26. Thung lũng Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất lâu trước kia, Thần cảm thấy vùng đất này tươi đẹp rực rỡ liền giáng xuống mà bắt đầu dựng dục nhân loại..."

Lời kịch vang lên, sân khấu mở ra. Từ cảnh thần xuất hiện ca ngợi mảnh đất này, đến lúc Thần thấy buồn chán mà bắt đầu dựng dục sinh mệnh. Rồi cảnh từ cơ thể của Thần, những con người đầu tiên bắt đầu xuất hiện từng người từng người một.

Thần rất thích con người, không chỉ dạy cho họ đủ loại tri thức còn ban cho họ sức mạnh. Con người dùng tri thức và sức mạnh đó bắt đầu khai phá thế giới xung quanh, thành lập Thần Quốc. Thời gian dần trôi qua, Thần đã bắt đầu ngủ say, thế nhưng con người vẫn không quên đi Thần. Quốc gia của họ lấy Thần làm trung tâm, tất thảy sản vật quý hiếm hoặc là thành quả lao động đều sẽ được dâng lên cho Thần trước tiên.

Thần yêu con người, con người dùng sự sùng kính để đền đáp.

Lúc đó, có một nhóm người hiểu được Thần văn có thể giao tiếp với Thần, muôn dân tôn sùng họ là Thần Sứ, mọi chuyện quan trọng đều hỏi ý nghe theo. Họ nghe theo cách Thần Sứ chỉ dạy mà phân bổ tài nguyên, nghe theo lời Thần Sứ dặn dò nên khai hoang nơi nào, làm sao chống lại thiên tai, làm sao duy trì nòi giống.

Dưới sự chỉ đường của Thần Sứ, Thần Quốc từng bước đi về phía huy hoàng. Thế nhưng, tương lai mãi không thể đoán trước. Thần Sứ dẫn dắt con người xây dựng hạnh phúc lại cũng là nguồn cơn đưa con người đến chỗ diệt vong...

"Đám Thần Sứ đó thật là đáng chết, vậy mà lại tham lam làm giả lời của Thần, chiếm lấy nhiều tài sản như vậy. Những người khác biết rồi sao có thể không tức giận, không phản kháng cho được?"

Bảo Thuyên nhìn Kim tức tới phồng má thì lại gắp cho hắn một miếng rau.

"Tham lam và dối trá xưa nay luôn là một phần bản tính của con người. Ta ngược lại không hiểu vì sao Thần tạo ra con người lại có sẵn những thứ xấu xí ở bên trong như vậy."

Kim nghe lời này, khuôn mặt nhăn nhó nhai rau. Hắn làm sao mà biết được chứ? Lâu lâu lại đặt ra mấy vấn đề khó hiểu cao thâm như vậy với hắn làm gì không biết nữa.

"Tóm lại Thần Sứ dối gạt mọi người là sai. Thần Sứ sai trước nên mới có bạo loạn khiến Thần tỉnh giấc sau đó tức giận vứt bỏ con người các ngươi. Ta chỉ biết vậy thôi."

"Ừ."

"Ngày mai lại quay lại đây ăn, ta muốn xem phần hai. Muốn xem sau khi Thần Quốc bị hủy, con người các ngươi gần như tận diệt thì các ngươi lại làm thế nào."

"Không được, ngươi sẽ hối hận sau đó tức giận với ta."

Bảo Thuyên cười cười nói. Kim lại thấy rất khó hiểu:

"Vì sao ta lại hối hận, tức giận?"

"Bởi vì sau đó chính là con người đánh nhau với người cá tranh giành quyền sinh tồn."

Kim nghe như vậy thì hừ một tiếng rồi găp thức ăn bỏ vào miệng, sau đó cũng không nhắc lại chuyện ngày mai quay lại xem kịch nữa. Bảo Thuyên nhìn hắn giận dỗi nhai đồ ăn, bờ môi hồng nhuận khép mở mà hai mắt hơi tối lại. Thế là nàng nghiêng đầu nhìn sang nơi khác.

Gần đây trong người nàng giống như đang có một ngọn lửa, một ngọn lửa rất nhỏ cháy âm ỉ. Nàng rất dễ nghĩ đến những hình ảnh ướt át khi cùng họ Doãn lăn lộn. Tệ hơn là, đến mấy ký ức vui vẻ cùng Trương Vỹ rất lâu về trước cũng bắt đầu chập chờn lúc ẩn lúc hiện.

Bảo Thuyên rất ghét cảm giác này. Dù cho những cảm giác này phần lớn đều chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi thôi nhưng từ khi lòng nàng có đề phòng, những dấu hiệu rất nhỏ này lại như bày ra ở trước mắt.

Cơ thể của nàng... Có vấn đề.

Bảo Thuyên sớm đoán được, nhưng khi đủ loại dấu hiệu chứng minh cho suy đoán này xuất hiện, nàng vẫn thấy rất bức bối. Quả nhiên họ Doãn dám thả nàng đi là có lý do ở đằng sau. Thật rất muốn treo hắn lên đánh một trận cho hả dạ mà. À, còn phải làm nhục một phen, để người hầu ở bên nhìn hắn bị nàng bắt nạt... Không, dừng lại.

Bảo Thuyên nhắm mắt.

Lại như vậy, lại như vậy...

Niệm lực tụ rồi lại tán, tuy nàng vẫn có thể khống chế tốt niệm lực của mình nhưng cũng đã mẫn cảm nhận ra độ tinh tế đã bắt đầu có sự sụt giảm dù là rất nhỏ. Bảo Thuyên cắn răng một cái sau đó để niệm tực tụ lại lướt đến sau gáy. Cảm giác đau buốt tê rần lập tức lan tràn toàn thân, nhưng đau đớn qua đi rồi đầu óc lại tỉnh táo, trong sáng hơn rất nhiều.

"Ngươi sao vậy?"

Kim cẩn thận truyền âm hỏi, hắn vừa cảm thấy niệm lực của nàng dao động một cách kì lạ.

"Không có gì. Ăn nhanh chúng ta lại tiếp tục tìm."

o O o

Bảo Thuyên nhìn tờ lịch trước mặt, thoáng chốc chìm vào suy tư. Ngày hẹn chính là ngày mai. Ban đầu, ngày hẹn này vốn là một phép thử nàng dành cho họ Doãn, muốn từng chút một mài mòn cái tính muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay của hắn đồng thời kéo dài thời gian nàng tự do ở bên ngoài. Nàng ở cạnh họ Doãn lâu như vậy, biết nếu đối phương thật dốc sức tìm kiếm, nàng cũng đã trốn không được lâu như hiện tại. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Thế nhưng mọi chuyện dần dần sai lệch. Quyền chủ động trước sau vẫn ở trong tay họ Doãn. Không chỉ là mớ tin tức nàng muốn biết, còn cả việc cơ thể nàng đã càng lúc càng khát khao hắn.

Từ lúc hắn bắt lấy nàng, tất cả mọi thứ dường như đã được sắp xếp chu toàn, cẩn thận lại tỉ mỉ. Không chừng việc nàng trốn thoát cũng là đối phương cố ý, để nàng có rồi lại mất, đánh tan hi vọng của nàng lại cho nàng rõ ràng bản thân đã sớm khó có thể rời đi hắn quá lâu.

Cho nên...

Bảo Thuyên quyết định trốn.

Khụ, cũng không thể nói là trốn, bởi vì trong giấy hẹn nàng cũng không nói rõ sẽ gặp mặt ở đâu mà chỉ nói là gặp ở tại nhà nàng. Từ lúc đó nàng vốn đã có ý muốn làm khó đối phương, cho nên bây giờ nàng nói nơi nào là nhà thì nơi đó là nhà, nếu họ Doãn không thể đến thì là do hắn đã đoán sai hiểu sai mà thôi.

"Này, Bảo Thuyên, này."

Kim mất kiên nhẫn vỗ vỗ vai Bảo Thuyên kéo nàng khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia.

"Rốt cuộc vì sao mà đang đêm đang hôm ngươi lại đưa ta đến chỗ này? Không phải ngày mai ngươi có hẹn hay sao?"

"Ta hẹn hắn ở ngay đây."

Bảo Thuyên nghiêm mặt nói. Kim nghe xong liền đưa mắt nhìn quanh nơi đồi núi hoang vu hẻo lánh đầy sương mù này rồi lại sờ cái mặt nạ đang đeo. Hắn không hiểu vì sao Bảo Thuyên lại hẹn gặp người khác ở đây, không hiểu vì sao đến đây phải đeo mặt nạ, càng chẳng hiểu vì sao nàng lại còn nhất quyết dắt hắn theo.

Khoan đã!!!

Kim đột nhiên cảnh giác giật lùi lại, giữ một khoảng cách với Bảo Thuyên.

"Này, có phải là ngươi muốn lừa bán ta không đấy?"

Bảo Thuyên trợn mắt một cái rồi mặc kệ Kim đang lên cơn mà đi thẳng về phía trước. Tới nơi rồi mới phản ứng lại, thật là chậm tiêu hết nói nổi.

"Không muốn theo ta thì tự mình trở về, cẩn thận chớ để bị dã thú tha đi mất."

"Dã... Dã thú??? Uây, Bảo Thuyên, ngươi đi chậm một chút."

Kim ở sau vội vã chạy đuổi kịp Bảo Thuyên. Sương mù ở đây càng lúc càng dày đặc, còn chần chừ nữa thì hắn cũng sẽ không thấy được bóng dáng của Bảo Thuyên, như vậy sẽ lạc nhau thật.

"Nơi này là thung lũng Sương, ngươi cũng thấy rồi đấy, sương mù ở đây rất dày."

Bảo Thuyên vừa đi vừa nói, Kim hơi lo lắng đưa tay nắm lấy cánh tay nàng gật gật.

"Nơi này... Bởi vì bản chất của sương mù vốn dĩ là nước, cho nên Hình Giả ở đây có thể truyền niệm lực vào sương mù mà cảm nhận xung quanh. Tuy không thể nói nhờ vào đó mà có thể tung tăng không lo ở đây, nhưng mà chí ít sẽ không bị mất phương hướng. Cũng bởi vì thế mà dần dần nơi này thành nơi tụ họp trong tối của Hình Giả bọn ta. Ứng Giả cũng có lúc sẽ theo tới..."

Đại khái, đây là nơi mà những người khác thường như bọn họ có thể tạm thời thả lỏng, thoát khỏi ánh mắt giám sát của triều đình. Mà mặt nạ... Giữa Hình Giả và Ứng Giả ít nhiều vẫn có sự dè chừng, triều đình bảo mật thân phận của họ, để họ có thể sinh hoạt mà không chịu đủ loại ánh mắt của người bình thường. Cho nên bọn họ cũng sẽ không chủ động bộc lộ thân phận của bản thân, dù cho là với các Hình Giả, Ứng Giả khác.

Lúc trước, Bảo Thuyên cũng không ít lần đến đây thả lỏng.

Theo lời nói của Bảo Thuyên, hai người cũng đi vào càng sâu hơn. Sương mù trắng xóa che khuất tầm mắt lại không thể che giấu âm thanh. Kim đã có thể nghe thấy đủ loại âm thanh nói cười ồn ào ở phía trước truyền tới, thậm chí dường như nhìn thấy ánh sáng le lói.

Cảnh vật dần hiện ra trước mắt. Nơi này, có rất nhiều lều trại và nhà gỗ quây lại với nhau. Từ cành cây này tới cành cây khác được nối vô số sợi dây, trên dây treo đủ thứ đèn thủy tinh có bôi bột phát quang nhiều màu. Ánh sáng từ đèn không đủ chiếu sáng mà chỉ khiến cho lớp sương mù thêm phần mờ ảo đẹp đẽ. Kim bị quang cảnh này thu hút, cả người cũng hơi ngây ra.

"Thật xinh đẹp."

"Đúng vậy."

"Ta đã hiểu được sao ngươi lại hẹn người khác ở đây. Nơi này quá là... Quá là lãng mạn rồi. Người kia là Ứng Giả của ngươi đúng không? Ngươi nhất định là rất thích hắn... Á... Ngươi làm cái gì? Sao tự nhiên lại gõ đầu ta? Ngươi quá đáng vừa thôi."

"Ngươi thì biết cái gì, chớ có nói mò."

Bảo Thuyên hậm hực đáp rồi kéo hắn đến một nhà gỗ. Nhà gỗ này là loại lớn nhất ở đây, có đến hai tầng, dù tầng phía trên chỉ phủ bạt như lều. Ở đây cho thuê nơi nghỉ ngơi cũng có bán cả thức ăn nữa, Bảo Thuyên lấy mấy món đồ ngọt lạnh hơi sương đưa đến, Kim lập tức không buồn nói nữa. Mùi vị mấy món này khá độc đáo, Kim khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của chúng nó. Ăn xong, hắn lập tức không quan tâm gì nữa mà trèo lên giường đắp chăn ngủ mất. Lúc này là giữa đêm, hắn đã sớm buồn ngủ tới díu cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro