36. Đậu đỏ ngâm mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ đưa tay, vô số viên sỏi theo ý nàng mà trôi nổi giữa không trung, xếp thành các loại hình vẽ thú vị. Nàng lại nắm bàn tay, tất cả viên sỏi liền tụ lại thành một hình xoắn ốc, chậm rãi xoay tròn. Cách một tầng kính, một đám người mặc áo bảo hộ màu xanh lam lặng lẽ quan sát nàng. Không lâu sau, một người trong số họ lên tiếng:

"Trong lần thí nghiệm trước, tuy kết quả của A.12 ổn định nhất, có thể thành công chịu đựng áp lực xuyên qua 10 giây nhưng lần thí nghiệm này độ khó đã tăng đến gấp đôi, ta cảm thấy chúng ta cần điều chỉnh lại kế hoạch. Không nên vội vã như vậy."

"Chúng ta có thể đợi nhưng người đầu tư vào đây không muốn thế."

Một âm thanh khác phản bác lời nói của người trước đó rồi dứt khoát đưa ra quyết định:

"Lập tức tiến hành thí nghiệm."

Thiếu nữ nhìn đoàn người tiến vào, trên khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, đến tận lúc nhìn thấy bóng người đi cuối nàng mới hơi nâng cằm muốn thấy rõ hơn. Bóng người đó thoáng chốc chùn bước, thiếu nữ như hiểu được điều gì mà khẽ cười nói:

"Sau lần thí nghiệm này, rất có thể tôi sẽ chết. Có thể thỏa mãn một nguyện vọng của tôi hay không?"

Đám người nhìn nhau, sau đó hỏi nàng:

"Nguyện vọng đó là gì?"

Lại thế nữa...

Bảo Thuyên ôm đầu ngồi dậy, từ sau lần tai nạn nhiều năm về trước, nàng bắt đầu có những giấc mơ vụn vặt, lộn xộn về cuộc sống của một người khác. Sau khi đi xem bích họa, những giấc mơ này lại xuất hiện càng nhiều.

Bảo Thuyên thở dài một hơi, muốn mượn đó xua tan đi cảm giác ngột ngạt sau một giấc ngủ quá sâu. Ngọn đèn trên bàn hơi lay lắt, ngoài trời đêm vừa sâu.

Vẫn còn là ban đêm sao?

Không đúng.

Bảo Thuyên nhìn khung cảnh xung quanh. Lúc này nàng đã sớm về cung chứ không còn trên thuyền nữa, bụng cũng thấy đói. Có lẽ nàng đã ngủ rất rất lâu.

"Thuyên, nàng đã tỉnh rồi."

Kì Doãn từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Hắn đặt đồ ăn nơi đầu giường, giọng nói hơi lo lắng.

"Nàng đột nhiên ngủ thật say, ngủ suốt một ngày."

Hắn thậm chí tìm y phu khám bệnh cho Bảo Thuyên. Cũng may y phu nói nàng chỉ đang ngủ quá say mà thôi.

"Lo lắng cho ta à?"

Bảo Thuyên cười cười hỏi hắn, thuận tay cầm chén cháo hạt sen thơm lừng trên khay lên uống một ngụm. Cơ thể đột nhiên thấy sảng khoái như vừa ngâm suối nước nóng. Kì Doãn ở bên nhìn nàng bằng ánh mắt vừa quan tâm vừa yêu thương.

"Còn muốn ăn gì nữa không? Ta cho người đi chuẩn bị."

Bảo Thuyên gật gật đầu. Một chén cháo nhỏ thêm mấy cái bánh nhân đậu thật chẳng vào đâu.

"Muốn ăn thịt heo nổ bì, một tảng thật to da thật phồng, thịt vừa chín tới lại ngọt nước."

Kì Doãn cười đến cong khoé mắt.

"Được, nhưng phải uống thêm một bát canh tiêu thực."

Bảo Thuyên thoải mái đồng ý. Đến khi Kì Doãn dặn dò người dưới làm món ăn xong quay về đã thấy đối phương cầm một cái lồng đan bằng sợi mây, hào hứng vẫy hắn lại gần.

"Ta còn muốn ăn tráng miệng."

"Được."

Kì Doãn vừa mới mở miệng đồng ý đã bị người đẩy ngã, dùng dây vải trói chặt hai tay lên thành giường, vạt áo bị mở rộng sang hai bên, đầu vú bị vân vê xoa nắn.

"Hừ..."

Kì Doãn nhẹ rên, cơ thể hoàn toàn hưởng ứng cái số phận làm món ăn này, không chút phản kháng.

"Thuyên, món ăn này có hợp ý nàng không?"

Hắn nhịn cảm giác máu nóng trong người bắt đầu sôi trào mà hỏi. Hỏi xong khuôn mặt liền đỏ bừng. Câu hỏi này sao mà mặt dày, nhưng hắn muốn hưởng ứng nàng nhiều một chút. Đêm trước nồng nhiệt là thế, thái độ của Bảo Thuyên cũng đang ngày một tốt hơn, hắn phải tranh thủ mọi cơ hội nhào vào nàng mới hợp lý.

"A, món tráng miệng này còn chưa làm xong, sao ta biết được có ngon hay không?"

Bảo Thuyên cười cười, ngón tay chấm lấy gì đó mát lạnh vẽ hai vòng tròn bọc lấy quầng vú của Kì Doãn rồi lại bôi thứ gì đó dính nhớp lên đầu vú. Xong đâu đấy mới mở lồng mây đổ xuống vài con côn trùng nhỏ. Hình dáng như ong lại như kiến, không có cánh, con nào con nấy to bằng nửa lóng tay. Đám côn trùng này vừa được thả liền muốn bỏ chạy, nhưng chất lỏng mát lạnh tương khắc kia vừa vặn vẽ ra biên giới khiến chúng nó không dám chạy ra ngoài. Rất nhanh, chúng nó đã đánh hơi được hương vị ngọt ngào của mật đường, lập tức hung hăng nhào tới đầu nhũ mà ăn lấy ăn để. Phần càng cứ thế mà kẹp lấy đầu vú của Kì Doãn khiến hắn thấy vừa nhoi nhói lại ngứa ngáy khôn tả.

"Ha... Thuyên... Ngứa quá..."

"Chịu đựng, có người tới."

Kì Doãn tức thì ngậm miệng, hai mắt rưng rưng nhìn nàng. Cả người hắn run run như chỉ mong được lật mình cọ lấy mặt giường đè chết hết đám côn trùng đang cắn hắn kia. Bảo Thuyên nhìn ánh mắt cầu cứu của Kì Doãn, chỉ rũ rèm che xuống rồi để người bên ngoài đưa đồ ăn vào. Quả nhiên Kì Doãn cắn răng nằm im thin thít.

Bên ngoài rèm che, Bảo Thuyên đã rời giường bắt đầu dùng bữa, nhân tiện rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Xong xuôi mới đủng đỉnh kéo rèm lên, nhìn Kì Doãn toàn thân căng chặt, hai đùi khó chịu cọ vào nhau.

"Thuyên..."

Kì Doãn nhìn nàng, run giọng gọi một tiếng, lại ngoan ngoãn cắn môi đè nén tiếng rên khó chịu lại trong cổ họng. Khi cơn đau ngứa hơi hoãn hắn mới lại nói tiếp:

"Có thể lấy bọn chúng đi được rồi chứ?"

Bảo Thuyên ngó chừng hai đầu vú đã bị bắt nạt đến vừa đỏ vừa sưng to gấp đôi, gật đầu một cái:

"Có thể rồi."

Dứt lời, nàng liền dùng que tre có dính chút mật đường dính vào người mấy con côn trùng kia mà thả lại vào lồng. Kì Doãn thấy thế, bản năng thở ra một hơi nhưng rất nhanh đã chau chặt mày lại như cũ. Bởi vì có lấy đám côn trùng kia đi cũng không hết ngứa ngay được. Đúng lúc này, Bảo Thuyên thản nhiên mà cúi đầu, liếm lấy món đậu đỏ tẩm mật đường trước mắt. Mặt lưỡi hơi ráp rà lên đầu vú chịu nhiều tổn thương khiến Kì Doãn giật bắn người một cái, cảm giác ngứa rát bị xoa dịu phút chốc đó khiến hắn sung sướng phát ra một tiếng ngâm nho nhỏ.

Kì Doãn đỏ bừng mặt. Chỉ bị liếm một cái thế thôi liền rên như sắp lên đỉnh tới nơi, sao mà dâm đãng như vậy cơ chứ?

Nhưng Bảo Thuyên không cho hắn cơ hội được xấu hổ kỹ càng, một cái mút sâu sau đó đã khiến Kì Doãn sướng muốn bay lên trời, tiếng ngâm khe khẽ biến thành rên rỉ mất kiềm chế. Nếu âm thanh ban nãy như là muốn cao trào thì âm thanh lúc này là đã cao trào rồi. Kì Doãn muốn hoa cả mắt, hai chân kẹp chặt hơn.

"Thuyên, khoan..." ta không ổn rồi...

Lời trong lòng chưa kịp nói ra, Bảo Thuyên đã đổi bên còn dùng lưỡi vòng quanh cuốn lấy đậu ngọt, cắn một cái.

"Ưm~"

Kì Doãn ứa nước mắt sinh lý, hai chân quấn chặt lấy nhau, dịch nhầy từ đầu nấm dính đầy phía đùi trong.

Sau đó, cái lưỡi linh hoạt của Bảo Thuyên cứ như vật sống, linh hoạt dùng đủ phương thức khiêu khích hai đầu vú sưng đỏ. Nước bọt tuy rằng có công hiệu làm giảm cảm giác đau ngứa do loại côn trùng này cắn nhưng cảm giác lúc bị liếm hệt như khi cay tới chịu không nổi còn uống vào một ly nước ấm, kích thích vô cùng.

Kì Doãn cứ thế bị nàng đè lấy mà liếm mút, cơ thể phát run lên lại cố dằn xuống, tới cuối cùng thậm chí bị nàng liếm tới bắn một đợt mới được tha cho thở dốc.

Nhìn Kì Doãn trợn to hai mắt, nước mắt sinh lý thấm ướt tóc mai. Bảo Thuyên liền cười thoải mái mà đẩy ra hai chân đã sớm xoắn tới muốn cứng đờ của họ Doãn lại rồi dùng khăn tay lau sạch sẽ dịch nhầy trắng sữa giữa hai chân hắn. Kì Doãn lại nhẹ rên, xấu hổ xoay đầu. Mà Bảo Thuyên cứ thế mà sờ soạng, lau chùi thật lâu, lau đến Kì Doãn lại cứng cáp một lần nữa mới ngừng.

"Thoải mái không?"

Kì Doãn hít mũi, đáp không nổi câu hỏi này. Bảo Thuyên cũng không ép hắn, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một bên đầu vú vân vê.

"Khống chế thời gian không đủ tốt, sưng hơi to rồi. Lỗ khuyên cũng bị ép tới không thấy được."

Phía dưới Kì Doãn run run, đầu nấm vừa khô lại ướt, lại bị lau khô.

"Mẫn cảm như vậy, sao chịu được vải vóc cọ xát? Nếu như cứ bị vải áo cọ một chút lại hưng phấn thì thật không ổn."

Kì Doãn nhấp môi, cảm nhận cơn ngứa bắt đầu tấn công trở lại, dù đã không còn mãnh liệt như vừa rồi. Thế là hắn lại lựa lời "nhào vào nàng một cách hợp lý".

"Thuyên, nàng lại giúp ta liếm mấy cái có được không? Ta khó chịu quá."

Bảo Thuyên híp mắt cười, dáng vẻ vờ nguy hiểm nói:

"Cầu xin ta là phải trả giá đó."

Kì Doãn nhìn nàng, hắn thật sự thích muốn chết cái dáng vẻ vừa dụ dỗ lại vừa ra giá này của nàng, một chân cọ lấy người Bảo Thuyên.

"Xin nàng mà, Thuyên... Ưm..."

o O o

Kì Doãn ôm một cánh tay của Bảo Thuyên, thông qua cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài sau đó chậm rì rì tựa đầu vào vai nàng. Bảo Thuyên không có ý kiến, thuận tay nghịch nghịch bộ phận dưới rốn của Kì Doãn mấy cái.

"Đừng quên lời hứa ngày mai đưa ta đi dạo hồ người cá ban nãy."

"Doãn nhớ mà."

"Kì Doãn..."

"Hửm?"

"Tuổi thọ của Hình - Ứng giả đều ngắn ngủi, ngươi cũng vậy sao?"

"... Nàng đang quan tâm Doãn sao?"

"Thuận miệng hỏi thôi, ta nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy, đợi ngươi mất rồi ta vẫn còn trẻ lắm, có thể tìm một người mới..."

"!!!"

Kì Doãn ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy Bảo Thuyên đang nghiêm túc ngắm trăng, giọng nói chậm rãi, đều đều.

"Làm sao? Ghen à? Hay khó chịu vì quyền sở hữu ta bị xâm phạm?"

Kì Doãn không nhìn nàng nữa mà tiếp tục tựa đầu vào vai nàng ngắm trăng, giọng cũng bình thản đáp lại:

"Không có, như vậy cũng tốt lắm. Đến lúc đó ta sẽ để cho Duệ La theo bên cạnh nàng. Nếu có kẻ nào ở cạnh nàng còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc cho nàng tức giận thì nàng có thể lệnh cho Duệ La lấy đầu hắn. Dù gì cũng đừng để bản thân buồn bực, thiệt thòi."

Bảo Thuyên bật cười:

"Nên vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro