33. Ăn đi, ăn nhiều một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại quân thật ngoan."

Lần đầu tiên Kì Doãn nhắm chặt mắt nghiêng đầu mặc kệ nàng. Cú sốc lần này có vẻ khá lớn. Để giúp Kì Doãn thoát khỏi cơn sốc này, Bảo Thuyên nhẹ nhàng cầm nhánh gừng đã gọt sẵn vỏ nhét vào cơ thể hắn. Quả nhiên người sau lập tức phản ứng lại, cả người hơi giật rồi nghiêng đi như muốn chạy trốn.

"An tĩnh, còn loay hoay ta sẽ bắt người ngậm nó cả ngày."

"Ưm... Ta không loay hoay..."

Kì Doãn nén lại mà ngồi im, ngón tay bấu lấy mặt giường.

"Cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy... Ưm, rất cay nóng"

"Chịu đựng một chút."

Bảo Thuyên không mềm lòng mà bắt đầu đưa đẩy nhánh gừng, để nó cọ đủ khắp mọi chỗ có thể cọ được. Hốc mắt Kì Doãn dần đỏ lên, chỉ thấy bên dưới nóng bừng giống như ăn phải thứ gì rất cay lại bị ngăn không cho uống nước.

"Thuyên..."

Kì Doãn lại gọi nàng, giọng hơi pha tiếng nức nở. Bảo Thuyên lúc này mới rút bỏ nhánh gừng rồi ngưng nước tiến vào. Khoảnh khắc đó, cả hai người đều cùng thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Kì Doãn cảm nhận dòng nước mát cọ rửa cơ thể, làm nhạt đi cảm giác cay nóng của gừng mà thoải mái thả lỏng người. Bảo Thuyên lại vì nhiệt độ ấm nóng vô cùng ở bên trong Kì Doãn làm cho thoải mái, so với lúc hắn phát sốt còn ấm áp thoải mái hơn.

Thế là nàng bắt đầu đâm vào rút ra theo ý mình, cũng mặc kệ mớ kỹ xảo hoa hòe gì đó, chỉ đơn giản làm theo ý muốn của mình. Lâu lâu xấu tính ngưng lại một chút thì Kì Doãn liền chủ động quấn chân quanh eo nàng cầu nàng đừng dừng lại. Người ăn cay uống nước đều sẽ hiểu, lúc uống nước mát tuy có thể giảm cay nhưng chỉ cần ngừng lại thì cảm giác cay xè sẽ lại trở về, thậm chí càng khó có thể chịu đựng.

Bảo Thuyên dần tìm được lạc thú từ trò này, nàng càng thêm cố ý ngừng lại nhìn hắn giãy dụa nức nở nói nàng tiếp tục. Bộ dạng ấy quả thực thành công lấy lòng nàng. Càng thú vị hơn là Kì Doãn làm thế phần nhiều đều vì nước gừng tra tấn, dục vọng ngược lại có vẻ yếu hơn bình thường một chút. Phía trước vì thế không quá cứng rắn, càng không có dáng vẻ muốn cao trào. Điều này khiến Bảo Thuyên phần nào hiểu được vì sao mấy chiêu trò nho nhỏ này lại ngày càng thịnh hành trong giới quy tộc. Quả thực là hoàn toàn dùng cơ thể của một bên đi thỏa mãn bên còn lại.

Nghĩ đến đây, Bảo Thuyên tựa như thỏa ý mà lui hẳn người rời đi. Nhìn vẻ mặt Kì Doãn lại bắt đầu hiện vẻ khó chịu, nàng dứt khoát cầm một viên sỏi nhiệt tới nhét vào cơ thể hắn. Cảm giác cay nóng đột ngột tăng lên xộc tới não khiến Kì Doãn giật nảy mình, nhưng chỉ chốc lát sau đã dịu hẳn xuống không còn tra tấn người như trước.

"Ta rất thỏa mãn."

Bảo Thuyên nhìn hắn nói:

"Phản ứng của cơ thể đại quân hôm nay thật tốt, mấy chiêu trò này xem ra cũng không tệ."

Kì Doãn nhìn nàng, hai mắt mông lung. Khoái cảm mơ hồ không tới nơi tới chốn kia đều bị cảm giác cay nóng của nước gừng lấn át khiến hắn cảm thấy khó chịu không nhẹ. Thế nhưng nhìn bộ dạng thỏa mãn của Bảo Thuyên, hắn lại nhẹ nhàng cười:

"Cô nương thích là tốt rồi."

Câu nói này khiến biểu cảm của Bảo Thuyên có hơi ngưng lại, tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được vì sao Kì Doãn lại có thể nhún mình đến thế vì nàng. Yêu sao? Địa vị cùng năng lực của đối phương đều cao như vậy, sao có thể là vì yêu? Còn nếu là vì lý do khác vậy thì đó lại là gì?

Bảo Thuyên thừa nhận, nàng đã bị đủ mọi hành vi của Kì Doãn làm cho lung lay. Bởi vì lòng đã lung lay cho nên mới không thể dứt khoát thoát đi mà cứ năm lần bảy lượt kiếm cớ dây dưa với hắn. Điều này khiến nàng không thể không thừa nhận rằng nàng làm nhiều chuyện như vậy đã không còn đơn thuần vì muốn trốn đi nữa, mà càng giống như đang cố đoạt lại quyền khống chế trong mối quan hệ này.

"Đại quân nên về sớm nghỉ ngơi. Hôm nay tới đây thôi."

Bảo Thuyên khe khẽ thở dài rồi nói một câu tiễn khách. Kì Doãn nhìn nàng đứng dậy đến bên chậu đồng rửa tay, nhìn cổ tay nhỏ nhắn trâng trẻo của nàng ướt nước. Cái hình ảnh vô liêm sỉ ban nãy lại đột nhiên hiển hiện trong đầu khiến phía trước của hắn có xu thế đứng dậy. Thế là hắn vội vàng trùm quần áo chạy biến trong ánh mắt khó hiểu của Bảo Thuyên.

o O o

Gần nơi ở của Bảo Thuyên có một ao cá nhỏ, từ ngày theo Kì Doãn về cung tới nay, đối phương không còn hạn chế nghiêm ngặt tự do của nàng như trước, thế là Bảo Thuyên hay đến đây ngồi ngắm cá. Lúc vui vẻ còn cho cá ăn, nhìn một lũ cá được nuôi béo múp míp quẫy đuôi giành nhau mấy miếng thức ăn. Sau đó, nàng hơi híp mắt, bàn tay đặt trong hồ nước thử lan tỏa niệm lực. Từ một số bản vẽ quy hoạch nguồn nước trong thư viện, nàng biết được nước từ hồ này có mạch nước ngầm thông với một hồ nước khác ở thung lũng sương, cũng là nơi mà nàng sắp xếp cho Kim nghỉ lại.

Tộc người cá có một chiêu thức thú vị, đó là dùng niệm lực để liên lạc tộc đàn ở khoảng cách xa. Chỉ cần hai bên đều đang tiếp xúc với cùng một nguồn nước thì có thể truyền lại tin tức thông qua dạng ký ức. Chỉ là khoảng cách có thể xa được đến đâu, phải xem niệm lực của người truyền. Bảo Thuyên đã thử qua nhiều lần, khoảng cách giữa hai hồ nước này vẫn nằm trong phạm vi mà niệm lực của nàng có thể lan đến. Chỉ là... Khả năng phương hướng của Bảo Thuyên không được tốt lắm, mấy lần thử lần mò tìm kiếm mạch ngầm đều vẫn chưa tìm thấy. Lần này cũng như vậy.

Bảo Thuyên mở mắt rồi rút tay về, nhìn bầy cá vẫn còn đang tranh ăn nhiệt tình liền vung thêm một nắm thức ăn cho cá xuống hồ:

"Ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút. Ăn mập rồi thì mới có thể làm thịt."

Bảo Thuyên cười xấu tính nhìn đám cá đang tranh ăn nhiệt tình, trong bụng nghĩ tới món cá xù vảy sốt tương mà ứa nước miếng.

Thế là khi Kì Doãn một lần nữa đến tìm nàng liền thấy nàng đang hí hửng rưới nước sốt lên một dĩa cá vàng óng mà ăn. Gặp hắn đột nhiên tới sớm như vậy, Bảo Thuyên cũng không khó chịu mà còn vui vẻ vẫy hắn ngồi xuống, mời hắn thưởng thức tay nghề của nàng.

Khoan đã, thưởng thức tay nghề của nàng???

Kì Doãn kinh ngạc:

"Đây là do cô nương tự tay nấu?"

"Phải, trừ người nhà của ta ra, không chừng ngươi là người đầu tiên ta nấu cho ăn đó."

Người đầu tiên?

Kì Doãn bị ba chữ này làm cho lòng lâng lâng, cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng. Vỏ ngoài giòn tan, thịt cá bên trong mềm lại ngọt phối thêm nước sốt đậm đà vừa phải quả thật là rất ngon. Nhìn biểu cảm của Kì Doãn thoáng cái đã sáng lên, Bảo Thuyên liền gắp thêm cá vào chén cho hắn.

"Ăn đi, ăn nhiều một chút."

Kì Doãn khẽ gật đầu, rồi an tĩnh ăn thêm mấy đũa. Đợi cả hai ăn xong con cá kia, hắn mới lại mở lời.

"Đêm nay là ngày đầu của hội pháo hoa, nàng có muốn cùng ta đi dạo phố không?"

"Hôm nay là hội pháo hoa rồi?"

Bảo Thuyên hơi giật mình. Hội pháo hoa ba năm mới có một lần, vào ngày này các xưởng làm pháo hoa sẽ thi nhau biểu diễn những sản phẩm tốt nhất của họ. Đây cũng là ngày hội mà Bảo Thuyên vô cùng yêu thích, mong chờ. Sự rực rỡ của hội pháo hoa lần trước nàng vẫn còn nhớ như in, nhất là màn biểu diễn "Lục Tú Kiều". Thế nên khi nghe về hội pháo hoa, Bảo Thuyên đầu tiên là hơi giật mình, sau đó thì rất hào hứng. Nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại.

Bởi vì hội pháo hoa nổi danh rực rỡ náo nhiệt, cho nên vào thời gian diễn ra hội này các cặp đôi cũng hay hẹn nhau tham gia hội. Nhiều người còn có duyên gặp gỡ, sau đó trao tín vật, trao lời hứa hẹn mà nên đôi.

"Đại quân muốn mời ta đi xem hội, sao ta có thể từ chối. Thế nhưng người xem hội mà đi thành một đôi nam nữ thì đều có ý nghĩa đặc biệt..."

Nói đến đây, Bảo Thuyên ngừng lại quan sát người sau, chỉ thấy Kì Doãn vẫn im lặng nghiêm túc lắng nghe nàng nói, biểu lộ như thường. Chỉ là gần đây dường như vì hai người làm chuyện thân mật quá thường xuyên, niệm lực của Bảo Thuyên lại có thể như có như không cảm giác được chút biến hóa của cơ thể đối phương, biết được Kì Doãn thật ra cũng không bình tĩnh như bề ngoài.

"Cho nên ta cảm thấy, đại quân phải hóa trang một chút."

"Hóa trang?"

o O o

Đêm xuống, khắp phố lên đèn. Dọc theo các sông lớn, khắp ngõ ngách phố phường, trên cầu,... nơi nơi đều là người đi xem hội. Còn chưa đến giờ nên các xưởng pháo còn chưa chính thức biểu diễn, thế nhưng lâu lâu lại có một số gia đình phú quý đốt pháo hoa dây lấp lánh sáng một góc nhỏ. Lúc này, cả Bảo Thuyên và Kì Doãn đều đang ở trên thuyền. Vào ngày hội pháo hoa, có thể lên thuyền ngắm cảnh thì không giàu cũng quý, đây cũng là lần đầu tiên Bảo Thuyên được trải nghiệm cảm giác này. Nàng ngồi ở đầu thuyền, hân hoan nhìn ngắm phố phường chìm trong đủ mọi ánh đèn sặc sỡ xung quanh.

"Đẹp quá đúng không?"

Bảo Thuyên hỏi người đang ngồi bên. Chỉ thấy đối phương mặc một thân váy hồng cam tinh xảo, ngực tuy không lớn nhưng vòng eo đẹp đẽ, đầu đội mũ màng dài che khuất dung nhan nhưng nhìn dáng người cũng đủ biết đây nhất định là một vị mỹ nhân.

Mỹ nhân nghe nàng hỏi, khẽ ừm một tiếng. Bảo Thuyên tựa vào thân thuyền, đưa tay khẽ vén mạng che hiển lộ nửa phần gương mặt người kia, vui vẻ đến cong cả đôi mắt nói.

"So với cảnh thì người lại càng đẹp."

Kì Doãn nhìn sâu lấy nàng, ánh mắt nuông chiều đáp.

"Quả thật là người càng đẹp."

o O o

"Thật là đẹp quá rồi, rực rỡ quá đi. Cũng may ta không ngu ngốc nghe theo Bảo Thuyên nấp ở cái xó kia, nếu không đã bỏ lỡ ngày đẹp."

Ở một nơi xa xa, Kim cũng hân hoan ngó trái ngó phải nhìn ngắm khắp nơi, lại không hay biết bộ dáng thiếu niên xinh đẹp đó đã bị kẻ có lòng để ý đến.

-----

P/s: Cá có viết một truyện ngắn đã hoàn thành là "Sư đệ của ta thật đáng thương". Có gì mọi người ủng hộ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro