34. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ La đứng ở trên thuyền con dõi mắt quan sát xung quanh lại vô tình phát hiện hình bóng Kim xuyên qua giữa dòng người. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, đại quân từng dặn dò hắn lặng lẽ tìm tung tích kẻ này lại không được có hành vi rút dây động rừng, thế là Duệ La liền khẽ nhấc tay ra hiệu cho thuộc hạ bám theo. Làm xong hắn vẫn thấy không an tâm mà cho thuyền con chèo đến sát biên thuyền hoa rồi tung người nhảy lên.

Trên boong thuyền không có một bóng người, nhưng từ tầng trên lại có tiếng nói chuyện truyền xuống.

Đêm nay là đêm hội, xung quanh vốn ồn ào náo nhiệt, đám thuộc hạ của Kì Doãn đều chia nhau lên mấy thuyền con, ngụy trang như coi hội mà phân bố xung quanh thuyền hoa, an tĩnh bảo vệ. Bởi thế, Bảo Thuyên liền không chút e dè mà đẩy người vào nửa ngồi nửa ngã trên ghế trêu ghẹo. Còn đương lúc muốn cọ xát tiếp xúc nhiều hơn nữa thì thấy một bóng người lù lù bước lên lầu.

Đối phương nhìn nàng và Kì Doãn một chập rồi đứng nghiêm chắp tay.

"Đại quân, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo."

Bảo Thuyên không vui nhướng mày, bàn tay đưa xuống muốn vén làn váy của Kì Doãn lên.

Kì Doãn ngăn nàng. Nhìn thấy ánh mắt đối phương khẽ híp lại hắn chỉ đành dán sát lây người nàng nhỏ giọng thì thầm bên tai:

"Thuyên, bên trong để trần..."

Mắt Bảo Thuyên đã híp thành một đường.

Nàng đúng thật là không muốn bộ dáng của hắn bị kẻ khác thấy, thế nhưng... Nàng không thích Duệ La chút nào. Càng không muốn thua đối phương chút khí thế nào.

Thế là nàng kéo lấy Kì Doãn nằm vắt qua đùi mình, bàn tay đặt ở mông hắn. Kì Doãn không phản kháng, chỉ khe khẽ thở một hơi.

Duệ La tức thì muốn bước tới ngăn lại.

"Ngươi làm gì..."

"Duệ La, đứng yên đó."

Kì Doãn nghiêm giọng hô sau đó lại nhẹ giọng:

"Cô nương, mời phạt."

Bảo Thuyên không quản hắn, bàn tay đặt ở mông kia xoa tới xoa lui lại không có hành động khác. Duệ La vừa khó chịu nghiêng đầu đi đã nghe nàng gọi đến.

"Bước tới trước năm bước, mở to mắt nhìn kỹ."

Lời vừa dứt, Bảo Thuyên đã cảm nhận được rõ ràng cảm giác rợn tóc gáy lướt qua cổ mình. Nhưng nàng không sợ, ngược lại còn cười. Hai người giằng co tới lui, Duệ La vẫn nhận mệnh bước về phía trước năm bước.

"Về sau, mỗi lần ta thấy ngươi không vừa mắt, sẽ phạt đại quân của ngươi. Nếu thái độ của ngươi còn có vẻ thù địch với ta, vậy ta sẽ bắt ngươi tự tay đánh hắn."

Dứt lời liền đánh lên mông Kì Doãn một cái, bởi vì cơ thể hắn vừa có chút kháng cự. Nhưng nàng cũng không ngờ, bản thân vừa đánh một cái như vậy, Duệ La đã lập tức quỳ sụp xuống, đầu dán sát sàn thuyền.

"Duệ La... Không dám bất kính. Xin cô nương tha cho lần này. Xin cô nương."

"Tha cho?"

Bảo Thuyên cười nhẹ.

"Ngươi làm thế này, người mất hứng sẽ chẳng phải một mình ta nữa."

Ngón tay Bảo Thuyên nhịp nhịp, nàng thoáng nghĩ một chốc rồi hỏi lại hắn.

"Ngươi sẽ không đột nhiên tới đây lúc này. Vừa rồi ngươi đã phát hiện Kim đúng không?"

Duệ La không đáp, nhưng đó đã là đáp án tốt nhất.

Lồng ngực Bảo Thuyên khẽ nhói một cái, bản năng liếc Kì Doãn đang nằm im. Cuối cùng kéo hắn ngồi thẳng trở lại.

"Chủ tớ hai người cứ từ từ mà nói đi. Ta vào trong ăn chút gì đó."

Rồi nàng nghiêm túc nhìn kỹ Kì Doãn:

"Doãn, Kim quả thật là bạn ta, cũng chỉ là bạn ta. Ta muốn hắn bình an."

Nói xong lời này, Bảo Thuyên liền xoay người trở vào khoang thuyền khép cửa lại tựa như không muốn quan tâm hai người kia sẽ nói cái gì. Sẵn trên người có mang theo một cuốn sách, Bảo Thuyên liền lấy ra vừa đọc vừa ăn trái cây trên bàn.

Bẵng đi một lúc thì Kì Doãn đẩy cửa bước vào.

"Thuyên, nàng còn giận sao?"

Bảo Thuyên không nhìn hắn, đưa tay lật trang sách.

"Giận ai? Giận thuộc hạ trung thành kia của đại quân bất kính với ta? Hay giận hắn phát hiện ra Kim? Hay là giận đại quân ngài đây không nghe lời ta răm rắp?"

Kì Doãn mím môi, sau đó hắn ngồi xuống cái ghế ngay cạnh nàng, cân nhắc nói:

"Dù là cái nào thì bây giờ nàng cũng có thể phạt ta cho bớt giận."

Bảo Thuyên trợn một vòng mắt. Ban nãy đông vui như thế nàng cũng không phạt, giờ còn phạt cái gì?

"Thái độ của Duệ La đó có phần vượt quá thái độ mà một thuộc hạ nên có."

Nghe Bảo Thuyên lại nhắc tớ Duệ La, Kì Doãn liền tranh thủ nói rõ:

"Hắn là cái bóng của ta, được nuôi dưỡng từ bé để bảo vệ ta. Ta và hắn lớn lên cùng nhau, hắn cũng như là người thân của ta vậy."

Bảo Thuyên ngạc nhiên nhếch mày.

"Tình cảm tốt như thế?"

Kì Doãn hơi sững người. Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ nàng, nghĩ lung tung một hồi mới nói:

"Tựa như huynh đệ ruột thịt. Nhưng Duệ La đã trải qua nhiều huấn luyện khó có thể nói rõ, tâm trí cùng cơ thể đều có chỗ không giống người thường."

"Chỗ nào không giống?"

Bảo Thuyên tò mò hỏi.

"Không có nhu cầu tình dục. Đối với chuyện ân ái hắn không thể hiểu cũng không thể sinh ra tình cảm ở mặt này."

Bảo Thuyên nhúc nhích môi nhưng không ngăn được ý cười.

"Ồ, đại quân đột nhiên giải thích cặn kẽ như vậy... Lẽ nào người cảm thấy ta nghĩ Duệ La yêu thích người, ghen rồi cho nên mới hành xử như vừa nãy?"

"Vậy nàng nói, Doãn có thể nghĩ như vậy không?"

Bảo Thuyên bật cười ha ha mấy tiếng nhạt nhẽo rồi lại cúi đầu xem sách. Cuộc trò chuyện cứ thế mà đứt gãy. Nhưng Kì Doãn không muốn như vậy, thế là hắn nhìn kĩ lấy Bảo Thuyên, cẩn thận nói.

"Cô nương không ghen, nhưng Doãn ghen."

"..."

"Doãn ghen ghét với kẻ gọi là Kim kia."

Nói đến đây, Kì Doãn mím môi chờ đợi. Nhưng hắn không nhận được hồi đáp nào, dù là một câu nói khiến hắn đau buồn. Mím môi trở thành tiếng thở dài. Chính lúc này, Bảo Thuyên lại nói:

"Nếu ngươi ghen thì có thể trở thành bạn của ta như hắn vậy. Ta sẽ lo lắng cho ngươi cũng sẽ cố gắng bảo vệ ngươi."

Nói đến đây, Bảo Thuyên nhếch khoé môi.

"Chỉ không lên giường với ngươi."

Nhìn gương mặt Kì Doãn biến đổi đủ loại biểu cảm phức tạp, Bảo Thuyên nheo mắt nén cười rồi cúi đầu tiếp tục xem sách.

"Nếu đại quân muốn làm bạn với ta thì lúc này có thể đi thay một bộ y phục phù hợp sau đó bày một bần tiệc nho nhỏ. Chúng ta ở trên thuyền vừa ăn uống vừa ngắm pháo hoa. Lễ hội kết thúc thì ai về nhà nấy."

Thấy Kì Doãn im lặng không động tĩnh. Bảo Thuyên lại hỏi:

"Đại quân thấy thế nào?"

"Doãn thấy không quá tốt."

Bảo Thuyên cười lạnh:

"Thật đúng là tham."

Vừa nói xong, quyển sách trong ta nàng đã bị Kì Doãn đoạt lấy. Hắn thảy quyển sách lên một góc bàn rồi đối diện với ánh mắt không vui của Bảo Thuyên:

"Cô nương liệu có thể nhìn Doãn nhiều hơn được chăng?"

Bảo Thuyên nhìn sâu hắn, lại nắm cằm đối phương kéo sát tới nhìn kỹ từng đường nét.

"Ta đương nhiên có thể. Thế nhưng đại quân, người phải biết, chuyện gì cũng cần có qua có lại. Khi người mong cầu ở ta thứ gì đó, người cũng cần phải thoả mãn một mong cầu nào đó của ta mới được."

Bảo Thuyên dứt khoát đẩy Kì Doãn ra rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Sắp đến lúc hội phái hoa bắt đầu rồi."

Khuôn mặt đẹp như vậy quả thật là mầm họa mà.

o O o

Theo từng tiếng trống lớn từ bốn phía vọng lại, mọi người đều dừng việc trong tay mà ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao. Chỉ thấy một tấm lụa lớn từ trên tháo cao trượt xuống, phía trên có viết mấy chữ "Xưởng Vũ Thiên - Mưa Sao Băng".

"Là tiết mục mưa sao băng sao?"

Bảo Thuyên vô cùng mong đợi mà nắm lấy lan can thuyền. Nhịp trống vừa biến hoá, một tia sáng nhỏ nhấp nháy đã từ mặt đất bay thẳng lên giữa bầu trời tối đen. Ầm một tiếng, tia sáng nhỏ nổ thành một chùm sáng lớn, kéo theo cái đuôi dài sáng rực rỡ giống như sao băng bay lên cao hơn.

"Oa, đẹp thật đấy, nhưng một cái như vậy còn chưa thể tính là mưa sao băng được."

Mọi người bên dưới vừa ngắm vừa xì xào nghị luận, thân là một người yêu thích pháo hoa, Bảo Thuyên cũng nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này, viên sao băng kia lại nổ ầm một tiếng càng lớn, sau đó vô số tia sáng từ nó tỏa ra, làm sáng cả một góc trời.

"Oa, trời ơi."

"Thật đẹp, thật giống mưa sao băng."

Mọi người bên dưới không ngừng vỗ tay ca ngợi màn biểu diễn này, như để đáp lại sự yêu thích của mọi người, từ bốn phía lại có bốn tia sáng nhấp nháy được bắn lên. Ngay sau đó, mọi người dường như hiểu được vì sao màn biểu diễn này có tên là Mưa Sao Băng.

"Đẹp quá..."

Bảo Thuyên thì thầm, đôi mắt nàng tập trung hết vào vẻ đẹp rực rỡ trên bầu trời, nội tâm cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Pháo hoa là tạo vật nhân tạo đẹp đẽ nhất đối với Bảo Thuyên, nó tương tự như hạnh phúc trong suy nghĩ vốn có của nàng, rực rỡ, chóng tàn và gần như không thể chạm đến.

Bàn tay dường như bị người chạm phải, Bảo Thuyên nghiêng đầu nhìn sang, thấy Kì Doãn đứng kế bên cũng đang nhìn lên trời nhưng bàn tay vừa chạm tay nàng đã sớm rụt lại.

Bảo Thuyên thu lại tầm mắt, tiếp tục ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Động lòng với một người như Kì Doãn thực không phải là chuyện gì tốt đẹp cho lắm. Nhưng đến pháo hoa mà nàng thích nhất cũng không thể che lấp những hình ảnh ướt át của đối phương đang hiện lên trong đầu nàng lúc này.

Muốn làm trên thuyền quá...

À không, pháo hoa đêm nay đẹp quá.

Từng màn biểu diễn pháo hoa thắp sáng đêm đen, thứ ánh sáng đủ màu sắc lại chớp sáng chớp tắt đó giống như ma thuật vậy. Một loại ma thuật khiến người thấy vui vẻ.

Cũng khiến người muốn chia sẻ.

Không phải tự nhiên mà lễ hội pháo hoa là nơi các cô gái chàng trai hứa hẹn thành đôi. Lòng sinh yêu mến sẽ muốn chia sẻ thứ tốt đẹp với đối phương. Cái đẹp mãi mãi là chất xúc tác tuyệt vời nhất của sự lãng mạn và tình yêu. Bảo Thuyên cũng vì thế mà hiểu được vì sao ban nãy Kì Doãn lại có thể đưa tay chạm lấy tay nàng.

Đến khi các xưởng pháo hoa đều đã biểu diễn xong, Kì Doãn lại gọi nàng.

"Thuyên, Doãn có một thứ muốn tặng nàng."

Bảo Thuyên theo hướng chỉ của Kì Doãn mà nhìn qua, phát hiện cung điện vốn ở địa thế cao nhất Tam Đô đang đồng loạt thắp sáng đèn. Ánh đèn phác họa mọi đường nét của nó, khiến nó nhìn như được làm từ ánh sáng lung linh. Sau đó vô số pháo hoa ánh vàng từ xung quanh cung điện bắn ra. Cả một vùng trời rực vàng đẹp đẽ.

Bảo Thuyên ngây ngẩn người, âm thanh bên tai cũng như hơi xa xôi. Âm thanh đó hỏi nàng:

"Nàng có thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro