29. Trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuống, hai người Bảo Thuyên, Kỳ Doãn cũng xem như tận hứng mà rời đi. Thung lũng Sương vào khó ra dễ, lại thêm Bảo Thuyên tay nắm tay Kỳ Doãn mà đi nên rất nhanh đã ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy Duệ La ngồi trên xe ngựa đợi ở phía trước, hai chân vốn hơi mềm của Kỳ Doãn lại thoáng khuỵu xuống. Bàn tay Bảo Thuyên vốn đặt bên hông hắn thấy thế liền nhanh nhẹn níu người lại.

"Sao rồi?"

Nghe nàng hỏi, Kỳ Doãn hơi xấu hổ lắc đầu, cũng không đủ mặt dày mà mở miệng nói rõ vừa rồi hai người quá kịch liệt, sức mạnh của hắn còn chưa hồi phục như cũ, hai đùi còn đang run run, nơi giữa chân còn như có như không truyền đến cảm giác bị ra vào khiến hắn đi đường mà như đạp trên bông. Thế nhưng là Bảo Thuyên sao có thể không biết?

"Người kia theo ngươi đến tận đây thì ắt là tâm phúc. Một đỗi lên xe ngựa..."

Nói đến đây, Bảo Thuyên nhìn sâu hắn như có ẩn ý. Kỳ Doãn hơi hốt hoảng rồi lại rất nhanh bình tĩnh đáp.

"Nghe nàng."

Ăn no xong liền rất ngoan, Bảo Thuyên thầm đánh giá một phát rồi ôm eo Kỳ Doãn đến bên xe ngựa. Duệ La nhìn Kỳ Doãn hơi không ổn, vừa đưa tay muốn đỡ người lên xe ngựa thì Bảo Thuyên đã ỷ vào sức mạnh từ trận giao hoan vừa rồi mà ôm bỗng Kỳ Doãn thả lên xe. Kỳ Doãn gặp chuyện bất ngờ như vậy, chỉ đỏ mặt vội vã chui vào xe. Bảo Thuyên theo sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua Duệ La một cái. Duệ La tức thì đen mặt, cảm thấy chủ của hắn vừa bị người bắt nạt lại vẫn cam chịu khiến hắn chỉ có thể nhìn không thể làm gì. Thế là tung người lên xe, bàn tay nắm dây cương có phần siết chặt, hai tay vừa vung lên xe ngựa liền lộc cộc chạy đi.

Kỳ Doãn ở trong xe, ba phần tự nhiên thêm bảy phần cố ý mà nương theo sự lung lay của xe ngựa nghiêng người ngã vào lòng Bảo Thuyên. Sau đó còn ra bộ xấu hổ nhìn nàng một cái.

Mặt mày họ Doãn khó đoán tuổi tác lại trắng trẻo, văn nhã, lúc hiện vẻ xấu hổ nhìn cũng càng ngon miệng. Bảo Thuyên không ý kiến kéo hắn nằm lên đùi nàng. Tiếng đánh xe bên ngoài vừa dứt cũng đưa tay đánh một cái thật kêu lên mông Kỳ Doãn. Lần này Kỳ Doãn ngượng thật.

Duệ La bên ngoài tai thính mắt tinh, âm thanh này khó thoát tai hắn càng không khó đoán ra tiếng này là đánh vào đâu. Tuy rằng hắn sớm biết quan hệ giữa cả hai là Hình - Ứng nhưng biết và chính tai nghe thấy là hai chuyện, nhất thời vì chủ bị nhục mà lòng sinh giận, nghiến răng đỏ cả mặt. Chủ của hắn bị người khác làm nhục á.

Xe ngựa di chuyển một hồi cuối cùng im ắng hẳn. Bảo Thuyên biết hai người họ đã về đến nơi, cũng biết thuộc hạ kia của Kì Doãn đã lặng lẽ dắt ngựa rời đi. Hẳn là sợ lên tiếng sẽ quấy rầy đến nàng và Kì Doãn... Chậc.

"Thuộc hạ kia của ngươi có vẻ rất ghét ta."

Bảo Thuyên cười nhẹ nói một câu, Kỳ Doãn nghe lời này, vừa mới định nghiêng người nói gì đó đã bị Bảo Thuyên đè lại. Sau đó nàng lại vung tay đánh một cái nữa lên mông kỳ Doãn. Đánh một cái xong lại vung tay đánh thêm cái nữa mạnh hơn.

Vừa rồi trên xe ngựa, nàng bị hắn trêu tới máu nóng mới đưa tay đánh hắn một cái. Âm thanh chợt vang lên sau đó kì thực khiến nàng có hơi sững lại, bởi vì bên ngoài xe ngựa còn có một người đang đánh xe. Thế nhưng nghĩ đến dù đối phương có nghe được cũng không thấy được, ý xấu trong bụng còn hơi rục rịch. Chỉ là sau đó Bảo Thuyên cũng không có thêm hành vi trêu ghẹo gì Kì Doãn.

"Cái mông này, vì sao đánh không mạnh cũng phát ra âm thanh to như vậy chứ?"

Kì Doãn nghe nàng lầu bầu, mặt đỏ giấu vào vạt áo nàng. Bảo Thuyên tức thì bật cười, hai tay kéo người ngồi vào lòng, hai bàn tay bắt lấy hai bên cánh mông nhào nhào nặn nặn.

"Ở trên xe làm một hồi ta sẽ có sức bế đại quân xuống xe ngựa. Đại quân muốn không?"

Kì Doãn gật gật đầu không đáp, Bảo Thuyên lại không tha mà luồn tay vào vạt áo hắn hái quả chín.

"Nói chuyện."

"M-Muốn..."

Bảo Thuyên nhận được đáp án vừa ý thì đưa tay giúp hắn cởi quần, lại ngưng lấy nước nơi eo, khàn giọng nói:

"Muốn thì chủ động một chút."

Kì Doãn hôm nay giống như ăn phải trái mắc cỡ vậy, bộ dạng thực thẹn thùng. Nghe Bảo Thuyên nói vậy cũng không đáp mà chỉ khẽ gật, bàn tay đưa ra sau lấy vỏ ốc xuống rồi nắm lấy cột nước điều chỉnh. Hắn vừa nâng mình ngồi xuống, Bảo Thuyên liền hừ nhẹ một tiếng, cột nước nơi eo hiển lộ thần thông "to thêm dài thêm" mà đi vào một nơi rất sâu.

Lục lạc giấu ở nơi sâu bị cột nước chọc, phát ra âm thanh lanh canh.

"Tiếp tục, nhanh."

Bảo Thuyên vỗ vỗ mông hắn giục, Kì Doãn liền theo ý nàng mà theo nhịp nhấp nhô. Mỗi nhấp một cái, lục lạc lại reo một tiếng, nhưng còn chưa reo đủ mười lần Kì Doãn đã run mình ôm lấy cổ nàng, bộ dáng thoát sức.

Nơi tuyến dịch bị kích thích đồng thời truyền tới khoái cảm vừa đau nhói lại tê dại. Kì Doãn phát hiện sức lực của hắn bị rút đi càng nhanh, hai chân một lần nữa bủn rủn phát run, eo ê ẩm, da thịt nóng hầm hập lại càng mẫn cảm vô cùng. Muốn "ai đó" xoa xoa hai hõm eo mấy cái, lại đánh mông mấy cái, lại ngắt lấy quả đỏ trước ngực mấy cái. Vừa nghĩ đến đó, cảm giác vừa đau vừa sướng trong tưởng tượng lại khiến hắn rùng mình.

Bảo Thuyên nhìn hai mắt Kì Doãn lại lần nữa ướt át đỏ hồng thì khàn giọng nói.

"Ngoan, nhiêu đây còn chưa đủ."

Đáp lại yêu cầu của Bảo Thuyên, Kì Doãn đưa tay vòng lấy cổ nàng, lúng túng nói:

"Chân ta run... Không động nổi."

Hai bàn tay đặt nơi mông của Kì Doãn thoáng cái bấu chặt, thịt mông vừa trắng vừa hồng bị kẹp giữa kẽ tay khiến hắn phát ra một âm thanh khiến lòng người tê dại. Sau đó âm thanh này biến thành tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp liên miên không dứt.

"Sâu... Sâu quá... Thuyên đừng chọc nơi đó được không? Tha ta... Hưm..."

Kì Doãn thoáng chốc đã như một bãi bùn nhão, hai tay vòng nơi cổ Bảo Thuyên cũng không còn lực rũ xuống, cả người dựa hết vào lồng ngực nàng. Mà trái với dáng vẻ vô lực của hắn, Bảo Thuyên lại mạnh mẽ nâng lấy hai mông hắn lên rồi lại thả xuống. Kì Doãn mơ hồ nức nở mấy tiếng, tiết hai lần rồi mới được Bảo Thuyên tha cho, tinh lực thể lực đều gần như bị vắt tới không còn mấy. Bảo Thuyên lúc rút lui cũng không quên để cột nước cuốn lấy lục lạc bên trong lấy ra ngoài. Chỉ thấy cái miệng bên dưới kia khép mở mấy cái sau đó cao trào như suối phun.

"Thuyên..."

Kì Doãn nức nở gọi một tiếng, cơ thể cực khoái lại cực mệt mỏi muốn được nàng an ủi vỗ về một hồi. Bảo Thuyên cũng không phụ lòng hắn, nhân lúc sức mạnh căng tràn mà ôm lấy người bế xuống xe ngựa, một đường rảo bước đến tận giường ngủ mới thả xuống. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Kì Doãn chỉ cảm thấy có người cởi hết mấy thứ trang sức gợi tình trên người hắn xuống, lại lau trước sau một hồi. Dù hắn có muốn đưa tay ngăn cản nàng lấy mấy vật kia đi cũng không đủ sức mở mắt ra nhìn nài nỉ.

Bảo Thuyên nhìn Kì Doãn đã ngủ say thì đi ngâm mình một lúc rồi trở về. Lúc này nàng đã đổi một lớp áo yếm màu đỏ, bên ngoài khoác áo lụa mỏng ngồi trên giường. Thời tiết lúc cuối hè vẫn còn cái nóng đặc trưng, Bảo Thuyên búi cao tóc cho dễ chịu rồi lấy một quyển sách từ trong hành lý ra xem. Có thể vì sức mạnh vừa nhận lấy từ Kì Doãn còn chưa hoàn toàn tan biến, nàng cảm thấy cả người đều tràn trề sinh lực.

Cuốn sách trong tay không dày, Bảo Thuyên chậm rãi đọc, tiếng lật sách khe khẽ khiến người cảm thấy một loại cảm giác an tĩnh bình yên. Trong tiếng lật sách khe khẽ đó, Kì Doãn dần dần tỉnh lại, hai mắt hơi mơ hồ nhìn về phía nàng sau đó lại nhắm mắt tiếp tục vờ ngủ.

Bảo Thuyên cảm thấy cơ thể hắn nhích dần về phía nàng từng chút, khóe môi hơi vểnh.

"Đại quân không dậy dùng bữa sao?"

Lúc này Kì Doãn mới lại mở mắt, châm chước một hồi lại nói:

"Cô nương muốn ăn gì?"

"Gia cầm các loại."

"Vậy được, ta đi dặn dò."

"Không cần, ta đã sớm căn dặn. Tính toán thời gian đại quân ngươi tỉnh lại cũng không chênh bao nhiêu."

Kì Doãn nghe nàng nói vậy thì ồ một tiếng rồi lại im lặng. Sau đó hắn một bên suy nghĩ một chút về ý định của Bảo Thuyên vừa tự nhiên mà bắt chuyện với nàng.

"Cô nương đang đọc sách gì vậy?"

Lúc này Kì Doãn nằm ở mé trong giường, cũng tức là bên phía tay phải của Bảo Thuyên, không nhìn thấy được tên sách. Mà sách này có bìa nâu trơn không chút hoa văn, khó mà đoán được. Bảo Thuyên nghe hắn hỏi, lại lật tiếp một trang sách, khóe môi hơi nâng cao đọc một đoạn:

"Sắc dục như anh túc
Kéo ta vào địa ngục
Dùng khoái cảm giả dối
Mê hoặc tâm thần ta
Ăn mòn lý trí ta
Như mồi treo lưỡi câu
Như hoa độc thắm sắc... "

Nghe đoạn thơ ngắn này, biểu cảm của Kì Doãn thoáng cái hơi sượng lại rồi khe khẽ thả lỏng một hơi.

"Cô nương đang đọc Chân Thiện Kinh?"

"Đại quân quả là biết nhiều hiểu rộng. Đã vậy..."

Bảo Thuyên kéo căng sợi tơ đỏ ngăn trang rồi khép lại sách trong tay. Nàng quay người sang nhìn hắn, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương hỏi tiếp:

"Đại quân chi bằng nói ta nghe một chút nội dung trong sách kinh này tốt xấu thế nào?"

"Chân Thiện Kinh vốn là sách truyền đến từ Đặc Lang sơn cảnh. Là quyển sách duy nhất từ nơi đó truyền đến được phép in ấn."

Bảo Thuyên nhẹ gật đầu.

"Người cho phép nó được in ấn còn là đại quân trước mặt ta, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro