhạt lại khiến hắn như chịu kích thích rất lớn, bụng dưới cũng nóng lên. Mà Bảo Thuyên lại vào lúc này vuốt ve mông hắn.

"Nhìn từ bên ngoài, hình như là khô ráo."

"Cô nương... Bên trong đã sớm ướt."

Họ Doãn vội nói, trong lòng một mực khát khao nàng có thể hoan ái cùng hắn ở trên giường.

"Công tử, ta đút nơi này ăn chút đồ có được không?"

Bảo Thuyên cũng nhận ra tâm tình người này phấn khích khác thường, ánh mắt nàng nhìn kẽ mông đỏ hồng kia mà hỏi.

"Ta muốn công tử ăn thử vài thứ lại lo công tử chê khó ăn."

"Sẽ không, chỉ cần là vật cô nương cho thì ta đều thích."

Bảo Thuyên chỉ chờ hắn nói như thế đã từ trong hộc bàn lấy ra một mâm cầu lông. Loại quả này vốn là quả dại, hình dáng không khác chôm chôm là mấy nhưng thịt quả ít, vị lại chua, lông trên vỏ dài hơn cũng cứng cáp hơn chút. Loại quả dại này tuy có được vài giống chim yêu thích nhưng lại ít có ai ăn. Trong cái sân này cũng vừa vặn có mấy bụi cầu lông như thế.

Bảo Thuyên dùng que đan kẹp lấy một quả cầu lông nhét vào cơ thể họ Doãn, lông quả chi chít cọ qua đường ruột non mềm rồi dần tiến vào trong mang tới một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Nó là ngứa ngáy xen lẫn cái đau châm chích nhè nhẹ.

"Ưm~... Cô nương... Là thứ gì?"

"Cầu lông."

Bảo Thuyên đáp, họ Doãn nghe xong chỉ có thể tiếp tục cắn răng mà ôm mở mông.

"Ngươi ăn được càng nhiều ta sẽ càng vui."

Bảo Thuyên lại nói rồi kẹp lấy quả cầu lông thứ hai. Quả thứ hai tiến vào đẩy quả thứ nhất đi vào càng sâu cũng khiến bên trong họ Doãn càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Vào rồi sẽ không khó chịu như vậy nữa... Cố gắng nuốt nhiều một chút.

Họ Doãn tự nhủ an ủi mình, hai bàn tay lại khó nhịn bấu chặt lấy cánh mông. Từng quả từng quả cầu lông bị đẩy vào, đến quả thứ tám Bảo Thuyên mới luyến tiếc nói.

"Đã đầy à, còn tưởng có thể nhét vào mười quả."

Họ Doãn nghe nàng nói, cái trán vã mồ hôi âm thầm cọ lên gối đầu bên dưới một cái rồi nhịn xuống cảm giác khó chịu chen hai ngón giữa vào trong cơ thể mà kéo căng cái miệng nhỏ bên dưới của mình.

"Cô nương, còn có thể... Ta còn có thể, cô nương nhét chặt một chút là có thể..."

"Công tử không cần cưỡng ép chính mình."

Bảo Thuyên nghe như vì hắn suy nghĩ mà nói, tay lại cầm lấy đôi que đan thọc vào một nửa.

"Công tử, kẹp chặt."

Hồng tâm được lệnh lập tức ra sức kẹp chặt đôi que đan, Bảo Thuyên cầm đầu còn lại mà dùng lực khuấy. Que đan chuyển động tròn, cọ lên thành thịt cũng khuấy đảo tám quả cầu lông bên trong, kéo chúng nó nhúc nhích theo. Họ Doãn chỉ cảm thấy, mớ lông dài nửa cứng nửa mềm kia ở trong cơ thể hắn cọ tới đâm lui, có lúc còn đâm tới nơi yếu hại khiến hắn run cả eo.

Cái miệng nhỏ bị trêu chọc như vậy càng lúc lại càng ướt, Bảo Thuyên khuấy que đan cũng nhẹ nhàng hơn, gai lông của quả cọ lên thành ruột cũng nhanh hơn. Họ Doãn ứa nước mắt, đến giọng nói nghe như cũng ướt nhẹp.

"Cô nương... Ngứa quá... Khó chịu... Ta khó chịu... Cô nương... Ưm~"

Mấy quả cầu lông lại xô đẩy nhau cọ lên ngay yếu điểm của hắn, góc độ lần này quá mức xảo diệu, cứ như có người cầm chổi quét qua quét lại nơi đó của hắn. Họ Doãn chỉ thấy trước mắt khẽ tối lại, bên trong nóng lên trào ra một đợt tình triều, mà đằng trước không bị ngăn trở cũng phun ra một tia chất lỏng trắng đục.

Bị mấy quả cầu lông trêu tới phun trào cả trước cả sau, họ Doãn nhận thức được điều này xong khóe mắt lại càng ướt át, giọng nói cũng nức nở hơn.

"Cô nương... Cô nương... Ta thật hư..."

"Công tử lúc này mới biết chính mình hư?"

Bảo Thuyên ngạc nhiên hỏi hắn rồi cầm lấy thanh quạt giấy của hắn dưới đất đánh lên mông hắn.

"Công tử vẫn luôn rất hư, nếu không Bảo Thuyên sao phải đối xử với ngươi như này?"

Mông chịu đánh, bên trong thì bị cầu lông hành hạ, họ Doãn thút thít một hồi rồi lại chẳng mấy chốc mà khó nhịn cao trào lần thứ hai. Một lần còn có thể tự nhận mình xui, nhưng lần thứ hai này, tình triều bên trong trào ra nhiều tới nỗi đẩy luôn một quả cầu lông ra ngoài... Họ Doãn lần này khóc rất to. Nước mắt tràn mi, mông run rẩy, hai tay vòng lại che kín mặt phát ra âm thanh hức hức đầy rấm rức.

Bảo Thuyên ngừng tay, nàng nhìn que đan trong tay mình còn đang cắm vào mông người này rồi lại nhìn quả cầu lông ướt nhẹp nằm trên đệm giường. Lần này nàng rõ ràng chỉ nghịch một chút, cũng không làm hắn đau bao nhiêu vì sao lại khóc thành như vậy rồi?

"Ngươi... Chớ khóc, chẳng phải là không nhịn được mà cao trào hay sao? Ta không trách, nín đi."

Bảo Thuyên lần đầu hé miệng an ủi người này. Cũng không rõ vì sao, chỉ là thấy con người văn nhã lại có năng lực này bị nàng đùa tới khóc như vậy, trong lòng tự nhiên mà nảy sinh ý nghĩ bản thân quá đáng. Nhưng mà có người không chịu nhận ý tốt của nàng, họ Doãn nghe nàng nói xong còn thút thít nhiều hơn. Bảo Thuyên tức thì hết tự trách, nàng giận tát một cái lên mông hắn.

"Nín, xuống giường."

Họ Doãn quyến luyến mà lui cui bò xuống giường, không biết bị chọc trúng nỗi đau nào mà dù nàng đã ra lệnh lại vẫn nức nở khó ngừng. Bảo Thuyên nhìn mặt mũi hắn tèm nhem, vừa tức cười vừa phải giả vờ nghiêm túc.

"Khóc cái gì mà khóc? Ta làm ngươi đau lắm sao mà khóc? Con cũng đã có rồi lại vì cái chuyện bé tí như vậy mà khóc. Người đời ai cũng nói ngươi nghiêm minh khó đoán, nói ngươi lúc vừa sinh cũng không thèm khóc..."

Nói đến đây, Bảo Thuyên ý thức được mình vừa nói hớ thế là ngậm miệng lại. Họ Doãn chợt nín, nàng cũng im lặng. Một đỗi sau, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Cô nương biết ta là ai rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro