20. Làm một phát rồi nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y phu nghe hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy cũng sửng sốt, khuôn mặt nghiêm túc hỏi lại:

"Đại quân còn thấy trong người có chỗ nào khác lạ hay không khỏe ư?"

"Không, ta chỉ nói vẩn vơ thế thôi. Vốn dĩ ta rất ít khi sinh bệnh."

"Mùa này thời tiết ẩm ương, sớm nắng chiều mưa lại thêm đại quân phải nhọc lòng lo lắng việc nước mới sinh bệnh. Xin đại quân chớ quá lo lắng, còn như thấy có dấu hiệu gì bất thường mong nói rõ cho thần được biết. Như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh."

"Ta biết rồi, y phu cứ đi chuẩn bị đơn thuốc đi. Ba ngày sau nếu không khá hơn sẽ lại làm phiền ngươi."

"Đại quân quá lời, đều là chức trách của thần."

Y phu đi rồi, họ Doãn lại tiếp tục chuyên tâm xem xét mớ công văn trước mặt. Chiều tà dần đậm sắc sau đó hoàn toàn nhường lại bầu trời cho đêm đen, đám kẻ hầu trong cung bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân châm nến trong phòng. Đặt cuốn công văn cuối cùng xuống bàn, họ Doãn theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ hai mắt rồi an tĩnh nhìn mấy kẻ hầu đang xoay quanh thắp nến, tinh thần như trôi về nơi xa.

Khi ngọn nến cuối cùng của giàn đèn trên cao được thắp sáng và chụp bao đèn cẩn thận, họ Doãn mới lại lên tiếng:

"Đều lui ra ngoài cả đi, ta muốn được an tĩnh. Một mình hắn ở lại là được."

Họ Doãn chỉ về phía một kẻ hầu lùn lùn lại mũm mĩm mà nói, những kẻ hầu khác cũng vâng một tiếng lui ra, còn cẩn thận khép kín hết cửa, chừa cho hắn một không gian an tĩnh như hắn yêu cầu.

Họ Doãn nhìn kẻ hầu kia, bình tĩnh đi đến trước mặt hắn dọa cho kẻ hầu luống cuống tay chân lắp bắp nói không thành lời.

"Cô nương."

Kẻ hầu nghe hắn gọi, khuôn mặt thoáng cái ngây ra, bộ dáng lúng túng không hiểu ra sao. Họ Doãn lại chỉ tiếp tục nói:

"Cô nương, ta biết là người."

Dứt lời, cũng tự cởi bỏ y phục trên người để lộ một đôi đầu vú đeo khuyên bạc. Đợi đến khi quần cũng cởi bỏ còn có thể nhìn thấy hai túi da bị vòng bạc thít lại giữa hai chân. Nếu không tận mắt nhìn thấy e là chẳng ai có thể ngờ bên dưới lớp y phục cao quý của kẻ nắm quyền cai trị thứ nhất Tề Lương lại dâm đãng đến như vậy.

Kẻ hầu kia vẫn im lặng không nói, tựa như đã bị cảnh tượng trước mắt hù cho hồn vía lên mây. Họ Doãn khẽ thở dài rồi rũ mắt, hạ thấp tư thái nói:

"Khách chủ không nói gì là vì không vừa ý với tiểu hầu sao?"

Kẻ hầu kia nhấp môi sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của họ Doãn, dáng vẻ hắn giống như ảnh phản chiếu trên mặt nước bị khuấy động mà nhiễu loạn rồi tan thành bọt nước chui vào túi da bên hông. Bảo Thuyên hiện ra bộ dáng thực sự, ánh mắt cong cong ý cười nhìn hắn. Nàng biết, đối phương không thích bị kẻ thứ ba nhìn thấy bộ dáng chân thật của mình, hắn đã làm ra hành động vừa rồi tức là đã chắc chắn, có tiếp tục giả vờ cũng vô nghĩa.

"Công tử làm sao mà biết được?"

Họ Doãn nghe nàng hỏi thì nghiêng đầu nhìn thoáng ra sau rồi bước đến bên ghế tựa. Hắn quỳ gối trên ghế, tay vòng lấy lưng ghế.

"Cô nương có muốn không?"

"... Ngươi đang bệnh."

Họ Doãn nghe nàng nói, thở dài một tiếng rồi đáp.

"Cho nên bên trong sẽ càng nóng, càng thoải mái."

Bảo Thuyên nhìn hắn, nhìn đường sống lưng hơi hõm, cơ bắp nơi lưng và xương bả vai xinh đẹp kia rồi bước đến. Có lẽ là vì lúc này đây nàng không phải đang bị giam cầm mà thái độ cũng trở nên bớt gay gắt. Nàng đưa tay vuốt ve sống lưng hắn, cảm nhận nhiệt độ cao hơn bình thường của cơ thể nam tính này sau đó ôm lấy hắn từ phía sau. Ngón tay nàng vòng ra trước xoa lên đầu ngực hắn, nắm lấy vòng khuyên nàng chính tay đeo cho hắn, cắn cắn bên cổ hắn. Da thịt người này vẫn luôn tốt đẹp như vậy, dẻo dai, căng tràn, trơn láng. Chút kí ức thân mật hân hoan thoáng chốc sống lại mà mê hoặc lấy Bảo Thuyên. Nàng ngưng nước tiến vào hắn, cảm nhận sự mềm mại đầy nóng bỏng quấn lấy niệm lực, thoải mái phát ra một tiếng thở dốc.

Sức hấp dẫn của tình dục chỉ làm Bảo Thuyên bị mê man trong thoáng chốc. Ngay khi tiến vào cơ thể bên dưới nàng đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Thế nhưng nàng không vì thế mà rời đi hay lùi bước mà ngược lại bắt đầu va chạm lấy khối cơ thể kia một cách mãnh liệt hơn.

Bảo Thuyên không muốn nói gì nhiều, nàng muốn tập trung cảm nhận và hưởng thụ. Họ Doãn nói đúng, bên trong ấm hơn lúc bình thường, ấm đến khiến nàng như muốn tan ra.

"Rên rỉ đi."

Bảo Thuyên ra lệnh rồi lại tiếp tục cắn lấy gáy hắn. Sau đó, tựa như không đủ, nàng lôi kéo cằm hắn nhìn về phía mình rồi nhẹ cắn lấy yết hầu của hắn.

"Ưm... Cô nương đừng cắn..."

Họ Doãn bị nàng khiêu khích, đúng như ý nàng mà phát ra một âm thanh gợi cảm. Bảo Thuyên chỉ chờ có thế, thúc eo nghiền lấy điểm mẫn cảm bên trong hắn khiến eo họ Doãn run lên rồi bủn rủn mà hơi sụp xuống. Sức mạnh của hắn dần yếu bớt mà sức mạnh của Bảo Thuyên lại bắt đầu được nâng lên. Nàng siết lấy eo hắn rồi ép người xoay lại, một chân gác lên vai nàng, một chân vòng quanh eo nàng rồi cứ thế ôm đối phương đến chân giường.

Toàn thân họ Doãn run rẩy, vô lực như một cục bột mặc nàng nhào nặn nắn hình. Hắn khe khẽ thở dốc, bấu víu lấy bờ vai nàng. Hơi thở hắn phả lên cổ nàng, nóng hổi.

"Cô nương..."

Âm thanh khe khẽ thoáng nghe có vẻ yếu ớt. Bảo Thuyên đè hắn lên giường rồi nắm lấy cẳng chân còn lại của hắn ném luôn lên vai mình. Thế là mông họ Doãn liền bị kéo lên, cả người chỉ còn đầu và vai là còn tiếp xúc với mặt đệm. Trông hắn giống như tự nâng lấy mông hùa theo chuyển động của nàng.

"Ta muốn nghe... Hah... Thứ gì đó... Đủ kích thích..."

Họ Doãn chớp mắt, va chạm bên dưới thêm cảm giác căng đầy chân thật khiến hắn thấy thoải mái khôn cùng, thoải mái tới mức hốc mắt cũng nóng lên. Hắn cố gượng mà níu lấy linh hồn đang bay bổng của mình, vét lấy ngôn ngữ đang chạy loạn trong sung sướng mà đáp lại yêu cầu của Bảo Thuyên:

"Cô nương... Xin hãy trừng phạt ta..."

Họ Doãn nghe thấy Bảo Thuyên khẽ gầm gừ cuống họng sau khi nghe hắn nói thế. Hàm răng nàng cắn lấy đầu ngực hắn, cái lưỡi linh hoạt đùa bỡn vòng khuyên. Hắn nức nở, thích đến đầu ngực như có điện lủi qua, tê dại đến muốn run người. Nơi mẫn cảm lại không ngừng bị Bảo Thuyên tấn công, không biết có phải ảo giác của hắn hay không nhưng theo từng cú thúc, nơi mẫn cảm đó cũng giật bắn một cái rồi tê rần.

Nước mắt ứa đầy hốc mắt, họ Doãn run giọng nói, trong giọng nói như pha lẫn âm mũi nghẹn ngào.

"Cô nương... Chậm một chút... Ưm... Chậm... Doãn... Chịu không nổi... A... Hưm..."

Thật sự là quá nhanh rồi, nhưng cũng quá thích... Họ Doãn cong đầu ngón chân, cơ bắp căng chặt níu lấy cơ thể Bảo Thuyên. Chẳng được mấy chốc hắn đã thích đến cao trào, bên dưới tràn nước ướt sũng. Nhưng Bảo Thuyên như còn chưa thỏa mãn mà tiếp tục đâm chọc hắn. Lần này điểm tấn công lại cao hơn một chút, họ Doãn bị chọc tới khóc, bàn tay muốn nắm lấy phía trước lại bị Bảo Thuyên túm lại ngăn trở.

"Đừng nhịn."

Họ Doãn nghe nàng nói thì cắn môi một cái sau đó nghiêng đầu qua một bên. Bảo Thuyên cười nhẹ nhìn phản ứng của hắn, eo lùi ra sau rồi thúc một cái thật mạnh. Theo tiếng rên rỉ kiềm nén nơi cổ họng, họ Doãn tự buông thả chính mình, mặc cho nước tiểu ấm nóng trào ra. Nước mắt thoáng cái từ hốc mắt chảy ướt gò má, họ Doãn mím môi nhìn nàng.

"Cô nương... Có hài lòng?"

Bảo Thuyên thoải mái thở dài một tiếng mà buông thả niệm lực, mặc cho dòng nước vì mất đi sự khống chế của nàng mà chảy sâu vào cơ thể họ Doãn. Đối phương lại còn rất ngoan, biết ý mà siết cơ vòng giữ chặt.

"Đại quân..."

Bảo Thuyên gọi họ Doãn, ý cười nghe rõ mồn một. Người sau nghe nàng lần đầu gọi hắn như vậy, xấu hổ chỉ muốn đào lỗ trốn đi.

"Vậy đại quân người thì sao? Có hài lòng hay không?"

Họ Doãn không lên tiếng, Bảo Thuyên lại không bỏ qua. Nàng bật mở chốt khuyên nhũ, giọng điệu tựa như đe dọa hỏi hắn.

"Đại quân không hài lòng ư?"

Họ Doãn tức thì nắm lấy cổ tay nàng, giọng điệu gấp gáp.

"Hài lòng... Cô nương chớ tháo... Ta hài lòng."

Lúc này, Bảo Thuyên mới cười tha hắn rồi nhân lúc sức mạnh chảy trong cơ thể chưa xói mòn mà ôm lấy người đi đến hồ tắm ngoài trời. Nàng cẩn thận lau sạch cơ thể hắn bằng nước ấm rồi quấn cho hắn một lớp khăn mềm. Đến khi hai người trở về lại giường, Bảo Thuyên chỉ ngồi tựa thành giường, trong miệng ngậm một thanh kẹo cứng nhấm nháp, cũng không nói cái gì. Họ Doãn nằm bên cạnh nhìn lấy nàng, sau đó khó nhịn mà ho mấy tiếng.

Lúc này, Bảo Thuyên mới nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ở quê của ta, cha mẹ hay răn dạy trẻ con ương bướng rằng: không nghe lời y phu, bệnh nặng khóc hu hu."

Họ Doãn đối diện ánh mắt chế giễu của Bảo Thuyên, khuôn mặt nghẹn đỏ. Cũng không biết là vì xấu hổ nên thế, hay là đang cố nhịn không ho, không bật cười vì câu nói kia. Hồi lâu, họ Doãn lại mở miệng nói:

"Doãn bị bệnh, không phải là ý của cô nương sao?"

"Phải, nhưng bệnh rồi còn dụ dỗ ta lại là công tử."

Bảo Thuyên thẳng thắn thừa nhận, là do nàng giở chút trò trên dương khí giả bằng băng kia, là nàng muốn hắn bị bệnh. Dù gì đối phương cũng đã đoán ra hết. Nàng có thể trốn hắn một lúc lại không thể trốn hắn cả đời, chơi chút mánh khóe hắn đều có thể đoán, Bảo Thuyên hơi giận dỗi mà nghĩ, cảm giác đấu không lại người này lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

"Cho nên công tử sẽ làm thế nào đây? Lại bắt ta lại, nhốt vào lãnh cung như trước kia sao?"

Bảo Thuyên lạnh giọng hỏi hắn, người sau lại hỏi ngược lại nàng:

"Nếu như ta làm thế... Cô nương sẽ thực sự mặc kệ không thèm nhìn ta nữa đúng chứ?"

Rồi hắn lại tự giễu mà cười một cái.

"Có phải cô nương nghĩ ta ra tay với Trương Vỹ là để đe dọa người, hàm ý rằng nếu người không quay về, người lần tới ta động vào sẽ là người thân của người?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Bảo Thuyên nhìn hắn. Người sau thở dài chấp nhận rồi nhìn nàng:

"Cô nương biết rõ ta sẽ không thả người đi. Trước nay, chỉ cần là thứ ta muốn... Đều sẽ có được."

Bảo Thuyên cười.

"Thật đúng là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro