31. Quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Bảo Thuyên đăm chiêu, âm thanh ào ào đột nhiên vang lên. Mặt hồ trong hang vốn an tĩnh lại xao động mạnh mẽ, vô số bọt sóng bắn lên khiến người ta nhận ra trong cái hang động tối đen khó thấy được năm ngón này là một hố nước vừa lớn vừa sâu được chắn ở phía trên bởi những thanh sắt ngang.

Từ dưới mặt hồ, có thứ gì đó trồi lên, làn da xám xanh tối màu lại như được vẽ đầy thứ màu vẽ có thể sáng bừng trong đêm tối. Màu tím, màu cam, màu xanh biển, màu hồng... Đủ thứ màu sắc sặc sỡ lập lòe đẹp đẽ khiến hang động không còn tối mù nữa. Bảo Thuyên có thể dựa vào đủ thứ ánh sáng đó mà nhìn ngắm bộ dáng của sinh vật trước mắt. Đầu gần giống như con người nhưng kích thước đôi mắt to hơn rất nhiều, sống mũi nhỏ nhưng gồ lên rõ ràng, cánh mũi hẹp tới hầu như khó thấy được lỗ mũi, dọc theo hai bên cổ và hai bên sườn là các khe như mang cá. Hai cánh tay to dài rất phát triển, ngón tay gần như là vuốt. Thứ gì đó hơi mỏng, trong suốt như vây cá chạy dọc từ cùi chở tới tận sau lưng của chúng cũng có vẻ gai góc. Nó khiến Bảo Thuyên nghĩ đến một cái dù có những que nang dài và nhọn.

Ngay lúc Bảo Thuyên nhìn chằm chằm những sinh vật này, chúng cũng nhìn chằm chằm lấy nàng. Ánh mắt giống như đang tìm tòi, lại như đang nghi ngờ. Bảo Thuyên biết vì sao chúng lại có phản ứng như vậy, vì khi cửa đá mở lên, bản năng tự vệ đã thôi thúc nàng sử dụng niệm lực.

Bọn chúng đều là thần phục giả chưa lột đuôi - một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Bảo Thuyên - mà hình dáng của chúng cũng quá khác so với Kim rồi. Kim và bọn chúng thực sự là một giống loài sao?

Bảo Thuyên thử dịch chuyển niệm lực của bản thân, ánh mắt của người cá theo hướng của niệm lực mà dịch chuyển theo rồi lại nhìn về phía nàng. Hình ảnh, này lọt vào trong mắt Kì Doãn khiến hắn ta cảm thấy không thoải mái mà hắng nhẹ một tiếng. Tức thì, đám người cá kia quẫy mạnh đuôi, đập cơ thể vào thanh chắn phía trên. Nước hồ vì động tác của bọn chúng mà bắn lên cao, chạm vào vùng niệm lực của Bảo Thuyên rồi lơ lửng trên không. Chỉ thấy nàng liếc nhẹ Kì Doãn một cái, vô số hạt nước lơ lửng lập tức lao vụt xuống với tốc độ cao đập vào cơ thể người cá khiến chúng chuyển sang trạng thái nửa chìm mà cẩn thận rình mò.

"Thuyên..."

Đối diện với cái liếc mắt của Bảo Thuyên, Kì Doãn chỉ nhẹ cười gọi tên nàng làm lành. Thế nhưng Bảo Thuyên không có ý tha cho hắn. Nàng một phát túm lấy tay hắn đẩy đến sát bên lan can bằng sắt.

"Ho với hắng cái gì?"

"Ta... Ngứa họng."

Bảo Thuyên bật cười với cái lý do này, nàng cảm thấy hành vi này của đối phương là một loại trêu chọc trắng trợn.

"Vậy... Chi bằng để ta giúp người gãi ngứa."

Dứt lời, nàng kéo cao váy rồi đẩy đối phương quỳ xuống rồi ngưng nước thành dương vật tiến vào khoang miệng đối phương.

"Ưm..."

Kì Doãn nhẹ than một tiếng rồi nảy chút tâm tư nhỏ mà nuốt lấy vật trong miệng mình vào thật sâu. Tuy rằng hắn đã rất nỗ lực, nhưng cảm giác cổ họng bị chèn vẫn khiến hắn khó chịu tới ứa nước mắt. Mà Bảo Thuyên bị hắn nuốt vào như vậy cũng hơi giật mình vì kích thích. Đến lúc bình tĩnh lại liền dùng ngón chân đè lên hạ bộ của đối phương khiến hơi thở của đối phương càng thêm nặng nhọc.

"Bọn chúng đều rất ngưỡng mộ đại quân đấy. Biết không?"

Kì Doãn nghe nàng nói như vậy thì nghiêng mắt nhìn sang, thấy mấy người cá trong hồ đều đang chậm rãi tụ về phía họ, ánh mắt mở to quan sát hành vi của hai người. Người cá tuy rằng không phải loài người nhưng cũng có trí tuệ nhất định, thông minh hơn những loại động vật bình thường khác rất nhiều. Bị bọn họ nhìn như vậy, cơ thể Kì Doãn lập tức thấy xấu hổ mà nóng bừng lên, khóe mắt cũng càng thêm ướt.

Bên má bị vỗ nhẹ, nước mắt nơi khóe mắt được lau đi. Kì Doãn ngẩng đầu nhìn Bảo Thuyên, chỉ thấy nàng đang cười rất tươi.

"Ban nãy là ai khó chịu khi thấy ta dùng niệm lực với chúng? Biểu hiện tốt vào, để chúng biết vì sao ta lại chọn người."

Kì Doãn bị mấy lời này kích thích tới phát run, vũ khí giữa hai chân tiến vào trạng thái chiến đấu mà ương ngạnh đứng thẳng. Bảo Thuyên cũng không lề mề, một tay kéo hắn đứng lên, một tay kéo tuột quần hắn xuống đất, gác một chân hắn lên lan can rồi từ sau tiến vào hắn. Bộ vị giao hợp của hai người cũng vì tư thế này mà hiển hiện hoàn toàn trước mắt đám người cá, khiến bọn chúng giật thót hơi rụt người về sau rồi lại hăm hở tiến lại gần.

"Không..."

Kì Doãn run giọng cự nự một tiếng, cả người mềm nhũn dựa vào Bảo Thuyên ở phía sau hắn. Cảm giác xấu hổ vì bị "người" khác nhìn thấy dâng lên tới não khiến hắn thấy cơ thể như phát sốt, cái miệng bên dưới vừa mới lâm trận đã cao trào phun ra một dòng nước ấm. Điều này lại càng khiến Kì Doãn xấu hổ thêm xấu hổ.

"Dâm đãng quá, đại quân. Người muốn nước xuân của người chảy xuống bên dưới sao? Như vậy là quá đáng lắm đó."

"Không phải..."

Kì Doãn thì thào nói, ánh mắt lại tập trung không rời đám người cá dưới hồ. Cái cảm giác bị nhìn thấy này đáng sợ quá, kích thích quá, nó khiến hắn hưng phấn cực độ, lại cũng xấu hổ đến cực độ.

"Đại quân thử nói với bọn chúng xem. Nói gì đây nhỉ?... A... Nói... Được niệm lực của ta tiến vào rất thích..."

"Ưm..."

Bàn tay Kì Doãn bấu chặt vào lan can, khuôn mặt đỏ bừng đang hé môi thở dốc chuyển thành cắn chặt miệng như cự tuyệt nói ra loại lời nói kia. Nhưng Bảo Thuyên không tha cho hắn, nàng vươn hai ngón tay tiến thêm vào, dùng sức căng cái miệng chặt chẽ kia ra, dùng giọng điệu ngả ngớn nói vọng xuống.

"Có đẹp mắt hay không?"

Kì Doãn cảm thấy hắn phải ngất xỉu, xấu hổ đến muốn ngất xỉu giả chết chờ chuyện này qua đi. Nhìn bộ dạng nhắm mắt nhắm mũi của hắn, Bảo Thuyên bật cười hôn nhẹ lên má hắn mấy cái.

"Bọn chúng không biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Vậy ta thay bọn hắn nói. Nói rằng đại quân rất đẹp mắt."

"... Thật sao?"

Bảo Thuyên bật cười nắm tay hắn đưa xuống chạm lên cái miệng nhỏ bên dưới của chính hắn. Lời nói như ác ma đang dụ dỗ.

"Cho ngón tay vào."

Kì Doãn ngoan ngoãn làm theo, môi run run tìm đến môi nàng tìm phần thưởng.

"Kì Doãn..."

"Hưm..."

Kì Doãn run người, vì nghe Bảo Thuyên gọi tên mình mà lại cao trào. Hắn xấu hổ giấu mặt vào trong cổ nàng, nghe Bảo Thuyên lại một lần nữa bật cười nói hắn dâm đãng.

Lần này, giống như là để phạt cái sự dâm đãng này của Kì Doãn, Bảo Thuyên dứt khoát cởi sạch quần áo của hắn, động tác va chạm cũng càng hung hăng hơn. Âm thanh da thịt trơn bóng vỗ vào nhau vang lên rồi bị vách hang dội ngược lại. Thứ âm thanh khoái lạc đó càng thêm thu hút người cá dưới hồ, chúng vươn người đưa tay bám lấy thanh chắn rồi áp mặt đến thật gần quan sát hai người bọn họ.

"Hừ..."

Một âm thanh ngọt nị lại êm tai vang lên.

"Ha..."

Lần này, âm thanh lại càng thêm quyến rũ mời gọi.

Bảo Thuyên dừng động tác liếc về phía mặt hồ, chỉ thấy lúc này xuất hiện một người cá rất đặc biệt. Bộ dạng có phần tinh xảo hơn so với những người cá khác. Thứ âm thanh kia là do nó phát ra. Kì Doãn cũng nghiêng đầu nhìn nó, nhưng ánh mắt rõ vẻ không thiện lành gì.

Người cá kia bắt đầu uốn lượn, thân trên nhấp nhô lúc vọt lên lúc lặn xuống, từ cổ họng nó phát ra âm thanh nhuốm màu tình dục lại vô cùng êm tai. Bảo Thuyên phức tạp nhấp khóe miệng, nửa như muốn cười nửa như bất đắc dĩ. Bởi vì rõ ràng là người cá này đang muốn tán tỉnh nàng.

"Thuyên..."

Kì Doãn ôm lấy gò má nàng kéo về đối diện hắn, sau đó thở dài nói chắc nịch:

"Người cá làm vậy để mê hoặc con mồi đó, chúng muốn ăn thịt nàng, chớ nhìn."

Bảo Thuyên rất muốn cười, Kì Doãn đang muốn lợi dụng kiến thức về người cá của nàng "hạn hẹp" để gạt nàng sao? Thế là nàng đáp.

"Nhưng ta thấy nó múa rất đẹp, âm thanh cũng vô cùng êm tai."

"Chỗ nào đẹp?"

Kì Doãn vô thức cao giọng, sau đó lại mềm giọng một chút.

"Không đẹp chút nào... Cũng không êm tai."

"Vậy đại quân hát ta nghe xem... Giọng của người có êm tai hơn hay không?"

Dứt lời, Bảo Thuyên ôm hai chân hắn vắt ngang eo mình rồi dùng tư thế truyền thống đưa đẩy người dưới thân. Kì Doãn đã tiết hai lần, bên trong vì thế mà lầy lội đầy nước, khiến dương vật do Bảo Thuyên ngưng thành được đà mà càng thêm to dài. Tuyến dịch bị đâm chọc mang tới cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy, Kì Doãn "không biết vì gì" mà ra sức rên rỉ, không có vẻ gì là kiềm nén nữa. Âm thanh của hắn át cả của người cá kia, ngân vang, cao vút. Bảo Thuyên nửa đường lật người đổi tư thế, hắn cũng như không biết mà ra sức nhún mình đòi lấy, cơ bắp toàn thân theo động tác nhô lên nhấp xuống mà phô bày ra vẻ đẹp của nó, khiến Bảo Thuyên hơi hơi lóa mắt.

Sau đó người cá kia không hát nữa, đám người cá cũng lặn sâu mất tăm. Nhưng Bảo Thuyên không quá quan tâm, chỉ lo thưởng thức dáng vẻ chủ động mê hoặc người khác của Kì Doãn, lo nhìn hai đầu vú đỏ hồng cùng bờ ngực rộng rãi trắng trẻo lên lên xuống xuống trước mắt.

"Chậc..."

Bảo Thuyền âm thầm tặc lưỡi ngón tay ngưng ra một tia nước mảnh xuyên qua lỗ khuyên nơi đầu vú kia rồi để tia nước xoay tròn thật nhanh. Ma sát giữa tia nước và lỗ khuyên nơi mẫn cảm mang đến kích thích mới lạ như điện giật, chỉ thấy Kì Doãn giật bắn người muốn tiết thân lần nữa lại bị dương vật bằng nước trong cơ thể đè mạnh ở tuyến dịch chắn lại, tới vũ khí phía trước cũng bị Bảo Thuyên dùng tay bóp nghẹn nốt. Kì Doãn khó chịu tới đỏ bừng mắt, hai bàn chân co quặp lại xụi lơ trong lòng Bảo Thuyên, phát ra một âm thanh nức nở.

"Thuyên... Đau quá... Tha Doãn được không?"

"Được."

Bảo Thuyên híp mắt cười rồi thả lỏng tay một chút để Kì Doãn có thể bắn tinh, chỉ không tha cho tuyến dịch bên trong hắn được phun nước thoải mái. Thậm chí lấy hoa châm bỏ vào ngăn chặn nơi đó hoàn toàn.

Kì Doãn cảm nhận tuyến dịch sâu bên trong cơ thể bị chặn lại, vừa khó chịu lại vừa tê nhức mà nhẹ vặn người một cái. Hoa châm này có phần thân là cuống hoa to hơn châm lục lạc mà Bảo Thuyên dùng lúc trước một chút, mặt hoa chắn bên ngoài tuyến dịch hơi cong ôm bám lấy thịt mềm xung quanh như nhắc nhở người đeo về sự tồn tại của nó mọi lúc mọi nơi. Bảo Thuyên khống chế nước vuốt nhẹ lên mặt hoa, Kì Doãn lập tức run rẩy người nức nở một tiếng.

"Quý tộc thường bắt nữ hầu giường đeo khuyên ở âm đế, đại quân không có âm đế, đành phải để người dùng thứ này xem như thay thế."

Kì Doãn nghe lời giải thích của nàng, không thoải mái mà co rót phía dưới một chút, lại chỉ thấy sự tồn tại của vật kia càng rõ ràng. Hắn khẽ gật nhẹ đầu, biểu tình có phần hụt hẫng, cảm thấy Bảo Thuyên đối với hắn lại như gần như xa giống trước kia.

Mà Bảo Thuyên lại thản nhiên hôn nhẹ lên môi hắn một cái, giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi:

"Đại quân, Kì Doãn, người cảm thấy quan hệ giữa người và ta lúc này là gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro