7. Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thuyên nhìn cơ thể họ Doãn ướt sũng mồ hôi mà vặn vẹo sau hơn mười lăm roi, không thấy hả dạ bao nhiêu cũng không thấy chán ghét. Nàng không trói hắn, hắn muốn có thể bỏ chạy. Nhưng người này một mực cắn răng chịu đựng xuống.

"Lại thêm mấy roi được chứ?"

Họ Doãn run sợ nghe nàng hỏi câu này, giọng nói lại nghèn nghẹn gọi.

"Cô nương... Cô nương..."

Bảo Thuyên nghe hắn gọi, im ắng chờ đợi hắn xin tha lại thấy hắn vì muốn tự nhắc mình không được trốn mà đưa hai tay ra sau nắm mông kéo ra.

"Cô nương... Mời phạt... Ưm..."

Đau đớn do roi da đánh xuống cũng không có, chỉ thấy một thứ cứng cáp cường ngạnh chen vào trong cơ thể. Hồng tâm bỏng rát bị ép ngậm vật cứng rắn kia rất uất ức báo lại cho chủ nhân của khối cơ thể này hai chữ "đau đớn". Họ Doãn không biết Bảo Thuyên lại muốn dùng trò gì dằn vặt hắn, lại vẫn cố sức thả lỏng để thứ kia tiến vào.

Một khấc, hai khấc, ba khấc... Là chuôi roi ư?

"Ngậm roi xem như chịu phạt."

Bảo Thuyên nói, họ Doãn tức thì gật gật đầu kẹp chặt chuôi roi.

"Cách nhà ta một con đường lớn có một tiệm bánh nướng. Ngươi tự mình đi dạo đến đó mua mấy cái bánh về đây."

Họ Doãn run run đứng dậy, khe mông đau rát lại không thể không khép chặt hai chân.

"Cô nương... Ta sợ ta đi chậm, bánh nướng sẽ không còn ngon nữa."

Bảo Thuyên nhìn hắn đầy mặt là nước mắt khàn giọng nói, mủi lòng vẫy hắn đến.

"Vậy không mua bánh nướng nữa. Ngay cạnh tiệm bánh có một tiệm khăn tay, ngươi mua một cái khăn về cho ta."

Bảo Thuyên khai ân mà nói. Bánh nướng hương vị đặc thù, nàng ăn vào sẽ biết có thật là mua ở nơi nàng nói hay không, không gian lận được. Nhưng khăn tay may sẵn thì khác, kiểu dáng ở mỗi tiệm đều không khác nhau là mấy, có ăn gian một chút cũng khó thể biết được.

"Được."

Họ Doãn gật đầu, chỉnh lại quần áo, quấn phần roi da rũ xuống chung với thắt lưng rồi cứ thế kẹp chặt mông khập khiễng bước đi. Bảo Thuyên nhìn bộ dáng của hắn, thoáng chốc nghĩ, người này sẽ không thật sự cứ vậy đi bộ đến nơi kia mua khăn tay về đó chứ?

Gần hai tiếng sau, họ Doãn mang khăn tay trở về. Bảo Thuyên nhìn khăn tay rồi lại nhìn hắn.

"Cởi quần."

Nhìn bắp đùi của đôi chân đứng thẳng tắp trước mắt lâu lâu lại khe khẽ run lên, Bảo Thuyên khẽ mấp máy môi lại không nói được cái gì.

"Cô nương..."

"Quỳ bò dưới chân ta."

Nhìn họ Doãn đã theo ý nàng mà bày ra tư thế, Bảo Thuyên nâng chân trần đạp lên mông hắn như đang đặt chân lên một cái bậc kê chân. Lòng bàn chân nàng đè ngay lên vết roi đỏ hỏn sưng cao giữa mông, ngón cái linh hoạt quấn lấy sợi roi lôi kéo chuôi roi ra bên ngoài một chút rồi lại dùng đầu ngón cái còn lại đẩy chuôi roi về lại như cũ. Tuy rằng bị nàng vô tình giày vò bên trong họ Doãn lại vẫn vì vậy mà thêm phần ẩm ướt, mỗi lần chuôi roi chuyển động là lại phát ra âm thanh ướt át nho nhỏ, còn có thể thấy được tình triều theo khe hở mà chút chút chảy ra ngoài.

Niệm lực thông qua đầu ngón chân truyền vào chuôi roi cọ lên thành ruột. Họ Doãn ban đầu vô thức căng cứng người lại dần dần thả lỏng toàn thân. Miệng nhỏ ham ăn từng ăn qua món ăn nó hằng yêu thích rồi lại thật lâu không được nếm lại lúc này đây đã xúc động quấn chặt lấy chuôi roi.

"Cô nương... Ưm... Cô nương..."

"Biết quy củ?"

"Ta biết... Dùng phía dưới cao trào... Cô nương... Hưm..."

Chuôi roi bị kéo hẳn ra ngoài, thay vào đó là ngón cái vừa ngắn vừa nhỏ của Bảo Thuyên. Thế nhưng ngón chân ngắn nhỏ đó lại khiến họ Doãn thích muốn chết, eo mông khó nhịn hùa theo ngón chân nàng muốn nuốt nó vào thật sâu. Bảo Thuyên nhúc nhích ngón chân, may rủi thế nào mà quẹt qua điểm nhạy cảm của đối phương chọc cho người dưới lại khe khẽ nỉ non.

"Ngươi... Quá ướt... Từ khi nào mà ướt thành như vậy?"

"Ưm... Cô nương... Từ lúc cô nương quất khe mông..."

Họ Doãn xấu hổ nói, khóe mắt hồng hồng má cũng hồng hồng. Ứng Giả vui thích đau đớn không sai nhưng hắn lại cảm thấy bản thân như thế không chỉ vì hắn là Ứng Giả.

Dần dần dưới sự điều khiển của khoái cảm, thân hình mà Bảo Thuyên cho là không hiểu lòng người của họ Doãn bắt đầu tự nhiên mà uốn éo vặn vẹo. Bảo Thuyên bị bộ dạng này của hắn lấy lòng, mềm nhẹ đưa đẩy ngón chân cọ quét bên trong khiến người này càng chịu không nổi. Lúc trước bị ép ăn tới không khép nổi miệng, bây giờ chỉ có thể liếm từng miếng nhỏ bảo ai mà chịu cho nổi?

Nhưng họ Doãn dám đòi hỏi sao? Tất nhiên là không dám, trừ vặn eo xoay mông một chút ra thì biểu hiện vẫn ngoan ngoãn như cũ.

"A cô nương..."

Giọng nói hơi lạc điệu khẽ run, nước mắt sung sướng chảy dọc gò má. Bảo Thuyên đột ngột ngưng tụ dương vật tiến vào hắn thật sâu. Có lẽ là vì niệm lực có bước tiến, dương vật do nước ngưng thành lần này to hơn cũng dài hơn.

"Có lẽ công tử nói đúng... Bảo Thuyên ta thật sự là miệng cứng lòng mềm."

Một lần giao hoan ngoài dự kiến qua đi, Bảo Thuyên lại lạnh mặt đuổi người. Bình thường nàng gọi người này đến dằn vặt chưa từng giữ đối phương lại quá một tiếng. Nhưng hôm nay hết chuyện thử roi lại đến mua khăn cuối cùng nhất thời sa vào tham hoan, cả một buổi chiều cũng cứ thế trôi qua.

Mấy ngày sau đó Bảo Thuyên không để hắn đến chỗ nàng rồi đùng một phát ngã bệnh. Họ Doãn lo lắng tới xem, chỉ thấy nàng phát sốt lại an tĩnh đắp chăn ngủ.

"Cô nương..."

Hắn khẽ gọi, sau đó nhìn nàng vẫn nhắm nghiền mắt bèn lấy can đảm gọi nàng:

"Bảo Thuyên."

Gọi xong xương cụt tê rần, phía dưới ẩm ướt. Hắn cười khổ một cái chạm tay lên trán nàng.

"Cô nương, tỉnh lại uống thuốc đi. Uống xong sẽ khá hơn."

Bảo Thuyên cảm nhận được có người chạm tay lên trán nàng thì hé mắt nhìn một cái rồi chống người ngồi dậy.

"Đưa chén thuốc đây."

Nàng nói rồi cứ thế một ngụm uống sạch cả chén thuốc. Uống xong lại nằm xuống đắp chăn nhắm mắt.

"Đi đi, nhìn thấy ngươi ta lại phát bực."

"... Vậy cô nương nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

Trận bệnh này tới đột ngột lại mãi cũng không khỏi. Bảo Thuyên cứ sốt rồi lại hạ sốt, càng lúc càng thấy chóng mặt tay chân mất sức, ngồi dậy là thấy buồn nôn, linh hồn như con diều bay bay lại bị cột chặt khó chịu hết sức. Mà trong người khó chịu, tính khí cũng sẽ không tốt. Họ Doãn cũng không muốn sự xuất hiện của bản thân khiến nàng cáu gắt rồi lại bệnh nghiêm trọng hơn, chỉ có thể đứng ở góc khuất quan sát.

Y phu nói nàng không phải bị cảm sốt thông thường chỉ cần uống dăm ba thang thuốc là khỏi mà phải kiên nhẫn chữa trị mười ngày nửa tháng. Họ Doãn không làm được gì hơn, chỉ có thể đứng đó ngó mà lo lắng suông.

"Họ Doãn khốn kiếp... Hừ... Đều tại ngươi..."

Nghe Bảo Thuyên mệt mỏi khẽ mắng mình, họ Doãn bèn cất bước đi đến gần ra hiệu cho kẻ hầu người hạ lui đi hết. Bình thường người hầu sẽ không tụ tập ở đây mà chỉ theo thời gian tiến vào lau dọn. Lần này Bảo Thuyên sốt nặng, hắn liền căn dặn người túc trực bên nàng mà chăm sóc.

"Cô nương gọi ta?"

Bảo Thuyên nhìn hắn hừ một tiếng.

"Nói cho ngươi biết, ta mà chết ở đây..."

"Cô nương sẽ không sao đâu, y phu ta mời đến rất giỏi."

Họ Doãn vội vàng ngắt lời nàng, bàn tay vừa đặt lên trán nàng đã bị hất ra. Bảo Thuyên lúc đầu thấy lạnh nhưng mấy ngày này lại thấy nóng, bây giờ chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng, vì ướt mồ hôi mà dính sát vào người nàng. Nàng bực bội đáp lời họ Doãn, đôi mắt nửa mở toát ra vẻ tức giận.

"Lần này không chết được... Nhưng ngươi nhốt ta ở đây... Ta còn có thể chết ở nơi khác sao?"

"Cô nương ở đây không tốt ư? Có người hầu kẻ hạ, cô nương muốn gì ta cũng sẽ cố gắng mang tới. Ta cũng rất thuận theo ý người."

"Tốt? Tự nguyện ở lại mới là tốt... Bị ép thì không... Ngươi là người thông minh cớ gì lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy?"

Đối diện lời chất vấn của nàng, họ Doãn chỉ có thể im lặng. Khuyên không được lại chẳng thể chiều ý đối phương mà buông tay. Còn có thể nói cái gì?

o O o

Y phu nói Bảo Thuyên phải mất mười ngày nửa tháng mới khỏe lại quả nhiên không sai. Trăng vừa từ tròn thành khuyết bệnh của nàng cũng dần lui, có thể xuống giường đi lại. Lúc này người hầu đang đỡ lấy tay nàng dìu nàng đi, những người ở đây hầu hạ đều bị câm đây cũng là lý do khiến nàng thấy càng thêm tù túng.

"Ta muốn ngồi một mình, ngươi ra ngoài trước đi."

Bảo Thuyên chán chường nói, người đỡ nàng nghe được thì cúi đầu lui ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Bảo Thuyên bắt đầu phiền chán đẩy mở hộc tủ, từ trong mớ đồ chơi mà họ Doãn đưa tới chọn lấy một con diều.

Họ Doãn tuy rằng không có lời mời của nàng sẽ hạn chế chủ động đến nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh phía bên kia. Đến khi hắn nhìn thấy một cánh diều bay lên từ phía sau bức tường sau đó đứt dây bay mất thì lập tức ra lệnh cho người đi tìm về.

Bên trong con diều có chữ viết:

"Họ Doãn, bò tới đây."

Hắn nhìn chữ, nhấp môi một cái rồi nói với kẻ dưới đang đứng cạnh.

"Đi, cho người làm thêm mấy con diều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro