35. Bỏ ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Doãn đang từng bước thay đổi phương thức dỗ dành nàng. Từ dùng uy hiếp tới dùng thân thể tới dùng phương thức ngọt ngào, lãng mạn bình thường.

Bảo Thuyên nhấp môi, không tìm xương trong trứng mà thẳng thắn thừa nhận.

"Rất thích."

Kì Doãn mỉm cười, bàn tay như vô ý lại đụng đụng tay nàng.

"Nàng thích là được rồi."

Bảo Thuyên mỉm cười đáp lại sau đó đưa tay vòng lên cổ hắn.

"Trong các vở kịch thì lúc này ta nên xúc động hôn người đúng không?"

"Ta tha thiết mong chờ điều đó."

Kì Doãn nhìn sâu vào mắt nàng mà đáp. Bảo Thuyên cảm thấy ở bầu không khí lãng mạn đẹp đẽ này đây, nếu từ chối thì thật bất lịch sự. Thế là nàng hôn lên đôi môi trước mắt rồi cắn lấy nó.

"Còn nhớ ban đầu khi người đến tìm ta chứ?"

Nghe Bảo Thuyên hỏi, Kì Doãn liền nhớ lại chuyện của mấy năm trước, khi mà hắn chỉ là một người khách của nàng.

"Còn nhớ."

"Khi đó ta không dùng niệm lực với người cũng có thể khiến người run rẩy trong tay ta."

Nói đến đây, Bảo Thuyên lại cười.

"Thật hoài niệm."

Lời nói này khiến Kì Doãn rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ Bảo Thuyên tiếp tục.

"Ta đã từng cho rằng... Người đã làm gì đó với cơ thể ta để khiến ta không thể rời người quá lâu."

Kì Doãn mở to mắt.

"Ta không có."

"Đúng vậy, ta cũng thật là ngu ngốc quá. Nếu như người có biện pháp hay như vậy thì cần gì dùng nhiều trò như vậy trói chặt ta lại chứ đúng không?"

Kì Doãn gật đầu rồi lại lắc:

"Dù có ta cũng sẽ không dùng."

Nói tới đây, Kì Doãn dùng ánh mắt nôn nóng nhìn Bảo Thuyên:

"Nàng hãy tin ta."

Nhưng mà Bảo Thuyên sẽ tin lời hắn nói sao? Nàng ấy sẽ tin một người dùng thủ đoạn giam cầm nàng ấy sẽ không làm như vậy sao? Nàng ấy thậm chí nghi ngờ cả khi hắn không hề làm điều đó.

Giữa hai người bọn họ thì đào đâu ra hai chữ tin tưởng?

Từng lớp suy nghĩ lướt qua khiến Kì Doãn thấy trong lòng bức bối, ngột ngạt khó mà chịu đựng.

Chí ít nàng ấy đã không nghĩ như thế nữa - Kì Doãn tự an ủi mình sau đó đột nhiên ngẩng đầu.

"Nhưng tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy?"

"Bởi vì ta cứ luôn nảy sinh những suy nghĩ đầy sắc dục với đại quân."

Ánh mắt Kì Doãn hơi sáng lên. Câu nói này khác nào đang khẳng định Bảo Thuyên đối với hắn cũng có chút gì đó? Nhưng hắn rất nhanh đã đè nén cảm xúc hân hoan kia xuống, cẩn thận hỏi:

"Vậy vì sao nàng không nghĩ như vậy nữa?"

"Cái giá cho câu trả lời này lớn lắm đấy."

"Lớn như..." thế nào?

Câu hỏi còn chưa hỏi xong, Kì Doãn lại bị Bảo Thuyên ôm chặt gáy mà hôn lên. Âm thanh cùng hơi thở của hắn dường như đều bị nàng cắn nuốt bằng nụ hôn này.

Bảo Thuyên phất tay, mành tre bốn phía buông xuống che đi tất cả hình ảnh trên thuyền. Kì Doãn lúc này đã theo động tác của nàng mà nửa nằm nửa ngồi trên sàn, đường cong eo mông được tà váy mềm mại tô điểm một cách trọn vẹn.

Bàn tay Bảo Thuyên sờ má Kì Doãn lại vuốt ve cánh môi bị nàng hôn mà hơi đỏ kia. Nàng nhìn nhìn cánh môi mềm mại rồi áp sát tới, ngay khi Kì Doãn hồi hộp cho là nàng sẽ hôn hắn thì Bảo Thuyên lại chuyển đầu hôn lên cổ hắn. Nàng đưa tay luồn xuống dưới váy Kì Doãn, chỉ thấy bên dưới là nửa người trần trụi. Bàn tay sờ tới đâu cũng là da thịt đàn hồi lại mềm mại, tươi mát. Ngón trỏ lưu luyến nơi cái miệng nhỏ giữa hai cánh mông, chà sát khiến nó động tình mà ướt át rồi nương lấy sự ẩm ướt đó mà đi sâu vào sờ soạng. Kì Doãn há miệng thở dốc, phía trước bắt đầu tiến vào trạng thái mà căng mình đứng dậy.

"Đừng sợ, ta hứa sẽ nhẹ nhàng."

Bảo Thuyên đùa dai mà nói một câu đầy ý cười như thế. Mà Kì Doãn lại xấu hổ nói không cần, hai chân còn tự giác mở càng rộng hơn một chút. Bảo Thuyên tức thì bật cười:

"Lúc này không phải là nên ngại ngùng che chắn chút sao?"

Kì Doãn nhìn nàng sau đó khép chân lại, còn đưa hai tay ra sau che lấy bộ vị giữa hai cánh mông.

"Như vậy sao?"

Bảo Thuyên trầm lặng nhìn sâu vào hắn. Tư thế che chắn này có hơi kích thích bản chất bạo ngược của nàng, âm thanh cũng vị nhiệt độ nóng bỏng của lửa tình bủa vây mà thêm phần trầm ấm.

"Vừa nãy không đánh người nên ngứa mông rồi? Vậy người tự mình đánh ta xem. Hả?"

Kì Doãn đương nhiên gật đầu thuận theo ý nàng.

"Nghe nàng."

Nhận được đáp án vừa ý, Bảo Thuyên hài lòng ngồi thẳng dậy, còn không quên nắm lấy eo Kì Doãn kéo cho cao lên một chút để phần mông theo đó càng thêm trần trụi không góc khuất trước mắt nàng.

"Một, phải." - Bảo Thuyên đếm.

Kì Doãn liền đưa tay tự đánh mông mình một cái, cảm giác hai cánh mông dày thịt của bản thân vì đó mà rung một cái. Mặt hắn tức thì hơi hồng.

"Hai, trái." - Bảo Thuyên lại đếm, Kì Doãn lại đánh.

Sau đó, theo sau tiếng đếm của nàng là những âm thanh chan chát êm tai lúc nhanh lúc chậm. Khi nào nhanh, khi nào chậm, là bên trái hay bên phải đều bằng vào quyết định của nàng. Bảo Thuyên cứ thế thưởng thức cảnh mỹ nhân tự phạt đó, đến khi cả hai mông đều có màu hồng đào xinh đẹp mới đổi giọng.

"Xoa."

Hai má Kì Doãn lúc này đã đỏ ửng. Vốn tự mình đánh mình sẽ chẳng có bao nhiêu cảm giác, nhưng dưới sự chỉ huy của Bảo Thuyên thì lại khác, mỗi lần hắn tự đánh bản thân một cái đều thấy vừa xấu hổ tới rùng mình vì sự dâm đãng của bản thân lúc này. Vậy mà Bảo Thuyên còn muốn hắn tự xoa mông cho nàng ấy xem.

Kì Doãn tức thì cứng không chịu nổi.

Sau đó hai bàn tay hắn vươn ra sau, ôm lấy hai cánh mông hồng hồng ấm ấm của mình.

"Dùng lực, nghiêm túc vào."

Kì Doãn cắn môi, sau đó hai bàn tay bao trùm cánh mông bắt đầu dùng lực xoa theo vòng tròn. Hai cánh mông theo hai bàn tay hắn mà chuyển động, khe mông cũng vì thế mà lúc ẩn lúc hiện, giống như e thẹn lúc núp lúc ló mà ngó chừng Bảo Thuyên. Kì Doãn ý thức được việc này, thế là lại càng thẹn, cảm thấy hành động này rõ rành rành là hành vi thèm khát ra sức cầu cho người khác tới làm bản thân.

Cả người hắn phút chốc trở nên vô cùng mẫn cảm, hai đầu vú không bị trêu đùa cũng căng mình trồi lên. Dịch nhầy trong suốt từ đỉnh nấm chảy xuống lưng chừng đung đưa theo sự chuyển động nhỏ bé của cơ thể.

Bảo Thuyên híp mắt, một bên thưởng thức màn trình diễn thú vị trước mắt, một bên canh chuẩn thời gian đưa ngón tay tới gần. Quả nhiên hai cánh mông vừa vặn bị nhào tới kẹp lấy ngón tay của nàng. Mà thân hình Kì Doãn cũng vì thế mà cứng đờ cả lại.

"Đại quân thật dâm đãng, dùng cách này kẹp ta thật chặt."

Nàng khe khẽ đùa, ngón tay lại xâm lấn sâu hơn nữa. Cả người Kì Doãn nhũn ra dán sát sàn thuyền lại vẫn cố giữ đúng vị trí của mông, hai cánh tay còn nắm chặt mông kéo mở ra, tận lực tạo điều kiện cho ngón tay kia xâm lấn càng sâu.

"Thuyênnn... Xin nàng... Cho Doãn..."

Âm thanh lí nhí rì rầm lại như có sức mạnh khiến Bảo Thuyên không thể từ chối.

Nàng khẽ hỏi hắn:

"Kì Doãn, nói ta nghe, chàng muốn gì?"

Kì Doãn quay đầu nhìn nàng một cái sau đó vội vàng quay đi. Một lúc sau hắn mới đáp lại nàng, âm thanh nhỏ như muỗi xen chút giận dỗi khó có thể nhận thấy, bởi vì quá ngượng ngùng.

Bảo Thuyên đẩy hắn nằm ngửa ra sàn, đưa tai đến bên môi hắn. Số ngón tay từ một tăng thành hai.

"Ta không nghe thấy. Nói lại."

Kì Doãn nhắm chặt mắt lặp lại đáp án, nhưng Bảo Thuyên vẫn xấu tính nói:

"Nói nhỏ quá, ta không nghe thấy."

Số ngón tay đã tăng thành ba, rồi thành bốn. Bảo Thuyên hơi nhúc nhích bốn ngón tay, tuy rằng đã rất chật chội lại vẫn cảm thấy còn có thể tiếp tục.

Bị dồn ép, mặt Kì Doãn hồng như phủ phấn, khoé mắt ướt át nhỏ giọng cự nự.

"Nàng đã nghe thấy rồi mà... Đừng như vậy."

Thoáng chốc Bảo Thuyên càng hưng phấn mà cắn cắn gáy đối phương mấy cái.

"Ta không dùng niệm lực khơi gợi nên sẽ không quá thoải mái, chịu không nổi thì khóc lên, biết không?"

Kì Doãn thở dốc, khuôn mặt vừa nóng vừa hồng.

"Doãn sẽ không khóc... Ưmmm..."

Bên dưới đột ngột bị căng ra rồi hơi thả lỏng. Nhịp thở của Kì Doãn dồn dập hơn bình thường một chút, hai bắp đùi thoáng căng cứng rồi run nhè nhẹ.

"Giỏi quá."

Bảo Thuyên khen thưởng hắn, lại nhìn chằm chằm lấy biểu cảm trên mặt Kì Doãn. Hắn nhắm mắt, hai mày hơi nhíu, môi khẽ mở. Rồi hắn mở mắt nhìn nàng, ánh mắt như bảo thạch. Bảo Thuyên thoáng sửng sốt, quả thực là mỹ nhân, quyến rũ xinh đẹp đến khiến người phải ngẩn ngơ.

"Thuyên?"

Đôi môi vừa hé ra, cánh môi đã bị ngậm lấy. Bảo Thuyên mút nhẹ lấy môi dưới, liếm lấy khóe miệng hắn rồi lại dùng lưỡi quấn lấy lưỡi hắn. Nụ hôn không chút càn quấy tới tấp, lại cũng không thể nói là dịu dàng mà thật cẩn thận, từ tốn như đang hưởng thụ mỹ vị của nhân gian.

Bàn tay Bảo Thuyên lại tiến vào sâu hơn, Kì Doãn hơi hoảng hốt co mình, nhịp tim khó thể khống chế mà nhanh hơn. Giống như con mồi bị thợ sắn dí nanh vuốt vào nơi yếu hại, tuy rằng con mồi này chủ động đưa nơi yếu hại đó ra thì phản ứng bản năng của cơ thể vẫn không cách nào thay đổi được.

"Sợ không?"

Kì Doãn nhấp môi thở ra nhè nhẹ.

"Sâu quá... Ah ha..."

Kì Doãn vươn tay níu lấy cánh tay vừa khẽ động của Bảo Thuyên.

"Chậm thôi, Thuyên... Nhanh quá..."

"Ta đã rất chậm."

Bảo Thuyên trả lời hắn, loại chuyện này làm sao có thể nhanh. Từ nãy đến giờ nàng vẫn cử động rất chậm rất chậm. Thế nhưng kể cả như vậy, Kì Doãn vẫn bị kích thích không nhẹ.

"Bảo bối của ta nhạy cảm quá."

Bảo Thuyên hôn hôn má hắn, cảm thấy hôm nay Kì Doãn đáng yêu tới chịu không nổi, dáng vẻ vừa thích vừa sợ tới run lẩy bẩy thoạt trông như một con thú non nhỏ yếu. Khiến nàng bằng lòng đi dỗ dành vuốt ve.

Bảo bối? Xưng hô xa lạ đầy nuông chiều này khiến Kì Doãn như đang mơ. Lần thân mật này rất kì lạ, Bảo Thuyên chưa từng dùng niệm lực chạm vào da thịt hắn, không dùng niệm lực kích thích hắn, đẩy hắn vào trạng thái tiếp nhận của Ứng Giả. Hắn không cảm thấy vô cùng thèm khát với dục vọng, không cảm thấy khoái cảm bay bổng kì diệu, càng không đến mức muốn liều mạng truy đuổi khoái cảm tới cùng. Thế nhưng mà cái cảm giác nửa sợ hãi nửa tò mò muốn thử cắn lấy hương vị khoái cảm mất đi niệm lực dẫn dắt kia vẫn khiến hắn yêu thích.

Tất cả khiến hắn nhớ lại lời nói vừa rồi của Bảo Thuyên, rằng nàng cứ vô cớ nảy sinh những suy nghĩ sắc dục với hắn. Nó như một bức thư tình đã mở hé chờ đợi người nhận cẩn thận đọc từng chữ. Nhưng lời nói càng ám chỉ, hắn lại thấy càng lo lắng. Thế là hắn dứt khoát vứt hết suy nghĩ trong đầu mà nói:

"Ta có thể... Nàng thử cử động lại xem a... Hahh..."

Hai chân Kì Doãn lại co gập lên, đầu ngón chân run rẩy. Khi ngón tay Bảo Thuyên nhúc nhích va chạm xung quanh, cổ tay nghiến lên tuyến dịch, Kì Doãn liền không nhịn được phát run. Cái loại khoái cảm vừa hồi hộp sợ hãi lại vừa khiến người thích tới muốn hét lên đó lại bắt đầu xuất hiện. So với trong tưởng tượng của hắn còn kích thích hơn.

"Aaa... Aaa... Ahhh... Thuyênnn... Thuyênnn..."

Kì Doãn ngửa đầu rên rỉ, không rên rỉ cũng không được. Khoái cảm này kích thích tới tận cuống họng của hắn, khiến âm thanh cứ thế trào ra khỏi miệng. Khi âm thanh phát ra, khoái cảm này lại giống như tìm được lối thoát mà không ngừng trào tới muốn thoát đi.

Bảo Thuyên nói hắn thật xinh đẹp, thật gợi cảm hắn cũng như không nghe. Nàng nói tuyến dịch của hắn dường như hơi to lên rồi hắn cũng không phát hiện. Chỉ theo từng cử động nho nhỏ lại đủ khuấy đảo nhịp tim kia mà mặc sức rên rỉ.

"Bảo bối..."

"... Kì Doãn..."

"Doãnnn..."

Bảo Thuyên bất đắc dĩ hôn môi hắn như đang cố nuốt lấy thứ âm thanh khiến nàng muốn chết luôn trên giường với hắn kia, cũng ngừng không cử động lung tung nữa.

"Doãn, nhìn ta, nhìn ta này..."

Kì Doãn hé mắt nhìn nàng, biểu tình vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Chết tiệt."

Bảo Thuyên dứt khoát vứt mẹ nó mớ lý trí ra sau đầu.

"Bảo bối, thoải mái kêu, để cả cái thành này biết người đang bị ai làm."

"Ưmmmm... Ah..."

Ngón tay lại khuấy động, nó cứ vòng quanh tuyến dịch mà đè nghiến, có lúc lại còn hung hăng hơi lùi lại rồi ép tới.

"Ah... Thuyên... Ahh..."

Kì Doãn đã hoàn toàn rơi vào khoái cảm vừa sợ hãi lại vừa kích thích này. Hắn thậm chí vô thức ôm lấy một bên đùi, như muốn tự mình kéo căng cái miệng bên dưới ra mặc cho bàn tay kia tiến vào bên trong bắt nạt. Hắn hoàn toàn không biết bộ dạng này của hắn, biểu cảm này của hắn mê người tới cỡ nào. Kể cả khi Bảo Thuyên không dùng niệm lực nên không có quá nhiều khoái cảm cũng thấy nhiệt tình chưa từng có.

Bảo Thuyên nói gì đó bên tai hắn nhưng hắn đã không còn muốn tự hỏi nữa, chỉ theo bản năng chiều theo ý Bảo Thuyên mà gật gật đầu. Sau đó tuyến dịch của hắn bị ngón tay kẹp lấy, niệm lực tràn vào tuyến dịch hết lớp này tới lớp khác như sóng đánh xen cùng cảm giác như điện giật từ tuyến dịch lan ra khiến đồng tử Kì Doãn co lại.

"Ahhh... Không..."

Kì Doãn hoảng hốt đưa tay che lại phía trước nhưng không cách nào ngăn được chất lỏng màu vàng trào ra. Tuyến dịch bị tấn công đến chảy đầy nước xuân, còn phía trước của hắn thì giống như một đứa trẻ, không kiềm chế chút nào mà thực hiện công năng nguyên thủy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro