3. Muốn thì làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương."

Bảo Thuyên nghe tiếng, giật mình cúi đầu, sau đó thấy được họ Doãn kia đang quỳ ngồi bên chân mình.

"Cô nương, ta cần người kết bạn với ta."

"Sau đó ngươi sẽ thả ta ra sao?"

Họ Doãn nghe nàng hỏi thì nâng tay tháo mặt nạ xuống để lộ một khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị. Bảo Thuyên nhìn khuôn mặt hắn, cõi lòng run lên. Nàng trước nay không biết mặt đối phương cũng không biết tên tuổi xuất thân, cái họ mà đối phương dùng cũng là họ phổ biến nhất Tề Lương Quốc này. Nhưng giờ đối phương lại chủ động để lộ diện mạo với nàng, đây chẳng khác nào bảo sẽ không thả nàng đi.

Nhất thời, Bảo Thuyên không biết nên làm gì cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"Ngươi..."

"Cô nương, hai ngày nay dục vọng của ta càng lúc lại càng khó bình lại không thể phát tiết. Còn tiếp tục như vậy nữa chỉ e không thể chịu thêm nổi mấy ngày. Cô nương chớ để ta phải khó xử."

Hắn... Uy hiếp nàng? Hai mắt Bảo Thuyên thoáng chốc tức đến long lên.

"Trương Vỹ chỉ là một kẻ vô tình bạc nghĩa, cô nương không nên vì hắn mà uổng phí tuổi xuân."

"Ha... Ha ha ha... Doãn công tử thật lợi hại nha."

Bảo Thuyên bật cười sau đó vung tay tát một cái lên mặt người này. Một cái tát khiến ác khí trong lòng nàng tìm được chỗ ra thế là nàng lại ngược tay mà quất cho hắn thêm một cái bạt tai. Quất hai cái vẫn không đủ, nàng lại không ngừng vung tay mà đánh xuống, đến khi da thịt bàn tay đỏ rát mới ngừng lại.

"Muốn kết bạn đúng không? Muốn nuôi nhốt ta đúng không? Ta sợ ngươi nuôi không nổi ta mà thôi."

Họ Doãn liếm liếm khóe môi, hai má nóng rát sưng đỏ nhưng ánh mắt vẫn như cũ không chút gợn sóng. Điều này càng khiến Bảo Thuyên bực bội, phản ứng cơ thể trên giường thì cứng nhắc giờ đến biểu cảm cũng như bị liệt. Anh tuấn thì có ích gì? Mông đẹp thì có ích gì? Ngày tháng sau này của nàng chẳng phải sẽ buồn bực muốn chết?

"Cô nương thực ra là người miệng cứng lòng mềm, ta tự thấy hẳn là vẫn ổn."

Ổn cái đầu ngươi.

Bảo thuyên thực muốn lại vung tay tát cho người này sưng mặt nhưng đau rát trên tay khiến nàng chỉ đành hậm hực hừ một tiếng.

"Có phải không? Vậy thì cởi y phục."

Họ Doãn nghe lời này thì nhanh nhẹn cởi y phục. Bảo Thuyên nhìn thấy túi da giữa chân hắn vẫn bị siết đai kim loại nhưng ba quả cầu nặng đã bị tháo xuống đổi thành xích quấn quanh chân, như vậy khi hắn đi lại dây xích sẽ theo nhịp bước mà lôi kéo nơi yếu điểm thì cười lạnh một tiếng.

"Thật là nhã thú."

"Ta vốn dĩ muốn theo ý cô nương mà giữ lại ba quả cầu kia nhưng chúng lại hạn chế việc di chuyển cho nên chỉ đành như vậy. Cô nương không hài lòng thì cứ trách."

Bảo Thuyên nghe hắn hỏi, ngón chân trần đưa lên kẹp lấy xích sắt lôi kéo khiến người sau phải hít sâu một hơi.

"Phiền toái, cứ nhanh chóng giải quyết vấn đề của ngươi đi. Xoay mông lại đây."

Họ Doãn xoay người, đầu chạm đất nâng cao mông. Mông của hắn vẫn đẹp như vậy, bên trên còn dấu vết roi và vết nến nhỏ màu hồng nhạt.

"Ta đã tẩy rửa rất sạch sẽ."

Hắn nói rồi đưa tay ra sau nắm chặt hai bên cánh mông kéo mở. Hồng tâm đỏ bừng bị chính tay chủ nhân ép mở ra một khe hở tí ti thì co rút một cái. Sau đó Bảo Thuyên nhìn thấy một giọt nước trong suốt chậm rãi chảy ra từ nơi đó. Nàng vì vậy mà dậy chút hứng thú nhìn chằm chằm nó lại không có thêm động tác gì khác. Dưới ánh nhìn của nàng, nơi đó lại chậm rãi chảy ra thêm vài giọt nước trong suốt đặc dính. Những giọt nước đó từ kẽ mông chảy thẳng xuống mặt đất bên dưới kéo thành dăm ba sợi tơ nước thật mảnh lại rất lâu mới đứt.

Họ Doãn ngược lại rất kiên nhẫn, nàng lâu như vậy không làm gì cũng không hối thúc, chỉ mặc nàng nhìn nơi đó của mình vì đói khát quá mức mà co rút chảy nước.

"Hóa ra đây là dâm tơ trong sách viết."

Bảo Thuyên nhìn chán rồi nói.

"Chi bằng Doãn công tử để dâm tơ chảy đầy ấm trà này chúng, ta lại nói chuyện."

Nàng khẽ búng tay lên ấm trà đã bị mình uống cạn ban nãy.

"Nếu không đợi ta giúp công tử phá thân rồi, dâm tơ tinh khiết như vậy cũng không có nữa."

"Được, theo ý cô nương."

Họ Doãn không phản đối mà chống người dậy đổ sạch lá trà còn sót trong ấm ra rồi đặt nó dưới đất sau đó lại dùng tư thế cũ nâng cao mông về phía nàng. Dâm tơ lần này chính xác chảy xuống miệng ấm trà mà họ Doãn cũng cố gắng co rút bên dưới ép ra nhiều dâm tơ hơn.

Đặt ở lúc bình thường nhiệm vụ này hẳn là quá sức hắn. Nhưng thân thể hắn qua hai ngày nay đã quá mức mẫn cảm, nghĩ đến lát nữa sẽ bị phá thân giải nỗi khổ dục vọng, bên dưới lại càng thêm ướt át khó có thể tưởng tượng.

Không biết qua bao lâu, ấm trà cuối cùng cũng bị lấp đầy. Họ Doãn chịu đựng cảm giác thắt lưng tê rần, hoãn lại hô hấp nóng rực mà khẽ gọi:

"Cô nương đã xong."

Giọng hắn khàn khàn hương vị dục vọng. Ngoái đầu nhìn lại, Bảo Thuyên đã thiếp đi từ lúc nào, nghe thấy hắn gọi mới chậm rãi nhíu mày mở mắt.

"Xong rồi?"

Nàng nhìn ấm trà đã đầy rồi cởi bỏ thắt lưng, cũng không cởi sạch quần áo mà chỉ vén y phục để hộ hạ thể. Niệm lực đặc hữu của Hình Giả khuếch tán bọc lấy nước trong ấm trà kia mà ngưng tụ thành bộ dáng dương vật bám vào bụng dưới.

"A..."

Họ Doãn khẽ than một tiếng rồi im bặt, phía sau cuối cùng cũng bị niệm lực của Hình giả xuyên phá mà vào. Dục vọng rỉ nước giờ lại tuôn trào như lũ ngày mưa, khoái cảm xông thẳng toàn thân quét sạch lý trí. Đó là một trải nghiệm mà họ Doãn chưa từng trải qua. Eo lưng vô lực sụp xuống, thân hình loạng choạng lại bị Bảo Thuyên bắt lại. Nàng nắm chẹt hông hắn ra sức xuyên xỏ, lạnh giọng nói:

"Chịu đựng cho ta."

"Được."

Họ Doãn run giọng nói, ngữ điệu lại như than thở nỉ non. Bảo Thuyên hơi nhướng mày.

"Không tệ, tiếp tục kêu không cho phép ngừng."

"Ưm... Cô nương... Chậm... Một chút..."

Đáp lại hắn, eo của Bảo Thuyên lại dùng sức mạnh hơn. Lần này đừng nói eo, đến bắp đùi của hắn cũng bắt đầu thấy bủn rủn. Họ Doãn đã không còn đủ tỉnh táo nói rõ thành câu nhưng lại vẫn nhớ lệnh nàng mà phát ra tiếng. Dù cho âm thanh chui ra từ miệng hắn chỉ còn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Ác khí trong lòng của Bảo Thuyên theo từng lần ra vào cơ thể của người bên dưới mà tiêu tan. Muốn nhốt nàng sao? Vậy nàng phải tận sức hưởng thụ cái mông xinh đẹp này.

"Công tử có thích không, hả? Mông bị cắm sướng tới bò không nổi hả? Bộ dáng nhã nhặn như vậy còn không phải tự mình vạch mông ra xin người ta tới cắm? Ngươi có còn biết thấy nhục không?"

Người cũng bị nhốt ở chỗ này rồi, thỏa hiệp cũng thỏa hiệp rồi. Bảo Thuyên cũng mặc kệ hậu quả hay phản ứng của người bên dưới, ngứa miệng thì cứ thế mà nói kháy hắn. Rồi nàng túm lấy tóc hắn, kéo cho hắn ngửa mặt lên. Biểu tình không chút gợn sóng của người này cuối cùng cũng không giữ được nữa, đôi mắt si mê khoái cảm hơi tan rã.

Bảo Thuyên nhìn hắn như thế lại cảm thấy mấy lời nói của mình như đấm vào bông, có chút phí phạm sức lực vô cớ. Thế là nàng thả tay xuống bóp lấy nơi phát tiết của đối phương chọc cho người kia run rẩy một trận.

"Cô nương, thả tay đi... Hưm... Thả tay... Ta lệnh cho ngươi thả tay... Aaa..."

Bên dưới không chỉ được thả ra còn bị siết chặt hơn. Hốc mắt họ Doãn ứa ra nước mắt, hai mắt lay động thoáng có vẻ đáng thương.

"Trở thành Ứng Giả rồi thì có thể dùng nơi giao hoan tiết thân. Công tử còn muốn dùng phía trước như người bình thường thì ta không đồng ý rồi."

Họ Doãn nghe vậy cắn răng cố gắng chịu đựng đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt đang xô đẩy hắn.

"Ta không làm được... Không thể dùng phía sau tiết được... Xin thả tay..."

"Thật sao? Vậy ta phải kiểm chứng mới được."

Dứt lời, Bảo Thuyên rút lấy dây buộc tóc của mình mà trói kỹ dương vật của họ Doãn.

"Công tử, cố gắng dùng phía sau cao trào đi."

Gáy bị ép chặt xuống sàn, khuôn mặt anh tuấn chà xát trên nền đá nhãn nhụi. Họ Doãn nức nở phát ra âm thanh lại chỉ có thể vô lực nằm đó mặc cho Bảo Thuyên cắm rút ra vào cơ thể mình. Khoái cảm mấy lần muốn tuôn trào mà ra lại bị dây trói ngăn lại khiến hắn khó chịu mà thở dốc. Sướng khoái bị hạn chế giày vò hắn từng cơn khiến hai mắt hắn cứ thế mà bị hơi nước chưng mờ.

"Cô nương... Ta đau quá... Đau..."

"Cố mà chịu, ngươi nhốt ta ở đây, ta trói dương vật của ngươi... Có qua có lại, mới toại lòng nhau đúng không?"

Bảo Thuyên hung ác nói rồi tập trung hưởng thụ lối đi mềm mại nóng chặt kia. Lần cuối nàng hưởng thụ thú vui xác thịt này đã là rất lâu về trước, tuy rằng lần này không có loại cảm giác thân tâm hòa hợp nhưng bắt nạt người khiến mình thấy khó chịu cũng là chuyện vô cùng sảng khoái. Nàng nhìn thịt mông của họ Doãn dưới chuyển động của nàng mà như mặt nước dập dờn thì vung tay đánh mấy cái lên nó. Mấy cái tát đó có đau không thì không biết nhưng nghe rất vang, phối thêm làn da mông trắng hồng vì bị đánh mà hình thành từng đợt sóng thịt cũng khiến nàng thêm phần sung sức.

Nơi tiếp hợp của hai người càng lúc càng nhầy nhụa. Họ Doãn mê man ừ hử cảm giác khu vực giữa hai chân hắn lúc này đã bị nàng làm tới tê dại ướt át, như trái cây chín rục chạm vào là nhũn. Mà đằng trước cũng đã bị nghẽn tới vô lực rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro