16. Thoát khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Họ Doãn run rẩy nằm ngửa trên đệm, môi mím chặt tới thoáng trắng bệch, hai tay lẫn hai chân đều bị dây vải trói buộc chặt chẽ không đường cựa quậy. Bộ dạng yếu ớt như vậy, nếu là lúc bình thường Bảo Thuyên nhất định sẽ cảm thấy đôi chút mềm lòng. Thế nhưng lúc này nàng lại chỉ cười lạnh tiếp tục rót nước. Nước thuốc đặc thù theo ống mềm đi vào dương vật, ngược chiều tự nhiên mà chảy vào bàng quan của họ Doãn khiến hốc mắt hắn lại ứa ra một tầng hơi nước.

Rót đủ rồi Bảo Thuyên mới ngừng tay mà chậm rãi rút bỏ ống mềm. Họ Doãn lại mím môi chặt hơn, mồ hôi thấm ướt thái dương, khuôn mặt anh tuấn ngang bướng nhìn nàng. Bảo Thuyên nhìn hắn, ánh mắt lướt từ đôi mắt bướng bỉnh kia xuống gò má sưng đỏ còn thấy rõ năm dấu ngón tay.

"Còn rất là ngang bướng... Cảm thấy bản thân làm đúng, muốn chống đối ta đến cùng có đúng không?"

Họ Doãn nghe nàng hỏi, nhớ đến trước đó không lâu chính tai nghe thấy đối phương trêu tức mà kêu hắn đoán xem nàng đã từng dùng môi chạm lấy bao nhiêu người... Hắn nghe xong, lửa giận cháy thẳng lên đầu đốt sạch lý trí mà cưỡng ép hôn môi nàng. Hôn xong còn tự tin tuyên bố:

"Về sau cũng chỉ có ta mới có thể chạm vào môi của cô nương."

Bảo Thuyên cho hắn một bạt tai, hắn ngoài mặt ra vẻ không phục nhưng trong lòng thật ra rất muốn tự cho mình mấy bạt tai.

Bằng vào kinh nghiệm đối nhân xử thế của hắn bao nhiêu năm nay vì sao còn có thể làm ra hành vi ngu ngốc tới mất mặt như vậy đây? Được rồi, tuy rằng hành vi ngu ngốc chút, hậu quả cũng thảm chút nhưng mà nghĩ đến đôi môi mềm mại kia, họ Doãn cũng thấy bản thân đã lời rồi. Bảo Thuyên càng phẫn nộ chỉ càng cho thấy nàng rất để ý chuyện này.

Bảo Thuyên không biết mớ suy nghĩ của hắn, nàng chỉ thấy ánh mắt người này thật đáng ghét, thế là hung ác hơi nhấn một cái lên bụng hắn. Người sau quả nhiên ứa mồ hôi muốn cuộn mình lại cuộn không được. Ánh mắt ngang tàng kia tức thì vèo một phát trở thành hơi đáng thương, vô thanh mà lên án kẻ làm ác.

"Ha ha..."

Bảo Thuyên cười mấy tiếng nhạt nhẽo, họ Doãn nghe thấy tức thì thức thời nhận sai.

"Cô nương, ta đã biết sai rồi. Cô nương, xin hãy tha ta lần này."

Bảo Thuyên lạnh mặt, không lại mềm lòng mà tha hắn. Chỉ cởi bỏ trói buộc ở tứ chi ra hiệu người sau có thể đi rồi. Muốn bài tiết thì sáng mai trở lại tìm nàng.

"Ta đi không nổi."

Họ Doãn hơi co người trên giường, bộ dáng ăn vạ nhìn rất đẹp mắt.

"Cô nương, ta thật sự đi không nổi. Chỗ này khó chịu."

Bảo Thuyên híp mắt nhìn họ Doãn đưa tay ôm hờ bụng, cái bụng trắng nõn bằng phẳng, tuyến nhân ngư ẩn hiện hai bên khiến hắn thoạt nhìn rất quyến rũ. Kẻ này nha, thật là càng lúc càng lấn nàng.

"Muốn ở lại đây một đêm... Cũng không phải không thể."

"..."

Họ Doãn nhìn Bảo Thuyên đứng dậy cầm tới một bộ khung gông lòng hơi giật thót một cái, ngoài mặt lại vẫn như cũ không có nhiều biến hóa gì. Bảo Thuyên cũng mặc kệ hắn nghĩ gì, một bên ra lệnh cho hắn bày biện tư thế một bên giúp hắn đeo khóa gông lên.

Khóa gông này khá lớn, là loại vừa khóa lại phần mông vừa khóa lại cổ tay cổ chân. Họ Doãn bị khóa gông ép chặt tư thế không chỉ không thể cựa quậy mà phần đùi còn ép lên bụng hắn khiến hắn khó chịu khôn tả.

"Cô nương..."

Họ Doãn nằm ngửa, tóc tản đầy giường, đôi mắt có vẻ van nài nhìn chằm chằm lấy Bảo Thuyên. Mà người sau nhìn cái mông của họ Doãn bị gông cứng giữa ván gỗ thì hài lòng lắm mà đưa tay vuốt ve mấy cái.

"Có chuyện gì?"

Họ Doãn nghe giọng điệu của nàng có phần dịu xuống, lời xin tha đột nhiên dừng lại ở cuống họng rồi nuốt về lại trong bụng.

"Cô nương ngủ ngon."

"Công tử cũng ngủ ngon."

Bảo Thuyên cười đáp lại hắn, ánh nến vụt tắt khiến gian phòng chỉ còn lại ánh trăng hư ảo lờ mờ tối. Nàng ngả người lên giường, kéo một cái gối to sụ đến ôm vào lòng rồi thuận chân đạp lên cánh mông của họ Doãn khiến hơi thở hắn có phần loạn nhịp.

Đêm khuya càng lúc càng im ắng, họ Doãn nằm cuối giường khó có thể nhìn thấy rõ bộ dáng của Bảo Thuyên lại có thể nghe rõ từng nhịp thở của nàng, cũng cảm nhận rõ bàn chân nhỏ kia đôi lúc bướng bỉnh mà nhấn nhẹ lên mông hắn. Cơ thể vốn đặc thù của Ứng Giả tức thì vì thế mà bắt đầu động tình ướt át. Cái miệng nhỏ bên dưới thậm chí còn không biết điều mà nhớ đến ngón chân nhỏ nhắn kia từng tiến vào bên trong nó dạo chơi. Vừa nghĩ đến đó, thật là đã không yên lại thêm phần ngứa ngáy.

Đêm nay đối với họ Doãn mà nói thật là một đêm khó ngủ...

Sáng, Bảo Thuyên bị âm thanh nức nở của họ Doãn làm cho thức giấc. Nàng khẽ nhắm mắt xua tan đi cảm giác nặng nề khi đầu óc tỉnh táo trước thân thể mang tới rồi liếc về phía họ Doãn. Đập vài mắt chính là cặp mông tròn trĩnh khảm ở giữa gông gỗ sơn đỏ tươi. Thật tự nhiên mà dùng chân giẫm đạp mấy cái khiến cánh mông họ Doãn bị tách mở lộ ra cảnh đẹp nơi khe mông, Bảo Thuyên khàn giọng hỏi:

"Sao vậy?"

"Cô nương... Xin cho ta bài tiết."

Họ Doãn thở dốc nói, nếu Bảo Thuyên ngồi dậy nhìn một chút sẽ thấy dưới mắt người này có hai quầng thâm nhàn nhạt.

"Sớm như vậy?"

Bảo Thuyên liếc nhìn sắc trời bực dọc hỏi lại. Mà người sau chỉ có thể cười khổ đáp lại nàng.

"Đã không còn sớm nữa, buổi sáng ta thật sự rất bận rộn."

Nói đến đây, họ Doãn lại nhấp môi:

"Nếu cô nương còn chưa thỏa ý, đợi ta xử lý xong chuyện trên tay sẽ quay lại..."

"Vậy thì không cần."

Bảo Thuyên xua tay cắt đứt hắn. Người này cũng thật là nhiệt tình, đáng tiếc nàng cũng không phải cầm thú. Ứng giả tuy thích đau, cũng cần cho họ khoảng thời gian thích ứng. Mà nàng, cũng cần có thời gian riêng tư làm điều mình muốn.

"Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi, chiều nay ta muốn an tĩnh một mình."

Vừa nói nàng vừa giúp hắn tháo bỏ gông khóa rồi lại nằm vật về giường tiếp tục giấc ngủ ngon lành còn dang dở. Họ Doãn nhìn nàng tuy rằng còn muốn dây dưa nhưng cảm giác muốn bài tiết càng lúc càng mãnh liệt, thời gian cũng không cho phép hắn kéo dài chỉ đành thôi.

o O o

Quan hệ giữa họ Doãn và Bảo thuyên sau khi cùng tiến vào trò chơi khống chế bài tiết dường như càng lúc càng mập mờ. Tiếp xúc càng nhiều, suy nghĩ lẫn cảm xúc ít nhiều cũng sẽ không thể tiếp tục khô cứng như cũ. Họ Doãn cảm thấy đây là tín hiệu tốt mà Bảo Thuyên tựa như còn chưa phát hiện, vẫn như cũ tùy ý mà làm việc mình muốn, sớm nắng chiều mưa.

Cho đến một hôm, khi họ Doãn tỉnh lại sau một hồi ân ái kéo dài ở khách sạn Dạ Bạch, hắn phát hiện Bảo Thuyên biến mất. Không một chút dấu hiệu, đột nhiên mà tránh thoát ánh mắt của không ít cận vệ canh giữ bên ngoài rồi biến mất.

Choang.

Họ Doãn phẫn nộ vung tay gạt sạch mặt bàn. Gốm sứ tinh mỹ phía trên rơi vỡ phát ra âm thanh chát chúa. Đám cận vệ lập tức cúi đầu quỳ một chân xuống trước mặt hắn. Bội Thu bị trói nằm ở một bên cũng sợ đến run rẩy.

Họ Doãn nghĩ đến mỗi một cử chỉ của nàng đã từng bước từng bước khiến hắn hạ thấp cảnh giác ra sao mà sắc mặt lại thêm u ám. Rõ ràng Bảo Thuyên đã tỉ mỉ lên kế hoạch thật lâu cuối cùng thành công thoát khỏi bàn tay hắn. Quả là... Kiên nhẫn.

"Thuộc hạ lập tức cho người đi tìm."

Thủ lĩnh cận vệ cúi đầu nói. Họ Doãn nghe lời này, vẻ mặt tức giận dần trở thành tĩnh lặng, bộ dáng cũng lạnh nhạt lại như cũ.

"Tìm? Đương nhiên là phải tìm, lặng lẽ mà tìm cho ta. Còn nữa... Chuyện lần trước nói các ngươi đi tra, nên sắp xếp người lật lên đi."

Thủ lĩnh nhóm cận vệ nghe được mệnh lệnh này, tuy không hiểu vì sao phía trên lại đột nhiên nói chuyển sang chuyện khác nhưng cũng lập tức cúi đầu nhận lệnh. Họ Doãn nhìn bọn họ, lạnh lẽo nói một chữ lui ra, căn phòng thoáng chốc trở nên an tĩnh chỉ còn lại mỗi hắn và Bội Thu.

Đối phương đối diện hắn, hai mắt rưng rưng đỏ bừng muốn nói lại bị miếng vải trong miệng chèn ép lưỡi mà nói không thành tiếng. Trong chuyện này nàng không có sai, nhưng Bảo Thuyên có thể trốn thoát thành công lại là nhờ lợi dụng nàng. Nói một cách chính xác, lý do khiến Bảo Thuyên quyết định cứu Bội Thu rất có thể là vì vóc dáng hai người có phần tương đồng, dễ dàng ngụy trang.

Họ Doãn nhắm mắt hơi ngả người dựa lên thành ghế nhớ lại đêm hôm qua, khi mà Bảo Thuyên dịu dàng bắt hắn tự mình nhấp nhô trên người nàng.

"Công tử... Nhanh một chút..."

Bảo Thuyên khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn vỗ một cái thật kêu lên mông hắn. Họ Doãn bị trêu, khẽ hừ nhẹ, hai tay bị trói sau lưng khó chịu cọ lấy nhau.

"Khách chủ... Xin chớ làm khó tiểu hầu... Hừm..."

Vừa dứt lời, vật ở trong cơ thể lại bất chợt rung lên một cái khiến họ Doãn phải hoãn một nhịp.

"Không làm khó ngươi vậy ta biết phải làm khó kẻ nào? Hay là ngươi gọi thêm người vào đây để ta chơi đùa, như vậy ta sẽ không làm khó ngươi nữa."

Họ Doãn nghe lời này, thân hình sụp xuống bao trọn thứ đang quấy phá cơ thể hắn từ bên trong, trầm giọng thở dài một tiếng.

"Khách chủ..., vậy cầu người tiếp tục làm khó tiểu hầu đi..."

Đáp lại thỉnh cầu của họ Doãn, Bảo Thuyên chỉ rút lấy trâm bạc trên đầu rồi đẩy họ Doãn nằm ngã ra trên đệm. Đầu trâm nhòn nhọn ép lấy đầu ngực họ Doãn, Bảo Thuyên hỏi hắn:

"Nếu ngươi đã muốn độc chiếm ta đến thế thì chi bằng để ta giúp ngươi xỏ khuyên nhũ?"

Họ Doãn nghe nàng nói, hô hấp hơi dồn dập:

"Theo ý người vậy."

Bảo Thuyên cười, thu trâm về cài lại trên tóc. Họ Doãn hụt hãng nhìn nàng lại bị nàng hung ác ngắt nhéo lấy đầu vú một cái. Đau đớn mang tính kích thích khiến hắn khẽ cong lưng, đợi lúc đau đớn nguôi đi mới nghe thấy Bảo Thuyên rung chuông mà ngậm chặt miệng. Rồi khi nghe nàng dặn dò Bội Thu mang dụng cụ xỏ khuyên vào hắn lại khẽ cười tới cong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro