27. Đấu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thuyên nhìn Kim đã ngủ liền theo cầu thang lên đến túp lều ở phía trên nhà gỗ. Dây đèn như vây xung quanh nàng, khung cảnh mơ mộng đẹp đẽ.

Nàng trước nay chưa từng tránh né lời hẹn kia, thậm chí còn về lại Tam Đô lúc này. Tuy nói họ Doãn chưa từng vì thế mà thả lỏng cảnh giác nhưng ít nhiều cũng không cho người theo dõi nàng quá mức sát sao. Nhờ vậy mà nàng và Kim mới có thể lợi dụng lúc đêm tối và niệm lực của nàng mà đi đến tận đây. Thế nhưng đối phương rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng đã trốn, cũng sẽ rất nhanh mò đến được đây. Lần trước nàng có thể lẩn tránh lâu như vậy là vì trốn ở ngay trong cung, dưới chân đèn thì tối. Nhưng lần này thì khác rồi.

Bảo Thuyên cũng không cho rằng có thể trốn thoát, nàng chỉ muốn làm khó hắn mà thôi. Cứ tưởng tượng đến bộ dáng họ Doãn gấp gáp lại tức giận tìm kiếm mà Bảo Thuyên không nhịn được nhếch môi cười. Nàng thật đúng là càng lúc càng thích làm khó hắn rồi.

o O o

"Đột nhiên không thấy người?"

"Vâng, đại quân. Sáng nay chờ mãi không thấy phòng của cô nương có động tĩnh gì nên thuộc hạ đã cho người tiến vào xem xét. Phát hiện người đã rời đi từ lâu."

Họ Doãn ngẩng đầu nhìn Duệ La:

"Đã tìm được tung tích?"

"Đã chia ra tìm kiếm, một nhóm theo tung tích để truy tra. Một nhóm khác đang âm thầm tìm kiếm ở trong cung."

Họ Doãn gật nhẹ đầu để bọn họ lui ra, bản thân vẫn tiếp tục ngồi trong nhà của Bảo Thuyên mà chờ đợi. Không vội cũng không gấp.

Đến trưa, đám người Duệ La cuối cùng cũng dò ra được Bảo Thuyên đã đến thung lũng Sương. Họ Doãn vừa nghe, liền lệnh cho Duệ La sắp xếp, tìm một Hình Giả đến dẫn đường.

Duệ La nhìn Hình Giả đi ở phía trước dẫn đường rồi lại nhìn họ Doãn đi ở phía trước hắn nửa bước, trong lòng có hơi không thoải mái. Theo như hắn nghĩ, nếu đã biết người nấp ở đâu thì chỉ cần ra lệnh cho hắn tiến vào bắt lấy là đủ mà không cần đại quân tự mình đến đây. Tuy rằng Duệ La rất tự tin vào bản thân, cảm thấy chính mình có thể bảo vệ tốt đại quân, nhưng những như hôm nay có thể bớt vẫn nên bớt mới tốt.

Nhất là khi... Đại quân còn muốn hắn sau khi tiến vào rồi phải tách ra rời đi.

Quả nhiên, cái cô nương tên Bảo Thuyên kia là mầm tai họa. Hại đại quân nhà hắn lầm đường lạc lối, mất đi tỉnh táo.

"Được rồi, đến đây thôi."

Họ Doãn lúc này đột nhiên lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Duệ La. Người sau ngẩn ra một chốc, sau đó rầu rĩ cúi người làm lễ mà rời đi.

"Sương mù ở chỗ này rất dày đặc, các ngươi tự mình tách ra như vậy, nếu có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Hình Giả đi trước hơi ngừng lại mà nói, họ Doãn lại không quá quan tâm.

"Không quan trọng. Đây là thù lao đã nói, ngươi dẫn đường đến đây là được rồi."

o O o

Bảo Thuyên lười biếng lăn một vòng trên đệm lông rồi ngáp một cái. Nhiệt độ nơi này hơi thấp lại dày sương, mỗi lần mở mắt nhìn xung quanh lại có cảm giác muốn ngủ tiếp. Cứ thế, Bảo Thuyên thoải mái mà ngủ một giấc thật dài. Hơi tỉnh táo lại rồi thì vùi đầu ăn đồ ăn, ăn xong lại ngủ. Cảm giác vô cùng vô cùng thoải mái.

Mà lúc này nàng tỉnh dậy là bởi vì xung quanh có hơi ồn.

Thế là nàng một bên súc nước muối lau mặt cho tỉnh táo, một bên nhoài người thả niệm lực ra dò xét xem đang có chuyện gì xảy ra. Nhờ ơn họ Doãn mấy lần dụ dỗ nàng sa vào nhục dục mà giờ niệm lực của nàng mạnh tới có chút không bình thường.

Chỉ thấy ở một vùng đất trống gần đó đang có một nhóm người tụ lại. Không quá đông, chỉ có tầm tám người. Trong đó có một Ứng Giả, còn lại đều là Hình Giả. Bọn họ đang thi đấu bắn cung.

Chỉ thấy trên một nhánh dây vốn dùng để treo đèn lúc này lại có treo thêm một bia tên. Đám người kia thi nhau bắn tên, mỗi lần tên bắn trúng sẽ khiến bia nhắm trượt trên dây. Cứ thế, theo từng đợt tên bắn, bia nhắm kia nhích tới nhích lui, trượt tới trượt lui khó mà nhắm chuẩn. Mà Ứng Giả kia còn rất phóng khoáng, một mình đấu với tất cả Hình Giả có mặt ở đó. Chỉ cần có Hình Giả nào bắn được điểm số cao hơn hắn sẽ nhận thua mà cởi một món đồ trên người xuống.

Bảo Thuyên thoáng chốc híp mắt, khuôn mặt cũng dần âm u.

Lúc này, mọi người đều đang chơi rất hăng. Tuy rằng nếu như bên Hình Giả thua cũng phải cởi y phục nhưng bọn họ không cho rằng người thắng đến cuối sẽ là Ứng Giả kia. Bởi vì ở cái nơi đầy sương mù này, họ có ưu thế. Không ít người còn cho rằng Ứng Giả kia bày ra trò này là để thu hút ánh mắt của họ, muốn cùng bọn họ có một đêm nồng cháy hăng say.

Vút, phập.

Mũi tên rời cung mà đi, vững vàng cắm ngay hồng tâm. Ứng Giả nhàn nhạt thu cung, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này hai bên đã đấu không ít hiệp. Phía Hình Giả đã cởi bỏ không ít quần áo trên người, mà Ứng Giả kia cũng vậy, khoác ngoài, giày, tất, thắt lưng, trang sức linh tinh đều đã cởi bỏ, trên người chỉ còn lại lớp quần áo cuối cùng.

Thế nhưng lần này hắn bắn trúng hồng tâm... Đám Hình Giả thở dài, xem ra muốn lột sạch người này còn cần thêm mấy vòng nữa mới được.

Một Hình Giả kéo cung, nhìn động tác thì kỹ năng bắn cung của đối phương cũng chỉ đủ để kéo cung thả dây thế thôi, không có gì lợi hại đáng nói. Thế nhưng khi tên rời dây, nó như được thần may mắn chiếu cố mà bay thẳng đến hồng tâm. Nghe trọng tài bên kia báo lại điểm số, hắn cũng thoáng ngây người, mà đám Hình Giả cũng lập tức vui vẻ.

"Lợi hại, lại thêm một người nữa bắn trúng hồng tâm thì ván này chúng ta thắng rồi."

Thoáng chốc, đám Hình Giả cười cười nói nói mà thay phiên nhau nhấc cung. Thế nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ là vòng vàng sát hồng tâm. Đến lúc Hình Giả cuối cùng nâng cung, Bảo Thuyên cũng đã đi đến, ngón trỏ khẽ kéo một cái dao động sương mù xung quanh. Mũi tên vốn có khả năng bắn trúng hồng tâm lại bởi vì bia nhắm khẽ động mà chệch sang vòng vàng.

"Ài, chỉ còn thiếu một chút."

"Không sao, vòng này không được thì còn có vòng khác. Ứng Giả cá tính như vậy, chúng ta lại ra sức một chút, lúc chinh phục được mới càng kích thích, ha ha ha."

"Ta cũng muốn tham gia."

Bảo Thuyên lúc này hợp thời mà lên tiếng.

"Vòng sau để ta bắn mở đầu thì thế nào?"

"Không vấn đề, hoan nghênh."

Đám người vui vẻ mà đáp. Hiển nhiên bọn họ đã quá quen với các loại vui chơi phóng túng. Chuyện vui đùa tập thể bọn họ không ngại, như thế, dù có thêm hay bớt một người cũng chẳng phải là gì quan trọng.

Bảo Thuyên đón lấy cung mà một Hình Giả đưa tới sau đó kéo cung mà nhắm. Nói thật, nàng không biết bắn cung à nha...

Vút...

Mũi tên rời dây mà đi sau đó phập một tiếng cắm vào bia. Bảo Thuyên không vui nhíu mày, lòng cảm thấy có hơi xấu hổ. Tuy rằng vừa kịp dùng niệm lực làm cho bia ngắm khẽ lắc lư đón lấy mũi tên nhưng mà chỉ bắn trúng phần rìa bia thấp điểm nhất.

Càng xấu hổ chính là đám Hình Giả xung quanh còn vỗ tay hoan hô nói không tệ. Thật sự là nghẹn không nói nổi thành lời. Thế là Bảo Thuyên âm thầm liếc về phía tên Ứng Giả kia một cái. Người sau cách một màn sương không thấy rõ nàng, nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng phía nàng mà đến.

"Khụ, lần đầu bắn tên, kém một chút. Nhưng ta cảm thấy một mũi tên này đã đủ để thắng hắn."

Đám Hình Giả xung quanh cười ha ha không đáp. Mà lúc này, Ứng Giả vốn chưa tới lượt lại nâng cung. Mũi tên vèo một cái bay tuốt luốt, tới rìa bia cũng không có bắn trúng. Hắn đáp:

"Quả thật như thế."

Đám người tức thì im bặt, sau đó đưa mắt truyền tin. Bọn họ cũng không có ngốc, nhìn ra Ứng Giả kia đã chấm người mới tới này, không chừng cả hai còn đã sớm móc nối nhau. Chơi cái gì trò chơi, mượn bọn họ kiếm cái cớ mà thôi.

"Này, ta nói hai người các ngươi, rõ ràng tới không thèm che lấp như vậy cũng quá đáng quá rồi đó."

Một Hình Giả không vui lên tiếng, những Hình Giả khác cũng phụ họa.

"Thế này đi, bọn ta cũng bỏ công bắn một hồi rồi, không thể nào chút phần thưởng cũng không có. Nếu Ứng Giả kia đã nhận thua, vậy được, cởi quần, trò chơi xem như dừng."

Họ Doãn im lặng nhìn phía Bảo Thuyên chờ đợi, thế nhưng lại nghe thấy nàng nói:

"Cũng phải, không thể để mọi người mất hứng không công. Hắn đã nhận thua, đương nhiên phải cởi."

Nắm tay họ Doãn siết chặt lấy cung trong tay. Dưới âm thanh hô cởi của đám đông, từ từ đưa tay đặt lên lưng quần, trong lòng có loại cảm giác đau buồn không nói nên lời. Lúc này, Bảo Thuyên lại một bước đến bên hắn, bàn tay nhanh nhẹn kéo mở dây rút, mép quần thoáng chốc lơi lỏng xuống. Họ Doãn giật mình, bàn tay tức khắc nắm chặt dây lưng quần, nức nở ở bên tai nàng nói một chữ đừng.

Bảo Thuyên không nháy mắt một cái, bàn tay chui vào trong quần hắn mà lần mò xuống khe mông. Họ Doãn lại run một cái, thân hình muốn giãy dụa rời đi.

"Không nghe lời."

Bảo Thuyên vung tay đánh một cái lên mông hắn, âm thanh đủ vang khiến cả người họ Doãn cứng ngắc cả lại. Mà Bảo Thuyên lúc này cũng nhanh tay lấy vỏ ốc đang bị kẹp ra thả lên bàn.

"Quần không cởi, nhưng thứ này có thể chứ?"

Đám Hình Giả nhìn vỏ ốc còn ướt nước kia, đầu óc chuyển một vòng rồi lộ ra nụ cười xấu xa.

"Thật là biết chơi. Không làm khó hai người các ngươi nữa. Giải tán."

Hai tai họ Doãn lúc này đã sớm đỏ rực, cả người cũng run run. Vừa thấy đám đông giải tán đã vội lách người đến chụp lại vỏ ốc kia. Thứ này bị nơi riêng tư của hắn ngậm đến bóng loáng ánh nước, lại bị nhiều người như vậy biết được là từ đâu lấy ra... Vừa nghĩ như vậy, họ Doãn đã cảm thấy cả người không ổn. Mà Bảo Thuyên nhìn bộ dáng vội vàng kia của hắn cũng đưa tay nắm lấy hắn kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro