19. Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dương khí lạnh ngắt vừa chạm lên, cái miệng nhỏ kia đã bị khí lạnh hun tới co rụt lại. Họ Doãn mặc kệ nó co rút muốn trốn mà vững tay đẩy dương khí băng lạnh kia tiến vào. Hơi lạnh làm buốt thành ruột cũng khiến họ Doãn cắn răng run một cái. Dương khí bằng băng này nhất định là do Bảo Thuyên dùng năng lực của Hình Giả mà ngưng thành. Nếu không... Vì sao vật này rõ lạnh lại khiến hắn thấy người khô nóng?

"Ưm... To quá... Sâu quá... Lạnh quá..."

Họ Doãn động cánh tay, kéo ra rồi lại đâm dương khí kia vào chính mình, hai mắt dần mờ một tầng sương mỏng, mông cũng vô thức nhếch lên càng cao, dâm đãng tới muốn mạng người. Chả qua là đâm rút mấy lần, cơ thể của hắn đã bắt đầu quen với cái lạnh này, từ sự rùng mình vì lạnh mà cảm nhận được một sự thỏa mãn.

"Mông lạnh muốn tê... Bên trong thật lạnh... Thật sướng... Ưm..."

Họ Doãn thở dốc, giống như đã quen làm hài lòng Bảo Thuyên mà không ngừng nói ra cảm nhận của bản thân, chẳng dám im ắng thụ động mà tiếp nhận cơn vui như xưa. Sau đó, có lẽ là vì duy trì mãi một tư thế không quá thoải mái mà hắn ngã người nằm nghiêng trên giường, cơ thể cong lại như con tôm, cánh tay từ trước vòng ra sau tiếp tục đâm rút tìm vui.

"Hahhh... Không đủ..."

Họ Doãn nửa khép mắt, bàn tay còn lại chuyển đến túm lấy khuyên nhũ trước ngực mà lôi kéo. Chút đau xót như muối bỏ biển chẳng làm hắn nguôi ngoai mà như đổ dầu vào lửa làm hắn càng thêm khó chịu. Muốn bị Bảo Thuyên trêu chọc cười nhạo, muốn bị nàng đánh, muốn bị nàng bóp chặt phía trước không cho cao trào.

Phải rồi, không thể dùng phía trước cao trào, cô nương sẽ không vui.

Họ Doãn mơ hồ nghĩ, bàn tay đang véo ngực di dời trận địa xuống bên dưới khóa chặt vật nam tính đằng trước. Có lẽ là vì cơ thể sau khi chuyển biến thành Ứng Giả sẽ càng thêm phù hợp với việc làm tình mà phía sau hắn không chỉ có thể cao trào mà còn thấy sướng khoái hơn khi dùng phía trước cao trào. Ban đầu không quen còn thấy khó chịu, tới bây giờ, dù cho động tình thì phía trước của họ Doãn cũng không cứng nóng hẳn mà chỉ nửa cương, dù không dùng tay ngăn chặn hắn cơ thể hắn cũng sẽ dùng phía sau cao trào. Thế nhưng dùng tay ngăn chặn lại nhiều một phần hương vị cấm đoán, càng có thể kích thích cơ thể hơn.

"Ưm... Muốn ra... Ta muốn ra... Ah hahhh..."

Họ Doãn nhắm thẳng nơi mãn cảm bên trong cơ thể mà đâm chọc, dương khí bằng băng vừa cứng vừa lạnh lại mang hơi thở của Bảo Thuyên khiến nơi mẫn cảm kia râm ran như bị điện giật. Chẳng mấy chốc, nước xuân nhớt dính pha lẫn sắc trắng sữa do băng tan theo khe mông chảy xuống. Họ Doãn thở dốc mấy tiếng, cơ bắp khắp người căng chặt rồi thả lỏng. Tầm mắt hắn nhìn về góc phòng lại không chút tập trung.

"Thuyên... Vì sao người lại đưa cho ta vật này?"

Câu hỏi này, Bảo Thuyên có lẽ sẽ chẳng cho hắn câu trả lời. Họ Doãn đợi khi hô hấp đều đặn như cũ mới ngồi dậy nắm lấy mảnh vải lót bên dưới lau sạch hạ thể. Dương khí bằng băng bị hắn rút ra đặt ở bên cạnh. Lúc này, hắn lại bất ngờ phát hiện lớp nước màu trắng sữa kia đã tan đi đôi chỗ để lộ bên trong trong suốt tựa như có cất giấu thứ gì.

Tựa như là một mảnh vải...

Họ Doãn càng xem xét càng chắc chắn bên trong có giấu một mảnh vải. Hắn muốn một phát đập vỡ dương khí lấy thứ kia ra xem là gì lại nhớ đến câu nói ban đầu khắc ở trên dương khí mà dừng tay. Khuôn mặt đỏ hồng, họ Doãn một lần nữa ngồi trở lại giường hai chân mở rộng tự mình thọc cắm.

Thuyên nhất định là muốn hắn dùng cách này để lấy thứ kia ra... Không thể tự ý đập vỡ nó.

"Ưm..."

Bởi vì vội vàng, động tác lần này của họ Doãn rất nhanh cũng rất dứt khoát. Không còn cố ý tự khơi gợi khoái cảm mà chỉ một hai muốn dùng sức nóng bên trong cơ thể mài cho băng tan nhanh hơn. Dần dần hắn không còn cảm thấy chút thoải mái nào mà chỉ thấy cái miệng bên dưới vừa buốt lại vừa rát.

Thế nhưng hắn vẫn không chịu ngừng lại mà còn thêm ra sức bắt nó mài mỏng dương khí bằng băng kia. Đến khi bên dưới hầu như không còn cảm giác, vật bằng băng kia mới tan đủ để lộ ra bộ dáng thứ bên trong. Đó đúng là một mảnh vải, nhưng cũ đến gần như chạm là sẽ nát, lớp băng mỏng trong suốt vừa hay cố định giữ cho nó không hỏng. Họ Doãn thấy vậy mà thầm lấy làm may, quả nhiên Bảo Thuyên làm ra thứ này là để lăn lộn hắn. Nếu hắn vội vàng đập vỡ dương khí thì mảnh vải bên trong cũng sẽ vỡ vụn theo, khó mà đọc được chữ bên trên, còn như để nó tự tan... Họ Doãn cười khổ, hắn thật không nhịn được mà đợi nó tự tan. Bảo Thuyên thật đúng là hiểu rõ hắn có bao nhiêu dâm đãng, nhìn thấy vật này sẽ không nhịn được mà tự dùng.

Mồng ba tháng bảy, gặp tại nhà ta.

Họ Doãn khẽ nhẩm mấy chữ đọc được trên mảnh vải kia, lại không biết ý Bảo Thuyên nói "nhà ta" là chỉ nhà nàng ở Tam Đô hay là ở Nguyên Hoa quê nàng... Nếu như hắn đoán đúng vậy rất có thể nàng đang muốn cho hắn một cơ hội ở bên, còn như đoán sai thì chỉ e... Từ giờ đến ngày hẹn tuy còn những một tháng hơn thế nhưng hắn thật không thể đoán chắc giữa Tam Đô và Nguyên Hoa, rốt cuộc nơi mà Bảo Thuyên muốn hẹn hắn là nơi nào?

Không được, ta phải truyền Duệ La đến để hắn...

Họ Doãn gấp gáp đứng lên lại thấy giữa hai chân truyền đến cảm giác cay rát, dương khí kia vì niệm lực của Bảo Thuyên mà tụ, tuy rằng sau đó dùng phương thức làm đông lạnh để cố định khiến niệm lực gần như tiêu tan nhưng cũng đủ khiến hắn thấm đau đớn nhiều hơn bình thường. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi kia bị lạnh tái đến thoáng mất đi sắc hồng, còn có tia máu loãng mỏng manh chảy dọc từ giữa hai chân xuống bắp đùi. Vốn dĩ có thể mỗi ngày mài nó một chút nhưng họ Doãn lại vì gấp gáp mà tự làm mình bị thương.

... Trước tiên nên lau sạch rồi bôi thuốc, sau đó lại cho gọi Duệ La...

o O o

"... Cho nên ta muốn ngươi tự mình đi đến Nguyên Hoa một chuyến, tùy thời mà đưa tin về. Chuyện này không thể xuất hiện sai sót, ta chỉ tin được ngươi."

Duệ La im lặng nghe họ Doãn nghiêm túc nói sơ qua rồi hạ lệnh cho hắn, trong lòng khó hiểu mà cảm thấy hơi lo lắng.

"Đại quân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, cô nương trước nay vẫn luôn không vừa lòng chuyện bị người giam giữ, lần bỏ trốn này là một ví dụ... Lần này nàng đột nhiên lại hẹn người gặp mặt như vậy... Có khi nào chỉ là vì muốn đùa bỡn người thôi không?"

"Sẽ không."

Họ Doãn chắc chắn đáp, nhưng Duệ La vốn lớn lên cùng hắn sao có thể không nhận ra lòng hắn cũng không nắm chắc? Thế nhưng hắn cũng biết trong chuyện này hắn không khuyên nổi chủ của mình, chỉ có thể đổi kế sách.

"Nếu là vậy, dù cho cô nương không lừa người vậy thì nhất định cũng sẽ có ý làm khó. Khả năng nàng sẽ xuất hiện ở Nguyên Hoa như người suy đoán là rất cao. Nếu đã vậy..."

Họ Doãn nghe Duệ La phân tích im lặng không đáp. Thế là người sau lại tiến một bước.

"Thay vì kịp thời báo tin để người âm thầm chạy đến Nguyên Hoa đúng hẹn, cách tốt nhất không phải là bố trí thiên la địa võng ở cả hai nơi vào ngày hôm đó hay sao? Dù cô nương có xuất hiện hay không hoặc là xuất hiện ở nơi nào thuộc hạ cũng có tự tin đưa được người về cho đại quân."

Kế sách này có thể nói là vẹn toàn vô cùng, Duệ La có thể nghĩ ra, họ Doãn chẳng phải kẻ đần đương nhiên không có lý nào mà không nghĩ ra. Thế nhưng...

"Ngươi cho rằng Bảo Thuyên sẽ làm ra chuyện dễ dàng bị người nắm thóp như vậy ư? Tuy rằng nàng vẫn luôn sống cuộc sống yên bình, không cần đối phó đủ loại âm mưu quỷ kế thì nàng cũng không phải kẻ ngốc... Nàng chỉ muốn thử ta... Nếu như ta làm như ngươi nói nàng tất sẽ, khụ khụ... "

Còn chưa nói xong, họ Doãn đã khó chịu mà đưa tay che miệng ho khan mấy cái.

"Cứ làm theo ý ta đi, tận sức tra xem nàng có về quê nhà hay không. Dù cho có phát hiện tung tích của nàng... Cũng không được có hành động gì quấy rầy đến nàng."

"... Đại quân, vậy người có từng nghĩ rằng, nàng làm thế chỉ là để tranh thủ thời gian rồi bắt lấy cơ hội người hơi thả lỏng mà chạy thật xa?"

"... Khụ, khụ..."

"Đại quân, người không sao chứ? Có cần cho truyền y phu đến..."

"Không cần, khụ... Chỉ là ho khan mà thôi."

Nghĩ đến bản thân vừa làm gì, họ Doãn thoáng chốc đã xác định được nguyên cớ mà bản thân thấy hơi lạnh trong người. Đoán được rồi đương nhiên là sẽ không muốn cho truyền y phu. Hắn nâng chén trà ấm trên bàn uống một ngụm, nước trà ấm áp thoáng chốc xoa dịu cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng cũng khiến cơ thể hắn thấy thoải mái hơn hẳn.

"Sức khỏe của ta, ta tự rõ, uống chút nước ấm là được rồi. Ngươi cứ theo lời ta mà truyền lệnh xuống. Nhớ rõ, chỉ cho phép âm thầm tra, không cho phép lỗ mãng tránh cho đánh động đến nàng."

"... Vâng."

o O o

"Đại quân, y phu đã tới."

Kẻ hầu cúi người bẩm cáo rồi lui người ra sau. Họ Doãn ngẩng đầu nhìn y phu gật đầu một cái sau đó vì cổ họng ngứa ngáy mà nghiêng đầu ho khan mấy tiếng. Y phu nghe kỹ tiếng hắn ho sau đó lấy đủ thứ y cụ ra thăm khám, kiểm tra kỹ mạch đập, tiếng thở, nhiệt độ lại hỏi đủ các thứ mới nói:

"Đại quân đã có dấu hiệu phát sốt, ban đêm cần thêm cẩn thận đừng để nhiễm sương lạnh. Triệu chứng bệnh lần này có hơi lạ, e không phải cảm sốt thông thường, thần kê đơn thuốc này, nếu uống vào ba ngày vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn thì cần phải đổi đơn thuốc."

"Không phải là trúng độc sao?"

----------

Có một vấn đề không rõ lắm muốn hỏi mọi người, mọi người cảm thấy truyện t viết là khuynh hướng sủng công hay sủng thụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro