17. Dịu dàng có mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thuyên nhìn hắn cười cũng cười, eo dưới lại tàn nhẫn nhấn một cái để vật kia vươn vào càng sâu, rung càng nhiệt tình.

"Ưm... Khách chủ..."

Họ Doãn cuộn đầu ngón chân, trong âm thanh nức nở có sự vui thích khó mà che giấu. Hắn siết chặt cơ vòng, ra sức lấy lòng thứ bên trong cơ thể dù lớp gai tròn bên trên nó đang không ngừng hà hiếp thành ruột hắn.

"Khách chủ... Ta muốn cao trào..."

Lời vừa dứt, Bảo Thuyên đã cảm nhận được bên trong thoáng chốc trở nên ướt sũng. Thế là nàng ôm lấy hắn kéo vào lòng, để hắn tựa vào nàng mà đối diện với mặt kính trong phòng. Xong đâu đấy còn xấu tính đẩy nhẹ đầu gối khiến hai chân hắn mở rộng sang hai bên. Niệm lực khẽ động, thứ trong suốt chen giữa hai chân họ Doãn tức thì trượt ra ngoài khiến xuân ý của hắn cứ thế mà như nước suối chảy ra khỏi khe cốc. Họ Doãn nhìn bộ dáng bản thân ướt át lại gọi mời trong lòng Bảo Thuyên mà khẽ nghiêng đầu đi, hai chân cũng nhẹ khép lại.

"Học được cách đưa đẩy với ta rồi?"

Bảo Thuyên bật cười đưa ngón tay xuống ngăn cản hắn khép chặt cơ vòng.

"Thả lỏng, để ta xem ngươi có ướt đến thế nào."

"Xoay đầu lại nhìn."

"Nói xem, có thích bộ dáng này của bản thân không?"

"Khách chủ..."

"Trả lời ta."

"... Tiểu hầu ngứa."

Họ Doãn không trả lời nàng, ngược lại buông ra ba chữ đầy mùi mời mọc. Bảo Thuyên nghe hắn nói thế, chỉ xấu tính dùng ngón tay gãi nhẹ bên trong hắn.

"Ngứa chỗ nào?"

"... A... Người chạm chỗ nào, tiểu hầu ngứa chỗ đó..."

Nội dung lời nói nghe vào nũng nịu nhưng giọng điệu lại chỉ trầm thấp khe khẽ như đang thầm thán trăng đêm nay thật đẹp. Bảo Thuyên nghe được lại cười, đổi gãi nhẹ thành mơn trớn.

"Ban đầu ngươi cứng nhắc biết bao, dù có tự mình cởi hết lại mở chân dụ hoặc ta cũng giống hệt như một con cá chết nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ. Hiện tại ngược lại biết đưa đẩy, biết lúc nào nên vờ xấu hổ, rất hiểu cách khiến ta động lòng."

Họ Doãn thở dốc, trong lòng đột nhiên thấy hân hoan, gan cũng lớn ra.

"Cô nương, người cảm thấy ta có tiến bộ sao?"

Bảo Thuyên không đáp hắn, chỉ nắm lấy tay người này nhét vào cái miệng bên dưới của chính hắn.

"Thấy ngứa thì tự mình tới."

"A..."

Họ Doãn hơi khó chịu tự mình ra vào, lại thấy Bảo Thuyên sát đến hôn hôn gò má hắn.

"Thật ngoan, dùng lực một chút."

Nghe được lời này, họ Doãn thoáng chốc thấy máu trong người như chảy càng nhanh hơn, vành tai nhiễm sắc đỏ, động tác trên tay cũng càng thêm hứng khởi mà không còn qua loa như trước. Hắn nhìn chính mình trước gương, hành vi đáng xấu hổ dụ người nổi lòng háo sắc mà không thể ngẫm rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Bảo Thuyên lúc này đã rửa sạch tay cầm theo công cụ quay lại. Nước thuốc lành lạnh xoa lên đầu vú bên phải khiến họ Doãn thoáng lấy lại lý trí từ bể dục. Hắn nhìn lấy hình bóng nàng tựa sau lưng hắn trong gương, nháy mắt nói:

"Cô nương... Ta sợ đau."

Bảo Thuyên nghe lời này, khuôn mặt hiện vẻ sửng sốt, sau đó nàng cười xấu xa một cái.

"Sợ đau?"

"Ta thật sợ đau."

Họ Doãn gật đầu một cách nghiêm túc. Bảo Thuyên nhìn kỹ hắn, khi nàng toan từ bỏ ý định xỏ khuyên mà rời đi thì họ Doãn lại dùng bàn tay còn rảnh níu nàng.

"Cô nương... Ta muốn nhưng lại sợ đau. Cô nương an ủi ta một chút có được không?"

Ánh mắt thẳng tắp không tránh né của hắn lúc này giống hệt bộ dáng ngoan cố mà lại cứng nhắc lúc muốn cùng nàng kết bạn. Là thái độ nhất định phải có. Bảo Thuyên ngây người, đáng lý thái độ này sẽ khiến nàng khó chịu nhưng nàng lại chỉ ngây ra một chút đã áp sát hắn, trán kề trán.

"Sẽ ko sao, ta sẽ... Thật nhẹ nhàng."

Nói xong, Bảo Thuyên cảm thấy hơi chột dạ mà thở dài rồi rời đi hắn. Tiếp đó, họ Doãn mặc nàng bày bố, xỏ khuyên xong lại cùng nàng kề sát nhau tiếp tục chuyện nam nữ. Ngón tay Bảo Thuyên tinh tế lướt khắp thân thể hắn. Có lẽ là vì nội tâm được thỏa mãn, có lẽ là vì sau khi hưng phấn có chút mỏi mệt, họ Doãn dần ngủ say. Say đến mức nếu bình thường Bảo Thuyên rung chuông gọi Bội Thu hắn sẽ cảnh giác tỉnh lại thì lần này hắn vẫn ngủ say.

Cho nên... Xỏ khuyên cho hắn, để lại dấu vết trên cơ thể hắn là để hắn nghĩ mình sắp được như ý nguyện sau cả năm trời quấn quýt. Dịu dàng với hắn, thậm chí thỏa mãn nguyện vọng của hắn là để khỏa lấp nội tâm hắn, để hắn vô thức buông lỏng phòng bị. Thậm chí không tiếc dùng thủ pháp xoa ấn huyệt khiến hắn càng dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Tất cả, tất cả đều chỉ là để rời đi hắn.

"Bảo Thuyên... Người tàn nhẫn với ta thật đó."

Họ Doãn thầm than một tiếng trong lòng rồi mở mắt. Hắn nhìn về phía Bội Thu, người sau vừa đối diện với ánh mắt của hắn đã sợ rụt người lại. Thấy thế, họ Doãn chỉ nhẹ lắc đầu cười khổ.

"An tâm, cho đến khi nàng ấy trở về bên cạnh ta, ngươi sẽ không chết."

Bội Thu ngơ ngác... Vậy nếu người kia trở về rồi thì sao? Còn chưa kịp nghĩ rõ điều này họ Doãn đã lệnh cho người đưa nàng ta rời đi. Xong xuôi hắn cũng không nán lại thêm mà lập tức lên xe ngựa trở về. Chỉ còn hai tiếng nữa trời sẽ sáng, hắn rất bận rộn.

o O o

Họ Doãn cho rằng chỉ cần không quá ba ngày là có thể tìm được tin tức của Bảo Thuyên, kết quả ba ngày đã qua bên dưới vẫn không thể đưa đến cho hắn một câu trả lời vừa ý.

"Vẫn chưa tìm được?"

"Đại quân thứ tội. Bọn thuộc hạ đã cho người tìm kiếm khắp Tam Đô thế nhưng vẫn không thấy bất kì tung tích gì. Có thể... Có thể là người đã sớm rời khỏi Tam Đô."

"Rời khỏi Tam Đô?"

Họ Doãn cười, cười rất nhẹ. Tam Đô là kinh thành, nổi danh nhất là ba tầng phòng ngự liên tiếp. Muốn lần lượt vượt qua ba trạm gác khi mà hắn đã hạ lệnh tìm người quả thật là rất khó. Hắn đã nghĩ rằng, một khi hạ lệnh tìm người xuống, dù chỉ là tìm kiếm ngầm thì trong âm thầm mỗi một người vào ra ba trạm gác này đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Dù cho Bảo Thuyên không bị giữ lại ở trạm gác thì cũng bị vây ở bên trong, như cá trong chậu chim trong lồng chờ hắn tìm được. Bây giờ người này lại nói với hắn, không tìm được người ở Tam Đô.

"Khá lắm, có phải Tam Đô mấy năm này càng lớn càng đông người cho nên các ngươi quản không nổi Tam Đô nữa rồi?"

"Thuộc hạ vô dụng, xin đại quân giáng tội."

"Tội về sau lại nói, tiếp tục truy tìm cho ta. Ta không hi vọng lần sau lại phải nghe các ngươi nói người đã rời khỏi Tề Lương."

"Tuyệt đối không, thuộc hạ nhất định tìm được người trở về."

Tên thuộc hạ kia nghiêm mặt cúi bái rồi nhanh chóng rời đi. Họ Doãn nhìn bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, khuôn mặt đã lạnh lại càng lạnh.

Chuyện lần này, e là không đơn giản rồi.

"Người tới, mang toàn bộ ghi chép về Kiều Bảo Thuyên đến đây cho ta."

Đây không phải là lần đầu tiên họ Doãn đọc những ghi chép này, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ vừa đọc vừa ngẫm.

"Duệ La."

"Vâng, đại quân."

Một bóng người bước ra từ góc khuất đến trước mặt họ Doãn, an tĩnh chắp tay cúi đầu chờ dặn dò. Họ Doãn thấy thế, khoát tay ý bảo hắn không cần câu nệ rồi lại nói:

"Chuyện này ngươi thấy thế nào?"

"Bảo Thuyên cô nương e là không đơn giản, đại quân có muốn thuộc hạ cho người ở Nguyên Hoa hành động?"

Họ Doãn nghe lời này, ngón tay lật trang sách hơi ngừng. Nguyên Hoa là quê nhà của Bảo Thuyên, nàng vì thân phận Hình Giả mà phải nhập kinh, một mình sống tại Tam Đô. Đây là do triều đình quy định chứ không phải vì nàng thích cuộc sống cô độc một mình. Ở Nguyên Hoa có cha mẹ anh em của nàng, có họ hàng của nàng. Bảo Thuyên có thể một mình chạy khỏi Tam Đô nhưng không thể khiến tất cả người thân của nàng ở Nguyên Hoa biến mất cùng nàng. Bởi thế, ngay khi nàng vừa biến mất họ Doãn đã sớm cho người ở Nguyên Hoa càng thêm cẩn thận quan sát nhà họ Kiều.

"Tiếp tục quan sát, không thể tùy tiện hành động."

"Đại quân nhân từ."

Duệ La đáp, giọng điệu đều đều không có nhiều cảm xúc.

"Nếu là lúc trước, Bảo Thuyên cô nương chỉ là một Hình Giả tầm thường, đại quân muốn kết bạn với nàng Duệ La cũng sẽ không có ý kiến. Thế nhưng hiện tại, chuyện ngoài ý muốn lần lượt xảy ra, đại quân, Hình Giả có sự ảnh hưởng nhất định với Ứng Giả, mong người quyết đoán."

Duệ La lại nói, hắn cùng họ Doãn cùng nhau lớn lên, từ bé đã được đào tạo chỉ để trở thành cái bóng của họ Doãn, đao của họ Doãn, lá chắn của họ Doãn. Chuyện của họ Doãn hầu như hắn đều biết, bao gồm việc họ Doãn chuyển biến trở thành Ứng Giả ở cái tuổi này.

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Đối với thứ không thể khống chế, biện pháp tốt nhất là loại bỏ."

Họ Doãn thở dài không nói, Duệ La lại nói tiếp.

"Đại quân, nguy hiểm do việc chuyển biến dị thường đã được hóa giải. Đại quân vốn không cần sức mạnh của Ứng Giả, càng không cần thiết cùng Hình Giả tiếp tục qua lại."

Nhìn thái độ nghiêm túc của Duệ La, họ Doãn thầm cười khổ. Duệ La người này từ bé đã si mê võ học. Tư chất tốt lại thêm tính cách cần cù, ở mặt này cũng có thành tựu không nhỏ. Bởi thế, đối với hạng người dựa vào việc trăng hoa mà mưu lợi lực lượng như Hình - Ứng, hắn vẫn luôn thầm dè bĩu. Nói thẳng ra, Duệ La ghét người đi đường ngang ngõ tắt, bàng môn tả đạo. Người như vậy từ ban đầu ắt có định kiến với Bảo Thuyên, càng chẳng cần nói Bảo Thuyên lại còn là Hình giả của hắn.

Địa vị càng cao, quyền lực càng lớn thì thân tình lại càng lạnh nhạt. Họ Doãn chưa từng cảm nhận được tình cảm từ ái quan tâm từ cha mẹ đã mất, quan hệ anh em lại càng có nhiều xung đột. Trước khi gặp Bảo Thuyên thì Duệ La là người thân cận nhất với hắn, đến hiện tại càng là người duy nhất hắn nhận là người thân. Nghĩ đến đó, hắn cũng nghiêm túc nói:

"Duệ La, trước khi ta biến chuyển vì sao lại phải cố tình quen biết với Bảo Thuyên, lẽ nào ngươi không biết sao?"

"Duệ La, ta biết ngươi lo lắng nhưng cái ta cần là sự ủng hộ tuyệt đối của ngươi."

Duệ La nghe lời này, lập tức quỳ một gối xuống.

"Duệ La đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro