14. Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương."

Họ Doãn khẽ gọi nàng, Bảo Thuyên cười nhìn hắn.

"Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, muốn cùng công tử chơi đùa một chút."

Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại.

"Cảm thấy căng thẳng hay thấy mong chờ?"

Họ Doãn hiển nhiên không ngờ Bảo Thuyên còn sẽ hỏi han cảm giác của hắn, cả người buông lỏng một chút.

"Cả hai."

"Quỳ bò, vểnh mông."

Bảo Thuyên chỉ chỉ mặt đất trước mặt, họ Doãn nhất nhất làm theo. Sau đó hắn thấy đai lưng bị nàng nới ra, quần bị tuột xuống. Thời khắc đó, một người sớm bị nàng đùa bỡn đủ kiểu như hắn, sớm bị nàng thấy hết như hắn, sớm bị nàng làm chín như hắn lại không hiểu sao thấy ngượng ngùng.

"Kì thực, trong những cái mông ta đã thấy, mông công tử có thể nói là đẹp nhất."

Họ Doãn từ ngại ngùng thoáng chốc lại thấy hơi hơi đắc ý. Đắc ý tới mức khi bị ống mềm luồn vào bên trong cơ thể cũng không biết. Mãi khi nước mát chảy ngược vào trong, cơ thể mới theo phản ứng mà khe khẽ rùng mình.

"Công tử, ta chỉ có một yêu cầu, đừng có làm bẩn chỗ này."

Bảo Thuyên dịu dàng nói, tay lại không ngừng múc nước rót vào phễu. Chẳng bao lâu họ Doãn đã thấy trong bụng óc ách khó chịu, lưng cổ bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ tiếp tục nhịn, thế nhưng sau khi trải qua thời gian dài cùng nàng làm những chuyện này hắn lại học được thức thời mà mở miệng.

"Cô nương... Ta chịu không nổi nữa... Nhiều nước quá... Ưm..."

Bảo Thuyên nghiêng đầu nhìn cái bụng tròn vo của họ Doãn, ngừng tay xoa mông hắn.

"Ngoan. Không đổ nước nữa. Ngậm chặt cái miệng bên dưới của công tử, ta rút dây mềm ra."

Họ Doãn nghe lời này, cảm thấy như được đại xá, vội vàng gật gật đầu co chặt phía dưới. Khi ống mềm bị rút ra ngoài, may mắn không để chảy ra cái gì.

"Thật ngoan."

Bảo Thuyên lại xoa xoa mông hắn.

"Công tử phải tiếp tục cố gắng nha."

Dứt lời Bảo Thuyên lại đi lấy một thước bản đến. Mặt bản rộng có thể bao trùm hơn nửa cánh mông của họ Doãn, chất gỗ nặng tay đánh lên rất chắc. Nàng vung tay đánh, chỉ thấy cánh mông bị đánh run lên, họ Doãn cũng thấp giọng rên nhẹ.

Tiếng rên đó vừa nghe đã biết người phát ra âm thanh đang cố nhịn, đang kiềm nén. Có thể không cố nhịn sao? Trong bụng họ Doãn bị đổ đầy nước, một thước kia đánh lên mông hắn dường như cũng đánh lên số nước trong bụng hắn. Khó chịu tới cùng cực.

Bảo Thuyên cũng không đợi hắn thích nghi đã tiếp tục vung thước đánh liên tiếp luân phiên hai bên cánh mông. Nhìn hai luồng thịt đàn hồi trắng nõn dần hồng lên. Mỗi một thước đánh xuống còn đều có thể nghe thấy họ Doãn nhỏ giọng nức nở. Sau đó nàng lại đổi cách đánh, chạm nhẹ thước lên mông một cái mới lại vung thước đánh xuống.

Vốn vì tư thế quỳ bò khó có thể thấy phía sau, họ Doãn không biết khi nào thì Bảo Thuyên đánh xuống, dù cơ thể muốn theo phản ứng tránh né cũng không được. Chỉ khi bị đánh rồi mới hơi rướn về phía trước một chút. Nhưng sau khi Bảo Thuyên đổi cách đánh, họ Doãn lại càng cảm thấy lần chơi này khó qua. Bởi vì mỗi lần thước chạm nhẹ lên mông hắn báo trước một đòn sắp tới, hắn lại phải sẽ cố giữ cho bản thân không theo phản xạ mà né tránh.

Nước trong bụng theo mỗi lần đánh mà lay động khiến hắn muốn bài tiết nhưng đồng thời đau đớn cũng khiến miệng nhỏ phía dưới của hắn co chặt lại. Cơ thể đối mặt đau đớn muốn né tránh lại bị lý trí ép giữ yên. Đủ loại cảm nhận tương phản khiến họ Doãn dần mệt mỏi, cơ đùi duy trì trạng thái căng thẳng không cách nào thả lỏng cũng bắt đầu truyền tới cảm giác tê mỏi.

"Hah... Cô nương..."

Mấy chục roi trôi qua hai mông cũng đã bắt đầu đau nóng, họ Doãn cũng càng lúc càng thấy khó nhịn. Thế là hắn thở dốc gọi nàng, khuôn mặt hồng hồng không biết vì cắn răng cố nhịn hay vì gì khác.

"Cô nương... Xin cho ta bài tiết..."

Khuôn mặt họ Doãn sau lời nói này lại càng hồng một bậc, phía dưới cũng có xu thế ngẩng đầu. Ở địa vị của hắn lại phải đi xin phép người để được quyền bài tiết, quả thật thẹn muốn chết.

"Nhịn xuống."

Bảo Thuyên nghiêm giọng đáp hắn,

"Ưm..."

Họ Doãn phát ra một âm giọng mũi vô cùng đáng thương, tiếp tục chịu đựng một hồi đòn roi. Lúc này hai bên thái dương hắn đã mướt mồ hôi, thậm chí có thể nhìn thấy lờ mờ một mảng nước nhỏ trên lưng áo.

"Cô nương... Khách chủ... tiểu hầu không chịu nổi nữa... Xin người mà..."

Bảo Thuyên nghe người này vì muốn nàng nương tay tha cho mà đến cách xưng hô cũng đổi cuối cùng cũng đặt thước xuống.

"Công tử muốn cái gì? Nói lại một lần nữa."

Họ Doãn nhìn Bảo Thuyên đi đến phía trước nhấc cằm ép mình nhìn nàng nói thì vô thức nhẹ mím môi.

"Cô nương... Ta muốn bài tiết... Xin người cho phép ta..."

"Công tử đã lớn như vậy, muốn bài tiết còn cần phải xin phép ta sao?"

Họ Doãn xấu hổ cực kì, nghiêng đầu qua một bên khác không muốn đối diện ánh mắt xấu xa kia của nàng. Mà điều khiến hắn thấy xấu hổ đến thế chính là bên dưới của hắn đã cứng nóng vô cùng.

"Xin cô nương cho phép ta bài tiết."

Họ Doãn nhắm mắt nhắm mũi lặp lại lời này, cuối cùng được như nguyện mà vội vàng chạy đi giải quyết. Bảo Thuyên mặc kệ hắn, lại ngồi lên ghế nhỏ đong đưa hưởng chút gió trời giữa hè nắng. Không thể không nói, đùa nghịch người này một chút, lửa trong lòng nàng cũng đã dịu bớt rồi.

Một lát sau, họ Doãn trở về. Bảo Thuyên nhìn hắn nắm lấy lưng quần giữ cho nó treo ở giữa đùi, hài lòng cười cười.

"Xong rồi? Bài tiết xong còn không quên nhân tiện giải quyết?"

Ánh mắt nàng khi nói lời này còn nhìn chằm chằm phía trước đã rũ xuống của hắn một cái. Họ Doãn biết ý nàng, nghĩ vừa rồi sau khi bài tiết thì dục vọng cũng theo đó mà yếu bớt cuối cùng mềm hẳn xuống mà không biết nói sao.

"Ta... Sau khi bài tiết... Phía trước tự nhiên không muốn nữa..."

"Có thể là công tử dùng phía sau cao trào đã thành quen."

Bảo Thuyên dùng giọng điệu an ủi nói lại khiến cho họ Doãn càng thêm quẫn bách.

"Lại đây."

Bảo Thuyên vẫy vẫy hắn tới gần rồi ngắm nghía tác phẩm đỏ chót của mình. Ngắm đủ lại lấy tay sờ nắn.

"Thật đẹp."

"... Hôm nay ta... Sẽ đi duyệt quân..."

Họ Doãn bất thình lình nói một câu. Bảo Thuyên lại cười càng rạng rỡ.

"Công tử phải ôm cái mông sưng đỏ như vậy đi duyệt quân sao? Có phải là Bảo Thuyên có chút quá đáng rồi không?"

Họ Doãn cảm thấy, mông hắn không bị đánh nhưng lại nóng hơn một chút.

"Lúc đi duyệt quân, nghĩ nghĩ một chút là ai khiến mông công tử thành ra như vậy... Hẳn là sẽ thật kích thích."

Bảo Thuyên lại nói, họ Doãn không đáp, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn. Quân lính bên dưới kính sợ nhìn lên hắn, lại nào biết trước đó hắn bị một cô gái nhỏ nhắn bắt quỳ bò đổ nước đánh mông tới phải van xin? Có thể không thấy kích thích sao?

Bảo Thuyên xem chán, lại tự tay kéo chỉnh y phục cho họ Doãn. Hắn nhìn nàng, môi mấp máy, sau đó lại dùng giọng điệu thật chắc chắn nói.

"Về sau... Nếu ta có muốn bài tiết đều sẽ xin phép cô nương."

Bảo Thuyên nghe hắn nói, nhếch môi cười một cái mà nhéo cằm hắn.

"Trò chơi này, ta cho công tử quyền tham gia nhưng lại không cho công tử quyền rút lui đâu."

Mặt họ Doãn thoáng cái nóng bừng lại không đáp.

"Nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu ta không cho phép ngươi bài tiết thì ngươi cũng phải cố mà nhịn đó."

Họ Doãn nao nao, nghĩ lại cảm giác khó chịu khi phải nhịn bài tiết ban nãy rồi lại nghĩ đến phản ứng và cảm giác của bản thân khi được nàng cho phép. Hắn đương nhiên mà thấy sợ hãi, lại không ngoài ý muốn mà thấy mong chờ. Hắn nghĩ nghĩ năm lần bảy lượt sau đó nghiêm túc nhìn nàng.

"Ta đã nghĩ kỹ, sẽ không đổi ý."

"Đã trễ, công tử nên đi rồi." - Đối diện lời đáp khẳng định của người kia, Bảo Thuyên chỉ khép mắt nhẹ cười nói lời tiễn khách.

Từ trưa tới chiều rồi đến khi mặt trời bắt đầu muốn xuống núi. Ngay khi Bảo Thuyên chuẩn bị dùng cơm chiều, họ Doãn lại đến, bước chân có mấy phần gấp gáp.

"Cô nương..."

Bảo Thuyên nhìn hắn không lên tiếng. Họ Doãn nhìn ánh mắt của nàng, bụng dưới lại thêm khó nhịn. Hắn hít sâu một hơi cố nén cảm giác căng tức rồi mở lời.

"Cô nương, ta muốn tiểu tiện."

Bảo Thuyên cười nhìn hắn, ngữ điệu thoáng chốc như ác ma đắc ý cười:

"Nhịn xuống."

Họ Doãn căng khớp hàm... Thời gian duyệt binh không ngắn, doanh địa lại không gần. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn cố nhịn, hai chữ này của nàng với hắn hiện tại quả thật khiến hắn thấy bàng quang càng thêm ê ẩm.

"Cô nương... Ta đã nhịn rất lâu..."

Bảo Thuyên không đáp lời hắn, chỉ lệnh cho kẻ hầu người hạ dọn cơm lên bàn đá ngoài sân. Họ Doãn nhìn nàng, hai chân thoáng kẹp chặt một chút rồi theo sau. Hắn biết nàng đề ra trò chơi này phần nhiều là muốn chỉnh hắn, lại không ngờ được một chút bước đệm ban đầu cũng không có đã muốn làm khó hắn ngay.

Họ Doãn nhẫn nhịn rất cực khổ, hắn nhìn nàng dùng bữa, biết nàng muốn mượn cớ này ép hắn đợi chỉ đành im lặng không nói. Đợi mãi cũng đến lúc nàng hạ lệnh dọn chén bát xuống, hắn đã không còn nghĩ nổi đến cái gì mặt mũi mà vội đến bên nắm lấy ống tay áo nàng.

"Cô nương... Ta nhịn không nổi, thực sự nhịn không nổi nữa..."

Bảo Thuyên nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn, duỗi tay nắm nắm tay hắn.

"Nếu ta muốn công tử cứ như lúc này, y phục chỉnh tề mà bài tiết... Thì công tử thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro