32. Đại quân đang nghĩ cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"Nâng cao, tiếp tục nâng cao."

"Tốt lắm. Bây giờ dịch chuyển qua lại mười lần."

"Duy trì độ cao."

"Ném."

Từng mệnh lệnh được phát ra, giám sát viên quan sát viên đá đang trôi nổi giữa không trung rồi hài lòng cúi đầu ghi lại đánh giá.

"Các chỉ số đều tăng nhẹ, tính ổn định càng lúc càng cao. Làm tốt lắm, theo tình hình này, khoảng cuối tháng là có thể thực hiện thí nghiệm lần thứ nhất."

Thiếu nữ chớp mắt, đôi con ngươi đen láy khẽ quét qua hình khắc vòng xoắn ốc trên cánh cửa ở xa xa rồi rũ mi.

"Ta đã biết."

Mi mắt một lần nữa khẽ hé ra, khung cảnh trước mắt đã không phải là gian phòng trống trải lạnh lẽo mà là đỉnh giường gỗ cùng rèm lụa. Bảo Thuyên lại nhắm mắt hòng xoa dịu cảm giác nhức nhối như có như không từ sau đầu truyền tới. Chuyện xưa đã sớm mơ hồ không rõ, chẳng thể phân biệt được là mộng hay là thực, mà nàng càng không quan tâm hay quyến luyến gì cái quá khứ tẻ nhạt tới phát chán đó.

Chỉ là vừa lấy lại tinh thần, nàng đã thấy một bóng đen lù lù bên cạnh giường khiến nàng giật mình không nhẹ. Vốn định ngưng nước thành vũ khí tự vệ rồi kêu toáng lên theo bản năng thì đôi mắt dần quen với bóng tối đã đúng lúc nhìn ra được bóng đen kia là ai.

"Kì Doãn?!?"

"Thuyên..."

Kì Doãn tựa như bị tiếng gọi của Bảo Thuyên làm cho hoàn hồn sau mớ suy nghĩ, hắn hơi ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm.

"Trời vẫn còn tối, sao nàng không ngủ thêm một chút?"

"Sao ngươi lại ở đây?"

Bảo Thuyên không đáp mà hỏi ngược lại hắn. Giọng điệu và biểu cảm đều hơi nhăn nhó khó chịu. Bất kì ai vừa mơ lại chuyện không vui rồi bị bóng đen bên giường làm giật mình đều khó có thể thấy thoải mái.

"Câu hỏi lúc trước của nàng... Ta cảm thấy quan hệ hiện giờ của chúng ta hẳn là nàng bắt đầu đáp lại tình cảm của ta."

"Đáp lại?"

Bảo Thuyên bật cười, rồi nàng nhìn lấy khuôn mặt nghiêm túc của Kì Doãn, nhẹ đáp:

"Vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Vì nàng đã hỏi ta câu hỏi đó. Nếu là trước đây, nàng sẽ không nói với ta những lời nói dẫn dắt mập mờ như vậy."

"Nghe cũng có lý. Nhưng chỉ vì thế mà đại quân xuất hiện ở đây lúc này sao?"

Kì Doãn lúc này dường như có hơi thất vọng nhưng hắn vẫn lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã khá cũ.

"Trong đây có ghi lại một số tập tính của tộc người cá, lúc nhàm chán nàng có thể đọc một chút."

"À."

Bảo Thuyên đón lấy cuốn sổ rồi tiện tay thảy nó qua một bên.

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

Kì Doãn dứt khoát lui lại nhưng cổ tay bị Bảo Thuyên níu giữ.

"Làm ta giật mình giữa đêm sao có thể nói đi là đi?"

"Ta... Nghe theo cô nương trách phạt."

Kì Doãn hơi mấp máy môi, sau đó vẫn thật ngoan ngoãn nói ra một câu như vậy.

"Tự lấy dụng cụ tẩy rửa một chút, ta đi chuẩn bị vài thứ."

Bảo Thuyên hài lòng cắn cắn vành tai hắn nói nhỏ, hành vi thân mật khiến Kì Doãn thấy vành tai nóng lên, theo sau đó cả cơ thể cũng dần nóng lên, đến cả lỗ nhỏ giữa mông cũng khó nhịn mà phát nhiệt. Hắn gật gật đầu, giọng nói hơi khàn ừm một tiếng.

Nhìn bóng lưng Bảo Thuyên dần rời xa, Kì Doãn bắt đầu vào buồng trong, động tác máy móc tẩy rửa cơ thể. Nghĩ đến không biết lát nữa sẽ bị lăn lộn ra sao mà nhịp tim hắn có hơi tăng tốc.

"Lần này sẽ rất nhẹ nhàng."

Bảo Thuyên trở về, ôm hắn thả lên giường, đẩy mở hai chân hắn rồi dịu dàng nói như thế. Kì Doãn gật gật đầu, vô thức nghĩ nhỡ có mạnh bạo một chút cũng không sao cả. Chỉ là cái miệng phản chủ lại còn đem lời trong lòng nói ra, nhìn ánh mắt đầy ý vị của Bảo Thuyên sau đó, Kì Doãn chợt thấy xấu hổ không nhẹ.

"Ta..."

Hắn luống cuống muốn nói gì đó lại bị hai chữ "dâm đãng" của Bảo Thuyên làm cho nghẹn lời.

"Hôm nay dạy đại quân một trò nho nhỏ, là cách mà người của Dạ Bạch khách sạn thậm chí người hầu giường của giới quý tộc thường dùng để rèn luyện, bảo dưỡng cơ thể. Trước khi hầu người cũng có thể dùng cách này để chuẩn bị, làm tăng hứng thú."

Nghe Bảo Thuyên nói thế, Kì Doãn thoáng thấy trong lòng tê dại ê ẩm lại rất nhanh tự nói với lòng rằng bản thân đã ích kỷ mà ép buộc nàng trước, Bảo Thuyên có muốn trả đũa hắn một chút cũng không thành vấn đề. Huống hồ... Việc hắn ra sức muốn lấy lòng nàng cũng có khác gì những kẻ kia? Thế nên hắn chỉ khẽ nhấp môi, rồi rất nhanh che đậy mọi cảm xúc bất mãn trong lòng xuống mà khẽ gật đầu. Bộ dáng thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn.

Chỉ thấy Bảo Thuyên lấy tới một chuỗi đá nhét vào trong cơ thể Kì Doãn. Đá viên lạnh lẽo vào trong cơ thể khiến Kì Doãn khó nhịn mà co rụt mông. Thế nhưng kích thước đá viên không quá to, lại ướt át trơn trượt, dù hắn có siết mông theo bản năng cũng không ngăn được đá viên chui vào cơ thể từng viên một.

Kì Doãn không biết Bảo Thuyên đã nhét bao nhiêu viên, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều. Nhét đến bên dưới của hắn chật căng, mấy viên vào sâu nhất còn đè lên tuyến dịch của hắn khiến hắn thấy toàn bộ cái mông lạnh buốt, khó chịu tới chỉ muốn moi hết mớ đá viên đó ra khỏi cơ thể.

"Siết chặt, co bóp đá viên. Bài tập này là để rèn luyện sự co bóp của cơ vòng, giữ cho chỗ này luôn chặt khít."

Kì Doãn thuận theo ý nàng mà làm, bắt đầu nỗ lực co bóp bên dưới. Bảo Thuyên nói làm như vậy là để rèn luyện cơ vòng, lẽ nào nàng cảm thấy nơi đó của hắn không đủ thoải mái? Suy nghĩ này khiến Kì Doãn có hơi hốt hoảng, thậm chí bắt đầu suy tưởng. Liệu rằng Bảo Thuyên có từng cùng tên nhóc tên Kim kia hưởng thụ niềm vui trên giường? Kẻ kia còn trẻ lại xinh đẹp, thân thể của thiếu niên non mềm lại ngọt nước, một kẻ đã quá ba mươi như hắn lấy gì mà so sánh? Hắn cảm thấy được Bảo Thuyên rất ra sức bảo vệ kẻ kia thậm chí việc nàng tự nguyện cùng hắn trở về cũng là để yểm hộ cho tên nhóc kia trốn đi. Vừa nghĩ như vậy, vết thương trên vai đã sớm lành lại âm ỉ đau.

Lúc này, Bảo Thuyên lại đưa tay khẽ vỗ mông hắn một cái, vô tình cắt đứt mớ suy nghĩ lung tung rối loạn kia của hắn.

"Có thể đẩy ra ngoài."

Kì Doãn lúc này đã không còn muốn quản hành vi này có nhục nhã hay không, vừa nghe Bảo Thuyên nói có thể liền nhanh chóng nghe theo mà thả lỏng cơ thể đẩy mấy viên đá lạnh căm kia ra. Thế nhưng ngậm lâu như vậy, rất nhiều viên đá đã tan gần hết, Kì Doãn gắng sức hồi lâu chỉ thấy có nước lạnh chảy ra, mấy viên đá nhỏ kia dường như vẫn còn ở trong bụng hắn, bám lấy thành ruột non mềm không chịu ra.

"Ta xem nào."

Bảo Thuyên vẫn dùng cái giọng nhẹ nhàng như muốn an ủi hắn. Nàng luồn một ngón tay vào. Ngón tay vốn ấm áp, đi vào nơi lạnh lẽo như vậy lại càng ấm áp. Kì Doãn bị sự ấm áp đó thu hút, cái miệng nhỏ lập tức co siết lại quấn chặt lấy ngón tay nàng.

"Hiệu quả không tệ, nơi này mới đó đã dính người hơn rồi."

Kì Doãn nghe nàng nói, cả người thoáng chốc như được cổ vũ mà co rụt nhiệt tình hơn. Bảo Thuyên hành động rất nhanh, thoáng cái đã giúp hắn lấy hết đá lạnh còn sót bên trong ra ngoài. Thế nhưng cái lạnh dường như vẫn còn ở lại khiến từng tấc thịt mềm muốn có thứ gì ấm áp chui vào ủ ấm.

Kì Doãn nhìn ngón tay của Bảo Thuyên, chỉ hận nó không thể dài hơn, có thể đi vào cơ thể hắn sâu hơn. Lại nhìn cổ tay Bảo Thuyên thật thon nhỏ, Kì Doãn thoáng chốc nghĩ tới trò quyền giao, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Hắn thầm mắng bản thân điên rồi nhưng lại không cách nào xua đi hình ảnh bản thân nuốt trọn bàn tay của Bảo Thuyên. Nhất là trong cái hình ảnh tưởng tượng đó, hắn còn vô liêm sỉ vểnh cao mông, khuôn mặt sắc tình đầy thỏa mãn, dâm đãng rên rỉ mỗi khi Bảo Thuyên cử động.

"Đại quân đang nghĩ cái gì?"

Bảo Thuyên khẽ hỏi hắn, ngón tay chạm lên cái miệng nhỏ kia rồi nhấc lên, kéo theo một sợi nước trong suốt.

"Đại quân nghĩ cái gì mà khiến nơi này chảy dâm tơ? Còn khép mở nhiệt tình như vậy?"

Kì Doãn đỏ lựng mặt lắc đầu, hắn trước nay chưa từng chủ động nói cụ thể muốn Bảo Thuyên làm hắn như thế nào. Những lúc rất muốn cũng chỉ nói muốn nàng cùng hắn làm. Huống hồ thứ hình ảnh kia cũng thật quá mức.

"Vậy chúng ta tới bước thứ hai."

Bảo Thuyên nhẹ cười không đi sâu hỏi kỹ mà mở một cái hộp khác, bên trong đựng đầy viên sỏi đen nhánh. Thứ sỏi này giữ nhiệt rất tốt. Vào mùa đông, mọi người thường vùi nó vào bếp lửa, lúc cần ra ngoài thì gắp bỏ vào túi bông mang bên người hoặc bỏ vào ấm nước đã lạnh để nước ấm lên. Sỏi nhiệt trừ bỏ đặc điểm giữ nhiệt lâu ra thì còn một đặc điểm khá thú vị là dù vùi vào lửa cả ngày vẫn chỉ duy trì nhiệt độ ở mức ấm nóng chứ không nóng bỏng. Cho nên Bảo Thuyên thử một chút nhiệt độ rồi an tâm cho từng viên vào người Kì Doãn.

Bởi vì vừa bị ướp đá lạnh một hồi nên khi tiếp xúc sỏi nhiệt, Kì Doãn thấy nóng tới cong người vặn vẹo. Nhưng rất nhanh hắn đã quen với nhiệt độ của sỏi nhiệt, còn bị nó ủ ấm tới thật thoải mái. Bảo Thuyên nhìn đối phương dần thả lỏng cơ thể thì khẽ cười một cái, không quên dặn hắn ngậm tới khi khó chịu thì có thể nhả ra.

"Hoặc là đại quân có thể yêu cầu ta giúp đại quân lấy ra."

Bảo Thuyên nhịn cười nghiêm mặt nói, nhìn khuôn mặt Kì Doãn biến hóa một đỗi rồi cẩn thận nói mong nàng giúp hắn lấy ra, Bảo Thuyên tức thì cười rất to trong bụng. Ngoài mặt lại vẫn nghiêm túc ôm hắn dậy, để hắn dựa vào người nàng sau đó:

"Xiiii..."

Kì Doãn giống như chết máy quay đầu nhìn nàng. Vẻ mặt không thể tin làm Bảo Thuyên suýt thì cười thành tiếng. Thế nhưng nàng vẫn căng chặt mặt mày, tiếp tục xi. Cứ thế xi xi được tới tiếng thứ ba, Kì Doãn cuối cùng cũng hoàn hồn, xấu hổ tới không gì sánh nổi mà nhanh chóng co thắt cơ vòng đẩy hết sỏi nhiệt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro