6. Chối tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó rất lâu Bảo Thuyên cũng không mời người này ghé đến. Thế nhưng mấy thứ đồ vật thú vị bên ngoài còn có tạp kí vẫn luôn được đưa đến đều đặn. Bảo Thuyên thậm chí còn được nếm không ít món ngon nổi tiếng mà lúc trước nàng từng ghé mua ăn. Thế nhưng mỗi ngày nàng vẫn ngồi trong vườn nhìn chằm chằm tường vây cao cao kia.

Bảo Thuyên càng nhìn càng cảm thấy bản thân mình là một người nhân từ hiếm có. Lâu như vậy rồi vẫn còn không nhân cơ hội chơi ngất họ Doãn kia.

Làm người tốt quả thực là tự làm khó chính mình.

"Ta muốn gặp chủ của các ngươi."

Bảo Thuyên nhìn một người hầu mà nói, tối hôm đó họ Doãn liền tới.

Trần truồng bò tới.

"Công tử nên mặc quần áo mà tới."

Họ Doãn nghe hiểu ý nàng nói vậy tức là không muốn cùng hắn giao hoan.

"Vậy cô nương cần thứ gì sao?"

Bảo Thuyên chỉ ghế.

"Mời ngồi, chân mở rộng."

Sau đó Bảo Thuyên lại bắt đầu vung tay đánh họ Doãn. Lý do dùng tay là vì nàng biết như vậy có thể khiến đối phương đau đớn hơn. Đánh xong, nàng nhìn bộ dạng đau đến tầm mắt tan rã của hắn mà nói.

"Nghỉ ngơi một ngày, mốt lại đến."

Họ Doãn nghe lời này cả người nhẹ run rẩy. Là sợ tới phát run. Nhưng dù sợ tới như vậy, đau đến như vậy hắn lại vẫn theo đúng lời nàng nói mà đến.

Bảo Thuyên nhìn hắn bị nàng đánh tới mức chỉ cần nhìn thấy tay nàng nâng lên đã theo phản xạ mà run lẩy bẩy, mặt ràn rụa nước mắt liền thở dài.

"Thật nhàm chán."

"Cô nương..."

"Sắp tới không cần đến nữa, cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi."

Ánh mắt họ Doãn giãy dụa thật lâu, sau đó run giọng nói.

"Cô nương chớ vậy... Ta về sau sẽ không rơi nước mắt nữa."

Bảo Thuyên cười xùy một tiếng vươn tay xoa xoa nước mắt trên mặt hắn.

"Tin nổi không?"

Họ Doãn nghiêm túc nhìn nàng gật đầu. Bảo Thuyên nhìn hắn như vậy lại nói.

"Sai lầm lớn nhất của ngươi là nhốt ta lại."

"Với cô nương đó là sai lầm, với ta lại là điều đúng đắn."

Bảo Thuyên híp mắt lại nghe hắn giải thích.

"Tình trạng lúc đó của ta không thể lại kéo dài, nếu ta đi tìm một Hình Giả khác để kết bạn thì cô nương sẽ mãi mãi không chạm vào ta."

"Ta thì có gì tốt?"

"Cô nương... Không lạm giao."

Hình Giả và Ứng Giả dù có kết bạn, mối quan hệ cũng chẳng bền chặt như phu thê. Có nổi hứng cùng kẻ khác chơi đùa cũng là chuyện nhìn mà quen mắt. Nhưng Bảo Thuyên lại khác biệt, nàng chỉ từng kết bạn cùng một người duy nhất. Về sau người kia kết hôn nàng cũng rời hắn mà đi. Về sau nữa, tuy bắt đầu tiếp khách hàng tới tìm thú vui đau đớn lại vẫn một hai không kết giao thêm ai khác.

"Cái lý do này..., nghe thật chối tai."

"... Nhưng ta sẽ không nói dối cô nương."

"Về sau vẫn cách ngày mà đến đây đi, nhưng ta sẽ không chơi trò đánh dương vật nữa. Chuyển sang vả miệng."

"..."

"Có sợ bị kẻ khác nhìn thấy mặt bị đánh sưng?"

Tất nhiên sợ, nhưng hắn có cách ứng phó. Họ Doãn nghĩ thế lại chỉ nói đơn giản.

"Ta đã biết."

"Doãn công tử, ngươi có từng nghĩ đến việc thả ta rời đi?"

Họ Doãn ngẩng đầu nhìn vách tường cao cao rồi lại nhìn nàng, trong mắt không có giãy dụa chỉ có áy náy.

Bảo Thuyên thấy vậy nhắm mắt.

"Đi đi."

o O o

Vả mặt vừa đau vừa nhục nhã. Mỗi lần đến gặp nàng nhận mười mấy cái bạt tai rồi trở về họ Doãn đều thấy đau tới không muốn mở miệng. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài chỉ là mấy dấu tay đỏ hồng, gò má hơi sưng không quá nghiêm trọng nhưng bởi vì cảm giác đau được nhân đôi họ Doãn vẫn bị đánh tới ứa nước mắt.

Hắn lo chảy nước mắt sẽ khiến nàng thấy phiền chán, thế là cả quá trình chỉ đành nhắm chặt mắt cố nhịn.

"Khóc ra."

Bảo Thuyên nói.

"Ngươi phải khóc ta mới thấy hả lòng."

Họ Doãn mở mắt nhìn nàng, một đôi mắt ướt nhẹp. Sau đó khuôn mặt hắn bị nàng đánh lật qua một bên. Bảo Thuyên lại hỏi hắn.

"Thích bị ta vả mặt hay thích bị ta đánh dương vật?"

"... Đều thích..."

"Ta thích đánh dương vật của ngươi hơn vì ngươi khóc nhiều. Nhưng cũng thích đánh cái khuôn mặt khiến ta thấy tức giận này."

Họ Doãn nghe vậy, vừa chịu đựng từng cái tát một vừa đưa tay xuống cởi thắt lưng, run rẩy mở hai chân ra.

"Cô nương thích thì cứ đánh cả hai."

"Ta chỉ có hai tay, đánh cả trên lẫn dưới lại vẫn thấy thiếu thiếu."

Bảo Thuyên cười cong cả mắt.

"Để kẻ hầu người hạ đến hỗ trợ thì sao?"

Họ Doãn cứng người hít một hơi.

"Bọn họ sợ chết, sẽ không dám."

"Địa vị của công tử chỉ e thật sự không tầm thường."

"Cô nương muốn biết ư?"

"Không muốn. Địa vị lại cao nữa cũng phải bò vào đây mặc ta đánh đấy thôi. À không đúng, nên nói là công tử muốn xử trí ta như thế nào cũng được, ta dù biết rõ thân phận ngươi cũng chả ích gì."

Họ Doãn khẽ nói phải, không ngạc nhiên nghĩ chỉ e Bảo Thuyên đã đoán ra cái gì.

"Báo cho ngươi một tin vui, niệm lực của ta lại có bước tiến mới."

Bảo Thuyên vỗ vỗ tay đứng dậy đi lấy một trang giấy. Họ Doãn nhìn theo nàng, tư thế giữ nguyên không xê dịch nhìn lấy trang giấy trước mặt mình. Phía trên có vẽ một cây roi, tay cầm thiết kế như thân trúc chia làm ba khấc roi là sợi da kết lại chỉ dài độ gang tay.

"Làm thứ này rồi mang tới cho ta."

"Người còn cần gì chăng?"

"Trước mắt chỉ cần vậy."

"Ngày mai ta sẽ mang đến."

Bảo Thuyên nghe hắn nói, chớp chớp mi cười.

"Làm để đánh ngươi đó."

"Thứ cô nương cần, ta sẽ không kéo dài chậm trễ."

Bảo Thuyên nhìn vệt nước mắt đã khô trên mặt hắn, tựa như đau lòng mà xoa gò má hắn.

"Đến lúc thử roi mà ngươi cũng khóc như vậy thì ta sẽ thấy rất thoải mái đó."

o O o

Họ Doãn nói ngày mai mang roi đến cũng nói được làm được. Bảo Thuyên cầm roi trong tay thử vung cảm thấy cũng không tệ. Nếu niệm lực của nàng mạnh hơn thì có thể dùng roi càng dài hơn nữa nhưng bây giờ thì như này đã đủ.

"Nằm sấp lên ghế."

Họ Doãn nhìn ghế dài trước mặt, ngoan ngoãn nằm úp lên. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục thêu lá trúc nho nhỏ nhìn cực anh tuấn, tay còn cầm quạt giấy. Sở dĩ trau chuốt như vậy là vì Bảo Thuyên căn dặn hắn hôm nay phải ăn mặc đẹp thử roi với nàng.

Nhưng nhìn hắn nằm xuống rồi, Bảo Thuyên lại đặt roi xuống mà cầm lấy quạt giấy trong tay hắn mở ra xem.

"Ái chà, đây chả phải cây quạt giấy lần trước công tử cầm khi chuốc thuốc mê ta đấy sao?"

Quạt giấy không to, Bảo Thuyên thử đưa niệm lực vào cũng thấy vừa tay, thế là nàng đổi chủ ý gập quạt lại vỗ lên tay.

"Doãn công tử, nhích mông sẽ phạt thêm một roi da lên khe mông. Hiểu chứ?"

"Đã hiểu."

Bảo Thuyên hài lòng gật gù sau đó kéo vạt áo cùng lưng quần của họ Doãn chỉ để lộ mỗi cái mông xinh đẹp kia. Quạt giấy trong tay nhịp nhịp lên cánh mông trắng nõn.

"Ta đánh đến mỏi tay sẽ ngừng."

Đáp lại nàng, Họ Doãn lặng lẽ thả lỏng cơ bắp toàn thân, bộ dáng mặc người tận tình chà đạp. Một roi đánh xuống vắt ngang hai mông tuy đau nhưng họ Doãn đến nỗi đau quất dương vật cũng trải qua, hơi thở vẫn bình thản như cũ.

Quạt giấy ngắn, đánh lên không quá đau, dù cho cảm giác đau đớn nhân đôi thì hắn nghĩ mình cũng sẽ chịu được đến khi Bảo Thuyên mỏi tay. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện mình suy nghĩ cũng đơn giản quá rồi. Bởi mỗi một lần quạt hạ xuống vị trí đều không hề thay đổi. Mấy chục roi liên tiếp đánh vào đúng một chỗ bắt đầu khiến hắn thấm đau.

Bảo Thuyên lựa chọn vị trí đỉnh mông mà xuống tay không phải vì gì chỉ vì đẹp mắt. Vạch hồng vắt ngang hai cánh mông dần cao lên cũng càng lúc càng đỏ. Nghĩ đến khi đánh xong trên mông người này sẽ có một vệt thước đỏ bừng sưng cao tâm trạng lại càng đẹp.

"Ah... Hahhh..."

Quạt thứ một trăm mười tám đánh xuống, họ Doãn cuối cùng cũng rên thành tiếng. Không cần nhìn hắn cũng biết mông hắn đã sưng cộm lên rồi.

"Doãn công tử, chi bằng ngươi nhích mông mấy cái để ta có cớ đánh khe mông ngươi. Roi da ngươi mang đến còn chưa thử tới đâu."

Bảo Thuyên bình thản nói, quả nhiên họ Doãn rất ngoan khẽ nhấc mông lắc lư mấy cái. Nhìn thấy Bảo Thuyên ném quạt giấy xuống cầm roi da lên thì trườn nửa người trên xuống sàn, chỉ để mông còn ở trên ghế hai chân mở rộng duỗi thẳng, mũi chân chấm đất để khe mông hiện ra thật rõ ràng.

"Cô nương mời phạt."

"Ngươi vừa rồi lắc mấy cái?"

Bảo Thuyên như suy tư mà hỏi lại nghe họ Doãn đáp:

"Cô nương theo ý mình mà đánh là được, ta cũng không nhớ chính xác, aaaa..."

Họ Doãn đau tới giật thót, eo cũng không nhịn được bật khỏi ghế. Khe mông có hồng tâm non mềm bị roi da quất thẳng xuống lại thêm đau đớn bị niệm lực nhân đôi, thế là họ Doãn trực tiếp dùng tiếng la nói cho Bảo Thuyên biết uy lực của một roi này.

Bảo Thuyên nghe hắn đau đớn la, roi trong tay lại quất xuống, lực còn mạnh hơn roi ban nãy. Nàng thỏa mãn mà nghe thấy tiếng la đau của họ Doãn tăng cao, nụ cười trên mặt tươi rói.

"Đánh tới khi ta thấy đủ quả thực là ý hay."

"Cô nương... Aaa... Cô nương xin nhẹ tay... Ưmmm..."

Đau đớn bén nhọn xông thẳng tới não đó quả thật khiến họ Doãn chịu không thấu. Hắn bản năng lay người muốn dùng cánh mông che lại nơi bị quất roi lại nỗ lực dùng lý trí ép mình một lần nữa rộng mở hai chân. Hắn đã nghĩ roi quất lên nơi đó chẳng qua cũng chỉ như bị nến nhỏ lên. Nhưng hắn sai, rất sai. Lúc trước hắn là khách của nàng, Bảo Thuyên cân nhắc yếu tố an toàn lựa nến chuyên dụng nên nhiệt độ cũng không quá cao. Nhưng lần này nàng dùng roi, mỗi một roi đều như dùng hết sức, đau đến hắn chỉ muốn bỏ chạy.

-----

Viết ra bộ này trong lúc sảng thiên sảng địa, chả có bờ lót bờ liếc gì hết. Giờ t drop còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro