4. Ừ thì miệng cứng lòng mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương... Tha ta... Còn làm nữa sẽ hư mất..."

Sức lực của Ứng Giả lúc làm tình đều sẽ thông qua bộ vị giao hợp mà chuyển đi tám phần lên người Hình Giả. Họ Doãn cũng không có nói quá, hắn quả thực thấy chịu không nổi nữa rồi.

Bảo Thuyên lật người hắn lại, chuyển sang thành đối diện mà ra vào hắn còn ép hai chân hắn lên sát ngực bắt người sau tự mình giữ lấy. Người sau bị nàng bắt nạt như thế cũng chỉ cố sức nhấc tay ôm lấy hai chân mình, đầu ngón tay mỏi mệt run run.

"Cô nương... Ta... Ta sẽ bị người làm chết..."

Bảo Thuyên nhấp môi nhìn thân hình bị dục vọng làm cho chín hồng bên dưới rồi lại nhìn dương vật ủ rũ giữa hai chân hắn, cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm một mực tra tấn người này tới cùng.

"... Ngoan, nghe ta, dùng phía dưới tiết thân... Đối với ngươi mới tốt... Nơi đó của ngươi có thể sinh dâm tơ thì cũng sẽ cao trào được..."

Họ Doãn mệt mỏi nhắm mắt, hắn biết người có tấm lòng mềm mại này đã bị hắn chọc giận thật sự càng quyết ý không cho hắn được thoải mái. Dù sao hắn cũng đã dùng cách bắt ép người còn cầu gì đối phương yêu quý trân trọng mình?

Bảo Thuyên nhìn hắn nhắm mắt rồi lại nhìn bàn tay đang run rẩy ôm chặt cẳng chân theo lời mình của đối phương. Khuôn mặt người này thực sự rất anh tuấn, thân hình cũng rất đẹp. Thời điểm làm tình còn mấy ai đủ tỉnh táo suy xét vẹn toàn? Suy nghĩ đều do nửa người dưới xử lý. Thế là nàng không hiểu sao lại cúi người hôn hôn khóe mắt hắn.

"Ngoan. Dùng bên dưới cao trào, ta thương ngươi."

Họ Doãn được hôn, chỉ thấy nơi khóe mắt được môi nàng chạm lấy nóng ửng lên, tình tự cùng khoái cảm như nước biển lúc thủy triều dâng lên ào ạt chảy xuôi xuống phía dưới rồi tràn ra.

"Ưm~~~"

Gò má hắn đỏ hồng, bên dưới phát nóng, ướt át từng trận. Niệm lực của Bảo Thuyên bị cơn sóng tình nóng bỏng của hắn bủa vây, thư thái thở dốc nằm phủ xuống người hắn tận hưởng khoái cảm khó có này. Bẵng đi một lúc, nàng mới rời người đi, dương vật do niệm lực tụ nước mà thành cũng tan rã chảy trở về trong ấm trà.

Họ Doãn run run nhơ nhớp nằm trên sàn, hai chân mở rộng để lộ toàn bộ nơi yếu hại. Hồng tâm bị xuyên phá thành một cái hốc lớn không thể khép lại, tình triều từ bên trong dào dạt tràn ra ướt cả một mảng sàn.

"Cô nương..."

"Bỏ chân xuống đi."

Họ Doãn theo ý nàng thả lỏng người rồi khép chặt hai chân.

"Không phải nói không thể dùng bên dưới cao trào hay sao? Thế nước ở đâu ra mà nhiều như vậy?"

"... Là do cô nương lợi hại."

Hắn hoãn hơi đáp lời nàng, khóe mắt như còn lưu lại hơi nóng đầu môi nàng, bên tai còn như nghe thấy nàng nói lời thương. Nhưng hắn không nhắc lại hay lấy chuyện đó ra trêu chọc Bảo Thuyên, tự biết lấy mình mà xem như không nghe thấy. Lời nói lúc làm tình, hành vi lúc giao hoan có mấy phần là thật đâu, nếu nhắc đến không chừng người bị trào phúng ngược lại là chính mình.

"Ta tắm trước."

Bảo Thuyên đứng dậy rảo bước đi, họ Doãn muốn ngồi dậy cùng nàng đi tắm nhưng eo chân bủn rủn chỉ có thể từ bỏ. Hoan ái một hồi lâu, hắn bị giày vò đến mệt nhọc, cả người nhầy nhụa dơ bẩn mà nàng chỉ là quần áo hơi xộc xệch một chút. Hắn nhìn lại chính mình, ánh mắt như cũ không gợn sóng lại vô thức khép hai chân chặt một chút.

Bảo Thuyên tắm khá lâu mới bước ra liếc hắn ý bảo có thể đi tắm rồi. Họ Doãn đứng dậy khập khiễng bước đi, mỗi bước đều để lại trên sàn một dấu chân ướt át. Bảo Thuyên thấy vậy thì đưa tay giữ lấy eo hắn rồi thoải mái đẩy mông người này ra xem.

"Chỉ làm có một lần mà tới bây giờ còn khép không chặt?"

Đối phương không đáp lời nàng, chỉ dùng sức co chặt phía sau lại. Kì thực lời này của Bảo Thuyên có phần quá đáng, họ Doãn vốn chưa từng dùng phía dưới giao hoan, lần đầu dùng còn bị nàng ép buộc phải dùng nơi đó cao trào còn bị ra vào rất lâu. Hai người đã hoan ái cũng tức là đã kết bạn, năng lực chịu đau và hồi phục của hắn sẽ tăng mạnh nhưng điều này lại vô hiệu với những gì nàng chính tay làm với hắn. Ngược lại đau đớn cùng khoái cảm do nàng tạo ra sẽ còn bị nhân lên.

Nói một cách đơn giản dễ hiểu, người khác dùng roi quất đánh hắn hắn chỉ cảm nhận được một nửa đau đớn mà nếu đổi lại là nàng đau đớn sẽ là gấp đôi.

"Nếu không..."

Bảo Thuyên liếc nhìn hộp gỗ còn lại trên bàn mà ban nãy lúc bày đồ ăn họ Doãn có đặt lên.

"Ta giúp ngươi tìm vài thứ nhét vào cái miệng nhỏ này?"

"... Tùy ý cô nương."

"Không cho tự ý lấy ra, ngày mai đến đây ta sẽ kiểm tra."

"Được."

o O o

Bên ngoài sân nhỏ tuy không có hoa gì đẹp mắt chỉ có vách tường cao cao nhưng Bảo Thuyên vẫn thích ngồi ngoài sân tận hưởng khí trời. Họ Doãn cho người đưa tới một cái ghế tựa, có thể ngồi có thể nằm còn có thể đung đưa, Bảo Thuyên cảm thấy rất không tệ. Lúc này nàng đang ngồi trên cái ghế ấy nhẹ đung đưa tay cầm một cuốn tạp ký đọc vu vơ.

Đinh đang...

Tiếng chuông nho nhỏ vang lên bên tai, Bảo Thuyên không ngước đầu chỉ nói:

"Vào đi."

Phần dưới cánh cổng gỗ sơn đỏ khá to đột nhiên bị mở ra thành một cái cửa nhỏ hơn. Cái hốc cửa đó chưa tới eo cũng khá chật hẹp, một người toàn thân trần trụi từ phía bên kia cửa bò qua.

"Cô nương."

Họ Doãn bò qua rồi liền đứng dậy nhìn nàng chào hỏi. Bảo Thuyên liếc hắn một cái rồi quay lại nhìn sách.

"Đáng tiếc, dáng vẻ đẹp đẽ như vậy lại không hiểu tình sắc."

Họ Doãn nghe lời này, không biết nghĩ gì mà lại quỳ xuống theo cái hốc cửa đó bò ra ngoài. Mông tròn hồng nhạt chưa phai, giữa mông kẹp hạt châu tròn sáng, xích sắt mỏng quấn quanh đùi nối thẳng tới vòng sắt vòng lấy túi da phía trước, hết thảy hiện ra trước mặt Bảo Thuyên. Nhìn hắn đột nhiên xoay người bò ra như vậy Bảo Thuyên cũng ngây ngẩn khó hiểu mà nhìn xem hắn. Sau đó người này lại một lần nữa từ phía bên kia bò trở về, chỉ là tư thế lần này eo sụp mông cao khẽ đung đưa rất là có hương vị dâm đãng.

Bảo Thuyên nhất thời sửng sốt.

"Cô nương, ta có thể đứng lên không?"

Họ Doãn hỏi nàng, mà Bảo Thuyên thì còn chưa thoát khỏi hình ảnh xinh đẹp vừa rồi, im lặng một chốc mới gật đầu nói có thể.

"Thực ra... Ngươi cũng không cần ngoan ngoãn đến như vậy."

Bảo Thuyên cười nhẹ nói, Ứng Giả ưa thích đau đớn, bình thường lúc ở cạnh Hình Giả cũng sẽ cố tình đón ý nói hùa nhưng tuyệt sẽ không khách khí ngoan ngoãn tới mức như vậy.

"Ta ưa thích như vậy."

Họ Doãn trả lời nàng.

"Ta cũng hi vọng cô nương có thể hài lòng."

"Vậy ngươi nên thả ta rời khỏi đây."

Họ Doãn im lặng bước đến bên nàng rồi quỳ úp người xuống, hai tay mở rộng mông mình.

"Cô nương nói muốn kiểm tra."

Bảo Thuyên nhìn hạt châu tròn trịa giữa mông hắn kia, nhón tay kéo ra. Chuỗi hạt ngọc bích cứ vậy tuột khỏi cơ thể hắn từng viên một, mỗi một viên đều ướt một màn nước sáng long lanh. Cái miệng nhỏ kia được nghỉ ngơi một ngày đã co chặt trở lại, mỗi lần nàng kéo ra một viên đều có lực hút như quyến luyến không muốn.

"Thật sạch sẽ, làm sao làm được?"

"Không dùng thức ăn, chỉ uống nước."

"Thật đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy Doãn công tử ăn mặc văn nhã cùng người khác chuyện trò nhưng dưới lớp quần áo lại đang dùng mông kẹp chuỗi ngọc."

"Khi thuộc hạ của ta bái kiến ta, ta đang kẹp chuỗi ngọc. Khi ta trách cứ bọn họ vô năng, ta đang kẹp chuỗi ngọc. Khi kẻ khác hầu hạ ta thay áo ngoài, ta đang kẹp chuỗi ngọc. Khi ta đang cầm bút viết chữ, bên dưới ta cũng vẫn kẹp chuỗi ngọc."

"... Nghe thật thú vị. Ngươi thích thế sao?"

Họ Doãn rũ mi, không đáp lại hỏi.

"Ở trước mắt cô nương ta tự mở rộng chính mình để người kiểm tra chuỗi ngọc bên dưới, cô nương cảm thấy ta có thích không?"

"Còn nhớ quy củ hôm qua ta nói với ngươi chứ?"

"Còn nhớ."

"Đi thôi, để ta xem xem nơi đó của công tử sạch ra sao."

Hai người chuyển bước đi đến một đài nước. Ở đó có đặt một mặt ghế gỗ vuông vức ngay ngắn, trên ghế có một cái ống rỗng ruột thẳng đứng. Họ Doãn bước đến nhắm ngay ống thẳng kia mà ngồi xuống. Bảo Thuyên nhìn hắn ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm nghị thì khẽ cười, bàn chân giẫm ngay bàn đạp gỗ bên dưới bơm nước vào cơ thể hắn.

"A..."

Nước vào bụng không ấm mà lạnh khiến họ Doãn thấy không mấy thoải mái nhưng hắn chỉ khẽ a một tiếng rồi thôi. Theo từng cú giẫm của Bảo Thuyên, nước chảy vào bụng của hắn cũng càng nhiều khiến bụng hắn dần phồng lên căng trướng. Họ Doãn một mực im lặng chịu đựng, nếu không phải Bảo Thuyên nhìn kích thước của bụng hắn mà dừng chân thì cũng không biết khi nào hắn mới chịu thua mà lên tiếng xin tha.

"Đứng dậy lại đây."

Hắn nhìn nàng quắt tay, chậm rì rì ôm cái bụng trướng nước đứng dậy. Bên dưới thậm chí ra sức kẹp chặt không để nước trọng bụng chảy bừa bãi ra ngoài. Bảo Thuyên xoa xoa bụng tròn của hắn, nhìn lấy dục vọng cứng cáp của đối phương bắt đầu rỉ dịch nhờn. Nàng biết sự động chạm da thịt khiến hắn thấy phấn khích.

"Thích được ta sờ?"

Họ Doãn gật đầu.

"Vậy thích bị ta đạp dưới chân không?"

Họ Doãn cúi đầu nhìn ngón chân tròn trịa của Bảo Thuyên.

"Thích."

Thế là hắn bị Bảo Thuyên bắt nằm ngửa ra, bàn chân trần từ trên cao giẫm xuống cái bụng đầy nước kia.

"Ưm..."

Họ Doãn từ bên dưới nhìn lên, trong mắt hắn là khuôn mặt hững hờ nhìn xuống của Bảo Thuyên. Bụng bị giẫm đạp rất khó chịu nhưng hắn lại cứng hơn. Bàn chân nhỏ kia di di trên bụng hắn lúc nhấn lúc không, nước bên trong thì cứ chốc chốc lại muốn trào ra bên ngoài khiến hắn không thể càng thêm ra sức kẹp chặt hai chân.

"Hah... A~"

Đầu nấm càng lúc càng ướt át, họ Doãn không khách khí tự bóp lấy dục vọng của mình. Hắn còn nhớ Bảo Thuyên thích ép hắn dùng cái miệng bên dưới cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro