15. Trụ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ta muốn công tử cứ như lúc này, y phục chỉnh tề mà bài tiết... Thì công tử thấy thế nào?"

Họ Doãn nghe điều kiện này tức thì đỏ bừng mặt, hai chân vô thức khép chặt hơn hiện rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Chính là không muốn.

Bảo Thuyên lại cười, cười hết sức vui vẻ. Sau đó không nói thêm lời thừa nữa mà buông lỏng đai lưng hắn, cầm lấy vật nam tính kia của hắn kéo ra bên ngoài, chỉ vào một khóm cây dại gần đó. Họ Doãn cảm thấy bây giờ hắn đã đến cực hạn rồi, nhưng thực sự không muốn mất khống chế làm bẩn tới Bảo Thuyên, hai tay siết đến mức nổi cả gân.

"Ta cho phép."

Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Bảo Thuyên, đầu óc họ Doãn thoáng cái trống rỗng thả lỏng trói buộc. Nước tiểu từ lúc ban đầu vì nhẫn nhịn quá lâu mà có hơi ngắt quãng đến về sau thông thuận một đường cho tới hết. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái khiến họ Doãn thấy hơi lâng lâng, chưa kịp định thần đã thấy hơi thở của Bảo Thuyên vấn vít bên tai.

"Tiếp tục, một lần nữa."

Họ Doãn phút chốc bối rối...

"Cô nương... Ta đã tiểu xong..."

Nước tiểu đã xả sạch sẽ, lấy đâu ra để mà tiếp tục?

"Nhưng ta còn muốn nhìn."

Bảo Thuyên ngắt lời hắn, bàn tay từ sau tiến vào trong y phục hắn, chuẩn xác mò đến khe mông mà cho vào một ngón tay. Họ Doãn thoáng cái hít sâu một hơi, cả người như có như không mà nghiêng ngả, dần tựa về phía nàng. So với cảm giác sung sướng mọi lần khi bị nàng đùa bỡn tiến vào, lần này họ Doãn còn cảm thấy cả người hơi tê dại lâng lâng khó có thể nói rõ.

Bảo Thuyên bị hắn dựa sát ảnh hưởng thao tác thì không vui đẩy người nằm lên bàn. Mà đối phương thì như dâm thú đã hoàn toàn sa vào dục vọng chu cao mông về phía nàng.

"Cô nương... Ưm... Sâu một chút... Ngón tay quá nhỏ..."

Sau đó, ngón tay linh hoạt kia dứt khoát rời khỏi cơ thể họ Doãn, khiến hắn tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa rồi đã quá đắc ý mà chọc Bảo Thuyên không vui.

"Cô nương... Ta..."

Họ Doãn thoáng cái không biết nói gì, bên dưới trống rỗng khiến lòng hắn cũng theo đó trống trải. Đủ loại biến hóa của Bảo Thuyên hôm nay quả thật khiến hắn vô thức thả lỏng ý dục của mình quá phận.

"Hân hoan như vậy? Ta muốn phạt công tử còn cho rằng là thưởng sao?"

Họ Doãn nghe lời này, trong bụng thoáng thở dài. Thưởng hay phạt không quá quan trọng, chỉ cần đối phương không vì mất hứng mà lạnh nhạt hắn là được. Vừa thầm nghĩ như vậy hắn đã thấy Bảo Thuyên lấy ra một hộp gỗ, rồi lại từ hộp gỗ lấy ra một trụ bông.

Trụ bông thứ này... Vốn là vật dụng mà mỗi một cô nương đều sẽ có cất giữ. Cây bông cho ra trụ bông cũng khá đặc biệt, ra trái quanh năm, người thu hoạch sẽ nhân lúc trái vừa đúng kích thước mà hái xuống rồi để khô tự nhiên. Khô rồi, vỏ ngoài trụ bông sẽ cứng lại, đập vỡ vỏ ngoài sẽ thấy vỏ trong dai non. Nắm lấy đầu vỏ trong mà xé xuống sẽ thấy một trụ bông sạch sẽ tinh tươm. Ừm... Thứ này, chính là để mấy vị cô nương dùng khi tới tháng.

Họ Doãn nhìn Bảo Thuyên đột nhiên lấy ra thứ này thì ngạc nhiên, sau đó hơi xấu hổ nghiêng mặt đi. Kế đó, khuôn mặt ửng hồng thoắt cái biến thành tái nhợt, bởi hắn chợt nhớ ra Hình giả sẽ không có kinh nguyệt.

"Cô nương, người sẽ không... A..."

Trên mông ăn một bàn tay, họ Doãn xấu hổ khẽ rên một tiếng phát hiện một bên cánh mông đã bị kéo ra, cái miệng bên dưới bị ép nuốt vào một thứ mềm mại nhỏ dài.

"Cô nương!"

Họ Doãn cắn răng hô, tuy rằng đã dùng bên dưới ngậm qua không ít thứ quái dị nhưng cái này rõ ràng là vật dụng của nữ giới... Hắn sao có thể dùng? Còn là... Dùng để nhét nơi đó?

"Nếu Doãn công tử không thích cũng có thể tự mình lấy ra. Thế nhưng ngày mai trước khi đến giữa trưa thì không cho phép bài tiết. Hoặc là mang vật này đến trưa mai, hoặc là không bài tiết đến trưa mai. Công tử tùy ý chọn một."

Họ Doãn nghe lời này, khuôn mặt anh tuấn lại đỏ lên. Một lúc sau mới lại nói một câu:

"Nếu cô nương muốn thử xem ta có hay không tuân thủ luật chơi thì cũng chưa tới mức phải dùng cách này."

"A?"

Bảo Thuyên khẽ cười, ngón tay vuốt ve phần gốc trụ bông được kết chỉ ngũ sắc ở bên ngoài mông hắn. Sau đó lại đưa tay ra trước vuốt ve gò má hắn.

"Ta chỉ là... Sợ nơi đó của công tử không chịu nổi tịch mịch mà quá ướt."

"Cô nương... Ngươi cũng biết mỗi sáng đều là lúc ta bận rộn nhất... Việc này... Đổi thời gian khác có được hay không?"

Bảo Thuyên nhìn hắn, người sau nói xong cũng im lặng để nàng suy nghĩ.

"Ta quả thật không muốn công việc trong tay công tử bị ảnh hưởng, dù sao cũng liên lụy tới quá nhiều người."

Bảo Thuyên cười nói, tuy rằng họ Doãn thường ngày tùy hứng cùng nàng làm không ít chuyện, để dỗ nàng vui cũng không ngại hạ mình bày ra bộ dạng phóng đãng, thế nhưng có một số chuyện hắn sẽ không tùy ý để dục vọng chen vào. Không thể không nói, đối với việc này, trong lòng Bảo Thuyên có mấy phần tôn trọng hắn. Cho nên cử chỉ lần này của nàng ngoài mặt nhìn tưởng muốn ép hắn phá quy củ, kì thực cũng là chút trêu đùa qua quýt mà thôi.

"Như vậy đi, để ta giúp công tử dùng xong vật này. Thế thì cũng chẳng cần mang tới tận trưa mai nữa."

Dứt lời, môi hồng nhẹ lướt qua vành tai họ Doãn dọc theo cần cổ đến trước ngực hắn. Hạt mầm trước ngực bị môi hồng nhấm nháp, họ Doãn tức thì thở dốc, hai mắt hiện vẻ sung sướng lại si mê. Đều nói Ứng Giả thích đau đớn lấy đó làm vui, nhưng cũng đâu ai nói Ứng Giả không thích loại hành vi thoáng chút dịu dàng này?

Giống như sợ Bảo Thuyên ngậm không đủ tận hứng, họ Doãn còn nỗ lực ưỡn cong sống lưng đẩy cao lồng ngực, xem bản thân như một cái dĩa đựng trái ngon mà dâng đến cho nàng. Vòng eo dẻo dai căng tràn nhựa sống vì thế mà vẽ ra nét đẹp của nó trước mặt Bảo Thuyên, người sau không chút khách khí đưa tay nhẹ nâng rồi xoa vuốt thưởng thức.

Môi nàng lại di chuyển, từ quả ngọt kia dần dịch xuống dưới sau đó nhẹ cắn lên bắp đùi hắn.

"A... Cô nương~"

Một tiếng khẽ gọi, xuân ý tràn lan. Bảo Thuyên cũng bị âm thanh này làm cho hơi nóng nảy một chút mà khẽ gắt.

"Khép chân lại, hở chút là mở rộng bên dưới dụ người, còn ra thể thống gì?"

Họ Doãn nghe nàng trách, xấu hổ tới không chịu được mà khép chặt hai chân. Trong lòng lại thấy hơi uất ức, vừa hôn vừa ngậm cắn hắn đến muốn nhũn cả người lại không cho hắn mở chân? Đây là đạo lý gì chứ?

"Công tử còn thấy uất ức sao?"

Bảo Thuyên cười trêu hắn, bàn tay tùy ý nhào nặn hai khối thịt mông bởi vì ban trưa từng chịu qua phạt mà vừa hồng vừa mềm. Họ Doãn chỉ thấy chỗ xương cùng râm ran rồi cả người cũng ngứa ngáy mà nhẹ vặn mông một cái.

Bốp.

Bảo Thuyên tùy hứng vung tay vỗ mông người này một cái sau đó nhân lúc người này bị trêu tới không yên mà nắm lấy gốc rễ nam tính của hắn. Bàn tay nàng xấu tính vuốt nhẹ rồi lại nắm chặt sau đó còn ngưng tạo dương vật mà cùng hắn ma sát.

"Ưm..."

Họ Doãn cảm nhận bên dưới của mình bị bàn tay nàng nắm lấy, không quá chặt lại vừa đủ ép sát hai dương vật lại với nhau mà vô thức căng chặt bắp đùi.

"Cô nương... Không đủ... Ưm..."

Quả thật là không đủ, loại phương thức giao hoan này quả thật không đủ. Hắn càng lúc càng muốn nàng tiến vào hắn, hơi thở rối loạn mang mấy phần không thỏa mãn.

"Cô nương... Đừng như vậy..."

Họ Doãn mè nheo mà nói, hai chân lại muốn mở rộng vòng lấy eo nàng cầu hoan. Bảo Thuyên nhìn bộ dạng của hắn, lòng thầm cười lạnh mắng người này được một tấc lại tiến một thước, ngoài mặt lại kệ hắn kẹp lấy eo nàng cọ lấy cơ thể nàng.

"Công tử..."

Bảo Thuyên nhìn vật trong tay nàng đã càng lúc càng sung mãn thì tàn nhẫn mà mạnh tay siết lấy nó. Cơ thể họ Doãn đã sớm bị nàng dạy ra bộ dáng, gặp đau liền cao trào, chỉ là không dùng phía trước cao trào.

Nhìn người trước mắt co cuộn người vì đau, hai mắt ướt át sóng nước nhìn mình, rõ ràng khuôn mặt anh tuấn cao quý lúc này đây lại có vẻ yếu ớt...

"Ha ha..."

Bảo Thuyên không nhịn được thấy hài lòng, ngón trỏ thoáng rục rịch nắm lấy phần chỉ kết ngũ sắc lôi kéo trụ bông ra bên ngoài mà ném đến trước mặt hắn. Họ Doãn nhìn trụ bông cách đây không lâu còn khô mềm bây giờ đã sũng nước mà khó lòng đối diện nhắm mắt xoay đầu.

Một đỗi sau, họ Doãn nhấp môi nói:

"Từ lúc Doãn đưa cô nương đến đây, cô nương có khi nào là không khinh thường Doãn... Doãn ở trước mặt cô nương cũng đã sớm lộ rõ nguyên hình dâm loạn... Cô nương như muốn xem Doãn mất mặt cũng có càng nhiều phương pháp, như muốn trả thù mà khiến Doãn chịu khổ cũng có không ít cách làm... Cớ gì luôn dùng phương pháp nửa như dằn vặt lại nửa như ban ân như này?"

"Ta? Ban ân?"

Bảo Thuyên như nghe được chuyện vui mà bật cười, người sau lại vẫn nghiêm túc nhìn nàng. Đến tận khi Bảo Thuyên cảm thấy vô nghĩa mà ngừng cười, họ Doãn mới lại nói tiếp.

"Cô nương vừa rồi... Đã dùng môi chạm vào Doãn."

"... Thế thì đã sao?"

Bảo Thuyên nghiền ngẫm hỏi, người sau lại chỉ hơi rũ mi đáp.

"Đây là lần đầu tiên cô nương dùng môi chạm vào Doãn."

"Ngươi muốn nhắc nhở ta chớ có dịu dàng với ngươi ư?"

Nghe Bảo Thuyên hỏi, họ Doãn lại nghiêm túc nhìn sâu vào mắt nàng nhưng không đáp. Có một số ranh giới một khi bước qua sẽ không thể giả như chưa từng bước qua, có một số thứ có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Họ Doãn biết như chỉ rõ ra có thể sẽ khiến nàng thẹn quá mà giận, nhưng hắn càng muốn nàng nghiêm túc nghĩ về nó.

"Công tử... Vậy ngươi có biết... Môi của ta đã từng hôn qua bao nhiêu người sao?"

Lời này vừa nói ra, nét mặt họ Doãn tức thì trở nên cứng ngắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro