30. Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Doãn nhích người ngồi thẳng dậy. Hắn hơi nhúc nhích môi sau đó nói:

"Thuyên..."

Nhìn thấy người sau không có vẻ gì khó chịu, không vui, nội tâm hắn hơi nhảy nhót nói tiếp:

"Thuyên, nàng có biết vì sao sách hoặc là truyền ngôn từ phía Đặc Lang truyền đến đây đều bị ngăn cấm hay không?"

"Nghe nói là do tư tưởng của du man lạc hậu lại có phần phản nghịch cho nên mới bị ngăn cấm."

"Đây là chuyện sau khi Thần quốc bị diệt, loài người chúng ta muốn thành lập tân quốc. Bởi vì có nhiều tư tưởng xung đột với nhau, có một khoảng thời gian chúng ta đã tự chia cắt thành nhiều quốc gia rồi đánh chiếm lẫn nhau. Lúc đó có một đám người không muốn bị cuốn vào chiến loạn mà rời đi. Họ vượt qua ngọn núi lớn có hình dạng như một con chó sói ngửa đầu hú trăng, đi sâu vào vô số ngọn núi xen kẽ như bầy sói mà sinh sống. Bọn họ là những du man đầu tiên. Mà vùng rừng núi đó được bọn họ xưng là Đặc Lang sơn cảnh."

"Người du man cho rằng, con người vẫn luôn đi trên con đường hủy diệt. Dù cho trên con đường đó có thành tựu lớn đến thế nào thì kết quả cũng chỉ có hủy diệt. Thậm chí thành tựu càng lớn, hủy diệt sẽ đến càng nhanh. Họ cho rằng con người trời sinh đã bị một con quỷ tên là Tham chi phối. Tùy vào từng người mà con quỷ này sẽ hóa thành một trong bốn loại: tham ăn, tham dục, tham danh, tham lợi. Hoặc là có cả bốn."

"Sau đó, Tề Lương thống nhất tất cả các quốc gia, vị đại quân đầu tiên sau khi đặt ra thể chế và luật pháp từng có cho người đến Đặc Lang sơn cảnh để du man trở về sinh sống ở Tề Lương. Thế nhưng bọn họ từ chối, bọn họ cho rằng quyền lợi trong tay đại quân của Tề Lương quá lớn. Người làm đại quân nhất định sẽ bị Tham ăn mòn, từ đó khiến sự hủy diệt đến nhanh hơn."

Bảo Thuyên nghe tới đây cũng thấy vô cùng thú vị. Mấy điều này đều khó mà đọc được từ sách vở, nghe nói cũng gần như không. Thái độ của triều đình Tề Lương đối với du man có thể nói là xem như chẳng tồn tại.

"Ồ, nói như vậy, lẽ nào bọn họ không có người lãnh đạo hay sao?"

Kì Doãn nhẹ cười.

"Tham là loại quỷ đeo bám con người từ lúc sinh ra, không rời không bỏ. Bọn họ tin tưởng vững chắc điều này... Cho nên, làm sao có thể giết chết tham cơ chứ? Bọn họ cũng không được. Thứ lãnh đạo bọn họ là Thần và giáo lý."

"Thần? Thần Ly Giáo?"

"Phải."

"Bọn họ muốn tìm về Thần sau đó khôi phục Thần quyền. Điều này đi ngược lại phương hướng cai quản của Tề Lương chúng ta. Thế nhưng mà, đạo lý về Tham này cũng không phải đều sai. Đã tồn tại ắt có lý do, chỉ là người tin vào nó quá cực đoan. Cho nên ta chỉnh lại một chút nội dung, sau đó cho phép in ấn một phần sách này."

Chỉ e lý do Kì Doãn làm vậy không chỉ đơn giản như thế, Bảo Thuyên cảm thấy hắn đây là đang bố trí bẫy rập, mồi câu vậy. Nghĩ vậy, khóe môi lại càng kéo cao toát ra vẻ trào phúng. Thứ nghe được từ một bên mãi mãi cũng không phải là chân tướng.

Mà Kì Doãn nói xong, thấy Bảo Thuyên lần này cứ im lặng nhìn mình thật lâu mà không đáp bèn cười.

"Sao vậy?"

"Bọn họ đã bắt đầu dọn cơm lên, ta nghe thấy mùi cơm nên đói rồi. Đại quân đủ sức đi qua gian bên dùng cơm chứ? Ta bây giờ không còn sức ôm đại quân qua đó đâu."

o O o

Bảo Thuyên vốn cho rằng bản in của Bích Họa Thần Lục là một bức tranh trên giấy hoặc là vải, nàng thậm chí còn nghĩ bâng quơ rằng biết đâu Kì Doãn sẽ đưa cho nàng một món đồ giả cho qua chuyện. Kết quả Kì Doãn lại đưa nàng đến một địa cung. Bên trên vách cung khắc khảm đủ hình ảnh trải dài, vách tường của địa cung này chính là bản sao lại của Bích Họa Thần Lục. Bảo Thuyên đưa tay vuốt ve từng hình khảm vẽ xưa cũ trên mặt tường, bên tai nghe Kì Doãn nói:

"Trước khi vách động ban đầu bị hủy, đã có người tô màu lên các nét vẽ trên vách động rồi dùng vải bố in lại. Sau đó nữa lại áp những mảnh vải bố lên vách tường ở đây mà phục khắc lại rồi dùng các loại đá khảm lên."

"Quả thật là kì công."

"Hình vẽ mà nàng đang chạm vào chính là Thần khi buông xuống thế gian."

Kì Doạn nói rồi lại chỉ mấy bóng đen xung quanh.

"Còn đám người này chính là thế hệ người đầu tiên do Thần tạo ra."

Bảo Thuyên hơi nhếch khóe môi hỏi lại:

"Đây chính là Thần sao?"

Kì Doãn thấy phản ứng của nàng có hơi chững lại cũng không thấy làm lạ. Bởi vì hình dạng của Thần không hề giống con người, lần đầu tiên hắn nhìn hình vẽ này cũng thấy khá bất ngờ.

"Đúng vậy, chính là Thần. Người xem, sau khi giáng xuống thế gian, Thần vẫn luôn ở đây, tạo ra loài người, quan sát loài người phát triển..."

Kì Doãn vừa đi dọc tường vừa nói. Nội dung Bích Họa Thần Lục không có gì mới lạ, nhưng nếu áp với những hình vẽ, trên tường này lại toát ra một loại cảm giác quái dị. Tựa như những điều này là không đúng, nhưng lại chẳng thể nói là sai. Thế nên Bảo Thuyên không nói gì, chỉ im lặng theo sau Kì Doãn vừa nhìn vừa nghe.

"Sau khi loài người được sinh ra, tuổi thọ rất ngắn ngủi, tất cả đều không thể sống quá hai mươi năm. Vì muốn kéo dài tuổi thọ của loài người, Thần đã tìm đến một loài sinh vật có tuổi thọ dài đằng đẵng nơi đáy biển. Phía trước nữa chính là hình khắc lại đoạn sử này."

Sinh vật có tuổi thọ dài nơi đáy biển là đang nói người cá sao...? Bảo Thuyên nghĩ nghĩ, lí do này không được nhắc đến trong Bích Họa Thần Lục được lưu truyền ở dân gian nhưng lại được nhắc đến ở đây. Vậy ra đây là lí do khiến hai tộc xảy ra đại chiến sau đó, thậm chí là lí do xuất hiện những trường hợp đặc biệt là Hình Giả và Ứng Giả.

Vừa nghĩ, ánh mắt nàng vừa quay đầu nhìn lấy hình khắc biểu trưng cho Thần xuyên suốt một đoạn vách tường kia, khóe môi nhếch thành một độ cong đầy châm chọc.

Hóa ra... Là vậy sao...

Một tay vòng lấy eo Kì Doãn đi ở phía trước, Bảo Thuyên quen tay hay làm mà cởi bỏ y phục của hắn một cách lưu loát. Kì Doãn bị nàng tập kích bất ngờ, hai tay luống cuống ngăn lại nàng, giọng điệu ngại ngùng lại nghiêm túc.

"Cô nương, nơi này... Địa cung này tuy không phải ai cũng có thể tới nhưng mà không thể làm bậy... Ưm..."

"Nói nhiều."

Bảo Thuyên khẽ cau mày nhéo lấy đầu vú của đối phương cảnh cáo rồi đưa tay lột quần lót của hắn xuống, cuộn tròn nhét vào miệng hắn. Kì Doãn bất đắc dĩ nhìn nàng, đổi lấy quần áo trên người càng thêm hỗn loạn.

Hình bóng hai người dưới ánh sáng của đèn nến và đá dạ quang mà hắt lên trên vách tường, đè lên hình khắc của Thần. Bảo Thuyên nhìn hình bóng đó, cười nhạt nói.

"Thần đang xem chúng ta nha."

"Ưm..."

Kì Doãn bất lực rên nhẹ một tiếng chọc cho Bảo Thuyên bật cười.

"Nếu đại quân nghiêm túc giãy dụa, ta làm sao có thể giữ lại ngài? Ngài có biết, ngài và ta... Thật giống nhau hay không?"

Giọng điệu của Bảo Thuyên dường như hơi lạ khiến Kì Doãn khó hiểu nhìn lấy nàng. Bảo Thuyên nhìn đôi mắt đầy hoài nghi của hắn rồi lại ngửa đầu nhìn xung quanh, thoáng chốc cảm thấy hành động của bản thân lúc này có phần ấu trĩ lại buồn cười. Thế là nàng ngừng tay nói:

"Chỉnh trang lại quần áo đi. Lẽ nào đại quân nghĩ ta có thể động dục ở chỗ này? Đại quân cảm thấy bản thân mình có sức hút lớn thế sao?"

Dứt lời liền xoay người tiếp tục đi về phía trước, để lại Kì Doãn lúng túng ngồi trên nền đất, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.

o O o

"Hửm? Đây là người cá sao?"

Bảo Thuyên dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hình vẽ ở trước mắt. Hình vẽ mô tả những sinh vật có hình dạng nửa người nửa cá, thế nhưng lại có vẻ hung hãn kì dị, không quá giống như Kim.

Thế là nàng quay đầu lại nhìn Kì Doãn tìm câu trả lời. Vừa quay đầu liền thấy người sau vẫn một bộ quần áo xộc xệch đứng ở sau nàng, miệng vẫn ngậm quần lót, hai mắt u oán. Bảo Thuyên đột nhiên muốn cười, lại vờ nghiêm mặt trách:

"Ban nãy nói người chỉnh lại quần áo, không nghe thấy sao?"

Kì Doãn hất đầu, mắt điếc tai ngơ. Bảo Thuyên lúc này mới tới lấy quần lót trong miệng hắn xuống rồi giúp hắn kéo lại quần áo cho ngay ngắn. Chỉ là còn chưa làm xong, cả người nàng đã bị Kì Doãn ôm chặt lấy.

"Cô nương đã lột vỏ bánh thì sao có thể không ăn? Như vậy bánh sẽ hư đó."

"Vậy thì gói kĩ lại là được."

Bảo Thuyên cười híp mắt nhìn hắn, sau đó mặc kệ vẻ mặt giận dỗi của người sau mà gói ghém hắn lại như lúc ban đầu.

"Hình vẽ này là người cá trong truyền thuyết sao?"

"Đúng vậy, đây chính là người cá. Rất khác với dáng vẻ xinh đẹp mà mọi người thường hình dung đúng không?"

Nói đến đây, Kì Doãn lại hơi ngừng lại rồi đưa lời:

"Người muốn thấy người cá tận mắt chứ?"

Lời đề nghị này quả thật đúng với suy nghĩ của Bảo Thuyên, thế nên nàng cũng mặc kệ đoạn sử dựng quốc diệt quốc lằng nhằng phức tạp sau đó của Bích Họa Thần Lục mà gật nhẹ đầu đồng ý. Kì Doãn đi trước dẫn đường, hai người đổi hướng qua một ngã rẽ khác. Lúc này, biểu tình của Bảo Thuyên có đôi phần phức tạp, nàng từng cho rằng Kì Doãn đã sớm đoán ra được Kim là người cá, thậm chí cảm thấy hành vi tìm đến nàng đột ngột của hắn đêm đó vô cùng đáng ghét... Thế nhưng dường như nàng đã sai.

Đi được một thoáng, Bảo Thuyên có thể cảm nhận được độ ẩm xung quanh càng lúc càng cao. Cánh cửa đá vì cơ quan bị chuyển động mà từ từ nâng lên cao để lộ ra một hang động tối như mực ở bên trong. Bảo Thuyên khẽ nhũ nhích mũi, nàng nghe thấy một loại mùi vị quen thuộc, loại mùi vị ở trên người Kì Doãn khi hắn động tình hoặc là cao trào. Mùi vị có ở Kim.

Thứ mùi vị mằn mặn như nước hồ Hải Vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro