18. Quà an ủi của Bảo Thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Được rồi, ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Nhưng chuyện của Bảo Thuyên, ta tự có suy nghĩ. Người khác không lay động được ta, ngươi cũng vậy. Bội Thu kia... Tra xét đến đâu rồi?"

"Thuộc hạ đã cho người thăm dò tra xét kỹ hơn gốc gác người này nhưng không thấy chút gì khả nghi càng không tra ra giữa nàng ta và cô nương có mối liên quan nào trước đó. Từ miệng Bội Thu cũng không hỏi ra được gì giá trị."

Vậy thì có khả năng Bội Thu chỉ là trung gian mà kẻ khác đưa đến để giúp Bảo Thuyên... Nghe xong Duệ La báo lại, điều đầu tiên mà họ Doãn nghĩ đến chính là cái này. Hắn thở dài một tiếng rồi để Duệ La lui xuống.

Duệ La rời đi rồi, họ Doãn lại tiếp tục kiên nhẫn đọc từng chút ghi chép về Bảo Thuyên. Thời điểm nàng vừa thức tỉnh rồi theo đó nhập kinh là vào năm mười sáu tuổi, nàng lúc ấy tuổi nhỏ, tâm tính ít nhiều vẫn rất ngây thơ. Hai năm học tập bắt buộc của Hình - Ứng giả do triều đình quy định có thể khiến không ít người bắt đầu bị dục vọng thôi thúc lại chỉ khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa tò mò. Từ một cô gái nhỏ chưa hiểu nhiều về mối quan hệ với người khác giới trở thành một thiếu nữ biết yêu.

Tình đầu của Bảo Thuyên là Trương Vỹ.

Hắn hơn nàng một tuổi, là người lúc đó dẫn dắt Bảo Thuyên làm quen với cuộc sống ở kinh đô. Lúc đó nàng cùng hắn có nhiều tiếp xúc lại thêm tính cách đối phương tươi sáng, dễ gần, biết quan tâm. Bảo Thuyên rất tự nhiên cũng rất dễ dàng mà thích hắn. Ngược lại, Trương Vỹ cũng rất coi trọng Bảo Thuyên, bởi vì nàng là nữ Hình Giả duy nhất mấy chục năm trở lại đây còn có cảm ứng rất mạnh với nước, kể cả khi lúc đó chưa từng cùng ai kết bạn.

Bảo Thuyên thậm chí có thể cảm nhận được trong vòng ba ngày khi nào thì trời sẽ đổ mưa, phán đoán vô cùng chính xác, độ sai lệch có thể tính bằng thì. Chỉ đáng tiếc về sau khả năng này lại vì tai nạn mà bị mất đi, bản thân nàng còn có dấu hiệu thoái hóa.

(Giả sử thế giới trong truyện tính thời gian theo công thức một ngày có 20 giờ, một giờ chia làm 50 thì, một thì chia làm 50 gian.)

"..."

Ngón tay lật giở của họ Doãn đột nhiên ngừng lại. Mưa ư? Hôm đó, ngày mà Bảo Thuyên rời đi hình như trời cũng từng đổ mưa. Họ Doãn nhớ đến thị vệ mà hắn sắp xếp ở bên ngoài gian phòng lúc đó từng báo lại như vậy.

Bảo Thuyên và Bội Thu tuy có dáng người tương đồng nhưng diện mạo lại rất khác, dù khi đó trời mưa to thị vệ cũng sẽ không bất cẩn lơ là. Bọn họ đều nói, người đi ra lúc đó rõ ràng là Bội Thu. Nếu chỉ dùng son phấn hóa trang bản thân, mưa to như vậy sẽ khiến lớp hóa trang bị lộ ra. Có thể che mắt thuộc hạ vậy Bảo Thuyên phải dùng đến mặt nạ ngụy trang. Thứ này chế tác phức tạp vô cùng, không phải một sớm một chiều là có thể làm ra được càng đừng nói Bảo Thuyên bị hắn khống chế, phạm vi hoạt động có hạn.

Trùng hợp xuất hiện một Bội Thu cầu cứu có vóc người rất gần với Bảo Thuyên, không lâu sau Bảo Thuyên còn giả trang thành nàng, tránh thoát rất nhiều thị vệ mà trốn đi. Nếu nói Bội Thu kia hoàn toàn không có liên quan đến chuyện này thì gần như là không thể nào. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là giữa cả hai người nhất định có quan hệ từ trước, Bội Thu xuất hiện là để giúp Bảo Thuyên trốn ra ngoài. Cũng bởi nghĩ thế họ Doãn mới giao nàng ta cho Duệ La thẩm tra.

Họ Doãn đưa tay xoa xoa trán, hắn rất không thích việc Bảo Thuyên biến mất khỏi tầm mắt hắn. Rất không thích.

o O o

Kinh thành Tam Đô của Tề Lương lúc ban sơ vốn dĩ khá nhỏ. Ở một triều đại xưa cũ nào đó ở phía trước, phần trung tâm của vùng đất này được chọn làm kinh đô rồi bắt đầu xây cất cung điện. Về sau vì chiến tranh thay triều đổi đại mà cung điện cũ bị thiêu rụi. Vương triều sau lại chọn một vùng đất khác gần đó mà xây cất cung điện mới, địa thế kinh thành cũng được mở rộng dần. Đến hiện tại, khi mà Tề Lương nằm dưới sự cai trị của đại quân và ba mươi lăm Cát Sĩ, kinh thành đã trải qua lần mở rộng và trùng tu thứ ba với ba lớp phòng vệ xếp chồng. Cái tên Tam Đô cũng vì vậy mà có.

Lúc này đây, tại một lữ quán giữa lòng Tam Đô một người trồi mình khỏi thùng tắm. Nước ấm chảy dọc mặt mũi, làn tóc đen theo động tác mà bị rẽ để lộ một dấu vết tựa như tia sét ở sau gáy. Người đó đưa tay khẽ vuốt để lộ khuôn mặt, chính là Bảo Thuyên.

"Trời mưa thật tốt."

Nàng khẽ cười rồi nhẹ nâng tay, nước trong thùng theo nàng khống chế mà biến hóa thành một lớp mặt nạ mỏng. Nước vốn dĩ có thể đánh lừa đôi mắt, một thanh sắt thẳng thả vào cốc nước có thể khiến người nhìn có ảo giác nó bị gãy, cho nên nếu có thể khống chế nước ở mức độ vô cùng tinh tế thì sẽ khiến người đối diện nhìn thấy hình ảnh mà nàng mong muốn.

"Sách xưa ghi lại nhiều Hình Giả hợp lực có thể dựng nên Thủy Cảnh đánh lừa vạn người quả thật không sai. Chỉ là... Năng lực khống chế nước của Hình Giả bây giờ đều rất yếu, không còn đủ tinh tế nữa."

Bảo Thuyên tự mình lẩm nhẩm rồi nghiêng đầu ra sau tựa vào thành bồn.

"Doãn công tử lúc này nhất định là rất giận dữ."

Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng thoáng cái trở nên thật xấu xa.

"Giận xong thì nhất định sẽ dùng mọi cách để mà tìm ta. Đoán xem nào, người đầu tiên gặp xui xẻo sẽ là ai đây?"

Trong đầu thoáng qua hình bóng một người, lại nhớ đến mấy lời bàn tán xôn xao nghe được gần đây ở trên phố, suy nghĩ khẽ chuyển. Thế là Bảo Thuyên càng thêm thích ý mà cười thành tiếng.

"Doãn công tử làm người rất xấu, nhất định là sẽ ra tay với tên kia rồi. Để tránh cho mọi việc càng lúc càng tệ, ta vẫn nên chuẩn bị chút quà an ủi hắn thì hơn."

o O o

"Đại quân."

Duệ La nhìn người hắn thề trung thành khẽ tựa đầu lên tay mà mệt mỏi nhắm mắt thì vô thức thả nhẹ giọng. Đối phương nghe hắn gọi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt.

"Tìm được người rồi sao?"

"Vẫn chưa..."

Duệ La hơi ấp úng nói:

"Hôm qua Quân Bộ đã hạ lệnh điều tra việc Trương quân trưởng âm thầm cắt xén chi phí rèn đúc vũ khí trong quân, không chỉ bắt giam người còn hạ lệnh kiểm kê lại tài sản của hắn."

"Cho nên?"

Họ Doãn lạnh nhạt hỏi, việc Trương Vỹ tham ô là do hắn cho người để lộ tin tức tới tai quân bộ. Trong lúc nghị sự lại ra vẻ quan tâm gây chút sức ép, Quân Bộ đương nhiên không dám nương tay qua loa.

"Thuộc hạ vừa nhận được tin đã lặng lẽ trà trộn vào nhà hắn mà tra xét trước khi Quân Bộ chính thức kiểm kê sau đó phát hiện được vật này."

Dứt lời, Duệ La lấy từ túi da bên hông ra một hộp gỗ, khuôn mặt vốn dĩ luôn nghiêm túc khó gần có hơi gượng gạo.

"Là của cô nương."

Họ Doãn nghe được lời này, khuôn mặt tức thì thoáng tái mét lại, hai mày hơi dựng, trong mắt như có lửa thiêu đốt. Hắn giật phăng hộp gỗ trong tay Duệ La mở ra xem. Chỉ thấy bên trong có đặt một chiếc trâm cài.

"Trâm này là vật do trong cung chế tác đưa đến cho cô nương sử dụng khi ở trong cung. Hộp gỗ có hai lớp, bên dưới... Còn có đồ..."

"Hừ."

Họ Doãn cảm thấy Bảo Thuyên vừa ra ngoài đã tìm đến Trương Vỹ nhất định là trong lòng còn để ý tên kia, tức đến hừ một tiếng rõ to. Đáy hộp bị hắn thô lỗ nhấc lên để lộ ngăn ngầm bên dưới, vật đặt ở ngăn ngầm là một cái dương khí bằng băng màu trắng sữa. Vừa nhìn thấy nó, lửa giận của họ Doãn lại muốn dâng lên tới tận nóc nhà.

Bảo Thuyên đưa tên kia cái hộp đựng mấy thứ này... Rõ ràng là muốn ước hẹn làm tình!!!

Nghĩ đến đó, họ Doãn tức thì đập hộp gỗ trong tay xuống bàn cái rầm. Duệ La thấy hắn giận dữ, cúi gằm đầu chắp tay nói:

"Hộp gỗ này được ném ở bên trong núi giả vườn nhà họ Trương. Bên trên vật kia... Còn có khắc chữ... Bởi vì đặc tính của vật này, thuộc hạ cho rằng cô nương hiện vẫn còn ẩn nấp tại Tam Đô... Vậy thuộc hạ xin lui tiếp tục điều tra trong thành."

Dứt lời đã như bị ai rượt nợ mà nhanh chân đi mất. Họ Doãn nghe hắn nói, cảm thấy không hợp lý, nếu hai người kia thật có trao đổi vật hẹn hò sao lại có thể vứt nó ở trong núi giả? Thế là hắn lại cầm dương khí kia lên xem. Vật kia lạnh băng, vì tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể hắn mà có hơi ướt. Họ Doãn xoay nó nhìn xem, chỉ thấy bên trên khắc nổi mấy chữ màu đen.

Nhìn vật như gặp người, dùng vật như cùng ta. Doãn công tử, chớ để tương tư thành bệnh.

Vừa đọc xong, khuôn mặt họ Doãn tức thì đỏ bừng lên như màu tôm hấp. Nghĩ đến bộ dạng Duệ La, biết hắn đã thấy mấy chữ này thì lại càng thẹn. Thế là hắn khẽ hắng giọng mắng Bảo Thuyên lại đùa giỡn hắn rồi cẩn thận lệnh cho người mang một chậu băng đến mà đặt hộp gỗ vào giữa, chỉ sợ vật kia tan đi mất.

Suốt cả ngày sau đó, đầu óc hắn cứ như bị vật kia làm cho phân tâm mà lòng không yên, cơ thể cũng xao động. Từ lúc Bảo Thuyên rời đi đến nay đã có bảy ngày, vốn lúc nàng còn ở bên thì hai người cũng không phải kiểu ngày ngày sênh ca, thậm chí dù khó chịu thì hắn cũng đã quen với việc nhẫn nhịn những một tháng mới làm một lần. Nhưng chỉ vì vật kia mà giờ khắp cơ thể hắn như bị trúng chú, ngứa ngáy không yên. Nhịn rồi lại nhịn, họ Doãn cuối cùng vẫn không nhịn được mà cho người lui hết ra, tẩy rửa bản thân cẩn thận một phen rồi cầm hộp gỗ nằm sấp lên giường.

Cơ thể sau khi tắm, dù đã lau khô vẫn như còn một tầng hơi nước bám lấy mà có phần mượt mà hơn bình thường. Hắn cũng không mặc vào y phục mà cứ thế trần trụi nằm nhếch mông lên cao. Ý thức được trong phòng không một ai, bản thân vì động tình mà chịu không nổi muốn tự đùa bỡn thì gò má họ Doãn lại càng thêm đỏ. Hắn thấy bản thân càng lúc càng phóng đãng rồi. Bảo Thuyên chả ở bên nhìn, hắn cũng chả thể kể lại cho nàng nghe chuyện mình làm hôm nay để tranh thủ sự chú ý, vậy mà hắn vẫn cứ như vậy không nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro