5. Cô nương nói đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nước chảy ra."

Bảo Thuyên vừa nói, từ giữa hai chân hắn đã trào ra một vũng nước trong suốt.

"Ngừng. Quả nhiên rất sạch sẽ. Phần nước dư lại không thể lãng phí như thế, đi tưới cây đi."

"Cô nương?"

Họ Doãn hồ nghi nhìn nàng hỏi ý lại bị Bảo Thuyên kéo tới một gốc đại thụ.

"Tưới ở đây một ít."

Mặt họ Doãn đột nhiên hồng lên, cảm thấy Bảo Thuyên thật biết bắt hắn làm mấy trò mất mặt. Nhưng hắn vẫn bước đến ngồi xổm xuống hơi nâng mông.

"Không phải như vậy. Doãn công tử có nhìn thấy qua chó con đi tiểu đánh dấu lãnh thổ?"

Bảo Thuyên nhìn khuôn mặt phớt hồng của hắn, lòng càng muốn trêu người này thật ác liệt. Hôm qua người này dù bị nàng giày vò ra sao cũng thật bình tĩnh, nàng còn tưởng người này không biết thẹn là cái gì. Mà họ Doãn nghe nàng nói xong, khuôn mặt ít cảm xúc đã từ phơn phớt hồng biến thành đỏ hây hây.

Hắn học theo động tác của chó con, nhấc cao một chân lên rồi nghiêng người phun nước ngay gốc cây. Hai mắt lúc này còn không quên nhìn chằm chằm nàng như muốn hỏi ta làm có đúng ý cô nương không.

Trong vườn có cả thảy ba cây đại thụ, Bảo Thuyên dắt họ Doãn đi tưới nước cho cả ba. Xong xuôi đâu đấy, họ Doãn còn e thẹn nắm góc áo nàng hỏi:

"Cô nương có muốn lần tới ta mang theo đuôi chó tai chó đến đây?"

Hắn cảm thấy Bảo Thuyên vừa muốn hắn chui lỗ chó vừa muốn hắn học tư thế của chó mà đi tưới cây thì sẽ thích như vậy.

"Kêu công tử học bộ dáng của chó một chút công tử đã muốn làm chó rồi sao?"

"..."

Bàn tay nắm góc áo Bảo Thuyên tức thì cẩn thận buông ra.

"Ta không có hứng thú giao hoan với chó đâu. Đùa đủ rồi thì nên làm chuyện chính thôi."

Bảo Thuyên biết rõ động tác nhỏ của họ Doãn lại coi như không mà đi đến cổng chỉ vào hốc cửa nhỏ bên dưới.

"Chui ra."

Họ Doãn theo ý nàng, vừa chui đến một nửa thì hông bị giữ lại. Bảo Thuyên ở bên kia bức tường giữ lại eo mông hắn mà tiến vào. Hắn hoa mắt nhìn lớp tường đá trước mặt lòng chợt hiểu, hóa ra nàng chỉ muốn nhìn mông hắn lúc giao hoan.

Cánh mông bị nàng đánh, miệng nhỏ bị nàng dùng niệm lực tụ nước thành dương vật mà ra vào. Hắn thì nằm quỳ bên chân tường, thân hình trần trụi nửa trước ở ngoài nửa sau ở trong. So với người hay súc sinh lại càng giống một món đồ tùy ý người đùa bỡn. Nàng xuống tay rất ác khiến khoái cảm như thiêu đốt hắn nhưng hắn lại không dám lỗ mãng phát ra âm thanh quá lớn bởi sau bức tường đá thứ hai có thủ vệ trông coi.

"Cô nương... Cô nương..."

Hắn khàn giọng khe khẽ gọi nàng, cảm giác như chỉ cần lên tiếng gọi như vậy nàng sẽ không quên mất hắn là một con người.

"Vỹ ca."

Bảo Thuyên thở dốc nói khẽ nhưng họ Doãn lại nghe thật rõ. Nhất thời cả cơ thể hắn như trúng gió mà thấy lạnh buốt.

"Vỹ ca... Kêu vài tiếng..."

"Ưm... Hah..."

"Vỹ ca thích không?"

"... Thích."

"Vỹ ca, ta có khiến ngươi sung sướng không?"

"Sung sướng."

Bảo Thuyên nghe người bên kia tường đáp trả từng tiếng rõ ràng, ánh mắt chớp động ác ý.

Này thì lần trước dám nhắc đến Trương Vỹ với nàng.

Lần cao trào này của họ Doãn đến còn chậm hơn lần trước thế nhưng nước thì lại rất nhiều. Niệm lực của Bảo Thuyên được ngâm thoải mái khiến nàng cũng lười vội lui ra, cứ thế mà ôm lấy cái mông xinh đẹp ở hốc cửa này.

"Doãn công tử vất vả rồi."

Bảo Thuyên hoãn hơi xong thì trào phúng một câu như vậy mới chịu lui ra, mà họ Doãn lại xụi lơ hồi lâu cũng không lên tiếng đáp trả. Có điều lần này mông hắn kẹp rất chặt chứ không như lần trước. Bảo Thuyên nhìn hắn như vậy có chút khó chịu mà nắm lấy chân hắn kéo ra. Họ Doãn vẫn đang dùng tay nắm chặt dương vật đã mềm rũ, hai mắt hơi tan rã, không biết là vì khoái cảm quá lớn hay vì gì.

Thử sờ lên làn da người này, chỉ thấy xúc cảm vừa trơn trượt mồ hôi vừa hơi lạnh. Bảo Thuyên mặt không có mấy biểu tình mà nhẹ nhàng nâng người dậy để tựa vào người mình. Sau cơn giao hoan hắn suy yếu bao nhiêu thì nàng lại thấy tràn trề sức mạnh bấy nhiêu.

Ấm áp khiến họ Doãn lấy lại tinh thần, biết mình đang được nàng ôm thì cẩn thận co người lại.

"Công tử hôm nay thật giỏi, ta thật hài lòng."

"..." họ Doãn nghe nàng khen, vô thức nghĩ đến hai chữ Vỹ ca kia.

"Ngày mai mang theo bút lông ngươi yêu thích nhất đến đây, ta muốn xem ngươi viết chữ."

"Theo ý cô nương."

Đêm đó, có người sau một ngày bận rộn vẫn như cũ chong đèn luyện chữ.

o O o

Hôm sau, họ Doãn theo hẹn mà tới, mang theo bút lông tốt nhất, mực tốt nhất, giấy tốt nhất. Hắn bò qua hốc cửa, theo ý nàng mà bơm nước vào bụng rồi nhả ra nước trong chứng minh cơ thể mình sạch sẽ. Còn không cần nhắc đã tự biết đi tưới từng gốc cây một.

Bảo Thuyên ngồi trên ghế nhìn hắn xoay vòng theo ý nàng rồi lại nhìn bờ tường cao cao trước mặt. Phần lớn mọi chuyện nàng dùng để chèn ép hắn đều chỉ cần hắn tự mình chấp hành mà không cần nàng động tay quá nhiều. Bởi vì chán ghét.

"Cô nương, đã xong."

Họ Doãn đứng phía trước nàng, thân hình trần trụi nói.

"Vậy viết chữ thôi."

"Phải."

Họ Doãn gật đầu trải giấy cầm bút.

"Cô nương muốn viết chữ gì?"

"Không phải của mình thì mãi cũng không có được."

"..."

"Thế nào?"

"Cô nương nói có lý."

Họ Doãn cười đáp rồi múa bút mà viết, nét chữ quả thật cứng cáp thẳng tắp rất đẹp. Hắn không dùng lối chữ bay múa mà chọn viết rõ từng chữ một.

"Chữ rất đẹp."

Bảo Thuyên nhìn một cái rồi hời hợt nói. Thực ra trong lòng nàng cũng thấy chữ rất đẹp, nhưng mặt ngoài thì vẫn cần diễn.

"Lại viết một lần nữa. Dùng cái miệng nhỏ bên dưới ngậm bút mà viết."

Bàn tay cầm bút của họ Doãn dừng lại giữa không trung, hồi lâu mới nói:

"Cô nương, ta có thể đổi bút không? Cây bút này là do một người rất quan trọng với ta tặng lại."

"Sợ làm bẩn nó?"

"... Phải, sợ làm bẩn nó."

"Vậy đổi đi."

Dùng mông kẹp bút viết rất khó, họ Doãn nỗ lực một hồi cũng chỉ viết ra được một đống loạn xạ xiên xiên vẹo vẹo chữ nọ xọ đè chữ kia.

"Còn cần luyện thêm."

Bảo Thuyên nhận xét rồi gấp lại trang giấy loạn xạ đó đưa cho họ Doãn.

"Để người dán nó lên vải, ta muốn treo nó lên."

"Được."

Chuyện râu ria làm xong, Bảo Thuyên lại đẩy người này ra sàn làm một hồi. Lần này nàng không gọi Vỹ ca nhưng xong việc họ Doãn lại nói với nàng.

"Thực ra ta không phải họ Doãn."

"Cũng không quan trọng lắm."

Bảo Thuyên nói với hắn.

"Dù sao ta đã quen gọi như vậy. Ngày mai chớ đến đây làm phiền ta."

"Vì sao?"

"Tình trạng của công tử chỉ cần giao hoan ba ngày liên tiếp là đã ổn. Không phải sao?"

Bảo Thuyên nhìn sâu hắn mà nói, người sau nhẹ cười đáp phải.

o O o

Sau hôm đó, có một thời gian ngắn họ Doãn không tìm đến nàng. Bảo Thuyên nhàm chán trải nghiệm cảnh một mình ở nơi tường đá bao vây này.

"Ở tù, đúng là ở tù mà."

Nàng nhìn đám người hầu đúng giờ tiến vào dọn dẹp mà than thở. Quả nhiên ngày hôm sau họ Doãn kia đến tìm nàng, mang cho nàng mấy món đồ chơi nho nhỏ. Bảo Thuyên khinh khỉnh nhìn mấy món đồ đó rồi lại nhìn hắn.

Họ Doãn ăn mặc thật văn nhã, còn đường hoàng mở cửa lớn đi vào.

"Công tử hôm nay ăn mặc thật đẹp."

"Dù không giao hoan cô nương vẫn muốn ta trần truồng bò vào sao?"

Tuy rằng lời này nghe qua thì thấy như đang hờn trách nhưng giọng điệu của họ Doãn lại rất bình thản. Không giống như đang hỏi vặn mà chỉ như đang dò hỏi ý tứ của nàng. Bảo Thuyên nhìn hắn, không chút hoài nghi nếu nàng bảo phải hắn sẽ làm thế.

"Vậy thì không cần, ngẫu nhiên nhìn công tử ăn mặc như vậy cũng thú vị."

Rồi nàng chỉ mấy món đồ trên bàn.

"Ta không hứng thú lắm với mấy thứ này."

Họ Doãn nghe vậy lại lấy ra một cuốn sách nhỏ đẩy về phía nàng.

"Đây là tạp ký ta cho người ghi lại những chuyện được mọi người bàn tán mấy ngày gần đây."

Bảo Thuyên nheo mắt nhìn quyển sổ, sau đó lạnh giọng nói:

"Cởi quần."

Mười giây sau, họ Doãn đã cởi quần tới tận mắt cá mà ngồi trên ghế. Phía trên hắn chỉn chu cầm tạp ký chậm rãi đọc, phía dưới lại phô ra nơi đáng xấu hổ mặc Bảo Thuyên đùa nghịch.

Nàng nắm lấy túi da của hắn, đùa bỡn hai viên trứng tròn trịa nặng tay kia. Giọng đọc của họ Doãn dần nặng nhọc, đầu não có tới một nửa là cảm giác tay nàng xoa nắn hắn. Dương vật của hắn đã cứng nóng rỉ nước.

"Trong nhà có thê thiếp?"

"... Không thê có thiếp."

Lỗ chuông bị trâm ngọc tiến vào, đau đớn lạ kì khiến câu chuyện đang đọc dở dang trong giây lát.

"Có con sao?"

"Có."

Dương vật của hắn bị quất đánh, mỗi một bàn tay đánh xuống đều được nhân lên gấp đôi đau đớn. Họ Doãn cảm thấy trước mắt như đã tối đen.

"Ta... Chuyển biến chậm... Năm ba mươi mới đột nhiên thành Ứng Giả..."

Bảo Thuyên xem như đã rõ vì sao người này lại cần Hình Giả xoa dịu dục vọng. Sự chuyển biến của hắn có khiếm khuyết.

"Hiện tại ngươi bao tuổi?"

"Đã qua ngày chuyển biến ba mươi tám ngày."

Nói xong những lời đó, họ Doãn cũng không còn hơi sức nữa. Dương vật của hắn bị nàng đánh liên tiếp, đau đến mức hắn xụi lơ trên ghế mặt đầy nước mắt. Nhưng dù cho đau đến muốn bất tỉnh, hai chân hắn vẫn run rẩy mở to mặc nàng đối đãi tàn nhẫn.

"Có muốn xin tha?"

Bảo Thuyên hỏi hắn, bàn tay như cũ vô tình vỗ xuống. Người sau run rẩy môi, ngón tay bắt chặt thành ghế nhẹ lay đầu.

"... Không dám xin tha."

"Vậy thì sẽ bị đánh đến đi không nổi đấy."

"... Đã không còn sức... ngồi thẳng nữa rồi."

Bảo Thuyên nghe lời này thì ngừng tay. Họ Doãn vẫn giữ nguyên tư thế, hai đùi run lẩy bẩy, bờ môi cũng phát run. Nhưng mà dương vật bị đánh của hắn lại chưa từng mềm xuống.

"Ứng Giả có thể mang thai con của Hình Giả, công tử có biết?"

"... Cô nương... muốn ta sinh con cho người sao?"

"Không, ta muốn nói ngươi không có tư cách đó."

"..."

"Ngươi bẩn."

"..."

Bảo Thuyên nói xong thì đứng dậy trở về phòng. Khi nàng bước đến cửa lại nghe thấy người sau khe khẽ nói.

"Cô nương nói phải."

Bảo Thuyên đi rồi, họ Doãn còn bảo trì tư thế đó thật lâu mới có sức đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro