37. Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn nhìn thấy biển."

Bảo Thuyên nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, không hiểu sao thoáng thấy cõi lòng vừa bất lực vừa chua xót.

Người của viện nghiên cứu đồng ý. Họ đưa thiếu nữ đi xem biển thế nhưng cô vẫn phải đứng trong một lồng thủy tinh trong suốt, cách ly hoàn toàn với xung quanh. Thiếu nữ nhìn bầu trời và mặt biển xanh thẳm trước mắt, lại nhìn cát vàng dưới mặt kính thật lâu, tựa như muốn được thật sự vùi ngón chân xuống nền cát.

Sau đó thiếu nữ được đưa trở về tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm thất bại, thân xác của thiếu nữ cũng không giữ được.

Bảo Thuyên im lặng nhìn tất thảy, nội tâm nàng có đồng tình cũng có cả thương cảm. Thế nhưng trừ hai cảm xúc đó ra còn có một nỗi đau buồn dâng lên lại rõ ràng không thuộc về nàng. Bảo Thuyên không cố xác nhận xem nỗi đau đó từ đâu mà có bởi vì hình ảnh lại thay đổi. Lúc này nhân vật chính của câu chuyện không còn là thiếu nữ kia nữa mà đổi lại thành một người đàn ông. Anh ta suốt ngày lao đầu vào đủ loại số liệu và thí nghiệm. Anh ta muốn phục sinh cô gái kia thông qua số liệu ký ức của cô. Thế nhưng thí nghiệm luôn không thể thành công, dù cho có cố chấp dùng mẫu gen của thiếu nữ để nhân bản vô tính rồi đồng bộ với ký ức kia thì đó cũng không thể gọi là phục sinh mà là phục chế.

Người đàn ông thất vọng rồi dần dần tuyệt vọng, sau đó không thể không tạm thời từ bỏ hướng nghiên cứu này.

Thảm họa kinh khủng xuất hiện.

Người đàn ông lúc này đã quá năm mươi tuổi, mái đầu bạc trắng. Ông ta tham gia kế hoạch cứu vớt nhân loại trở thành một trong số hai mươi tám người chỉ huy tàu Sự Sống lao vào vũ trụ.

Hai mươi tám chỉ huy, hai mươi tám con tàu, hai mươi tám hướng đi độc lập không biết trước kết quả hòng tìm kiếm một nơi có thể để con người sinh sống trong vũ trụ bao la.

Sau đó con tàu mang số hiệu 12 cũng là tàu do người đàn ông này chỉ huy đã tìm được một nơi như thế. Một hành tinh gần như hoàn toàn bị bao phủ bởi nước biển, chỉ trừ lại một phần lục địa bé nhỏ. Dựa trên các loại thông tin và chỉ số, trí tuệ nhân tạo của con tàu quyết định lựa chọn hành tinh này làm nơi dừng chân. Sau khi thực hiện hàng loạt các điều tra được cài đặt sẵn, nó bắt đầu đánh thức nhóm người ngủ đông đầu tiên.

Bảo Thuyên nhìn con tàu trước mắt, biểu cảm không chút gợn sóng.

Không sai, con tàu mang số hiệu 12 này chính là Thần theo miêu tả của Bích Họa Thần Lục.

o O o

Bảo Thuyên chậm rãi mở mắt, bản năng muốn hồi tưởng lại một lượt "giấc mơ" vừa rồi nhưng bị một âm thanh khàn khàn cắt đứt.

"Nàng tỉnh lại rồi."

Bảo Thuyên nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Kì Doãn đang nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt hắn có tơ máu, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thấy nàng nhìn sang, hắn lại hỏi:

"Sao rồi? Nàng có thấy khó chịu ở đâu hay không? Nàng đã ngủ suốt ba ngày rồi."

Kì Doãn quả thực lo lắng không thôi. Lần trước rồi lần này, Bảo Thuyên đều đột nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, hắn có lay gọi thế nào nàng cũng không tỉnh. Càng đáng lo là y phu cũng không tra ra được đầu mối, triệu chứng bên ngoài cũng chỉ là mệt quá nên ngủ say. Nhưng điều này rõ thực vô lý, nào có ai mệt tới ngủ say như hôn mê suốt ba ngày? Cho nên chỉ có thể tạm kết luận bệnh lạ chưa rõ.

"Ta đói."

Bảo Thuyên vừa đáp lại hắn vừa ngồi dậy. Kì Doãn lập tức đưa tới một chén nước màu nâu nhạt. Bảo Thuyên uống một ngụm, chỉ thấy mát mẻ ngọt ngào, cảm giác bủn rủn thoáng tan đi. Bởi vì lần này Bảo Thuyên ngủ quá lâu nên Kì Doãn cũng không hỏi nàng muốn ăn gì. Món nào nên ăn không nên ăn sau khi tỉnh đều đã được y phu căn dặn kỹ càng tư trước. Phía nhà bếp vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh sẽ mang lên. Đến y phu cũng được giữ lại nghỉ ngơi gần đó, người vừa tỉnh sẽ chạy tới thăm khám.

Chỉ là hết xem bệnh lại hỏi thăm đủ điều, kết quả vẫn mờ mịt như cũ. Y phu bất đắc dĩ vừa suy nghĩ vừa rời đi mà Kì Doãn thì lại thêm lo lắng.

"Sẽ không sao cả đâu. Cơ thể của ta ta biết."

Bảo Thuyên lấp xong cái bụng rỗng thì thuận miệng an ủi Kì Doãn nhưng người sau vẫn cứ nhíu chặt mày, khuôn mặt khó đăm đăm.

"Nhìn đại quân kìa, viền mắt đen như vậy, mấy ngày nay cũng ngủ không ngon đúng không?"

"Không đáng ngại."

Kì Doãn lắc đầu rồi bổ sung.

"Ta là Ứng Giả mà."

Bảo Thuyên thoáng chốc thấy hơi cảm động, bởi vì cảm giác được người khác quan tâm này quá tốt đẹp mà nàng cũng không phải kẻ lạnh lùng vô tình. Thế là quan tâm mà đưa tay ôm lấy Kì Doãn.

"Ta dỗ đại quân ngủ nhé."

Khuôn mặt mệt mỏi của Kì Doãn lập tức hồng lên. Cái chữ "dỗ" này đậm mùi cưng chiều, nếu trong lòng có thực tình thì ai mà còn chống lại được? Nhưng nghĩ tới Bảo Thuyên ngủ say suốt ba ngày mới tỉnh bệnh tình ra sao lại chưa rõ. Hắn sao yên tâm mà say giấc lúc này? Huống hồ từ lúc nàng tỉnh đến giờ, hắn còn chưa nới với nàng được mấy câu đâu. Nghĩ thế, cơ thể liền hơi kháng cự. Bảo Thuyên thấy người trong lòng không yên lập tức nhướng mày, hung hăng đánh một cái bốp lên mông hắn.

Kì Doãn thức thời ngoan ngoãn nằm xuống. Bảo Thuyên hài lòng thả lỏng mày.

"Nhắm mắt, ngủ."

Theo sau mệnh lệnh là niệm lực dịu dàng lau vuốt lên thái dương Kì Doãn. Hình Giả có thể dùng niệm lực khơi dậy dục vọng của Ứng Giả cũng có thể dùng niệm lực vỗ về làm dịu họ.

"Đừng."

Kì Doãn nắm tay nàng ngăn cản.

"Cơ thể nàng còn mệt nhọc, đừng dùng niệm lực."

Bảo Thuyên im lặng. Hai lần nàng rơi vào trạng thái này đều là ngay sau khi lăn lộn với Kì Doãn. Ban nãy y phu cũng mấy lần dò hỏi nàng trước khi ngủ say có làm gì quá sức, hẳn cũng từng hỏi hắn như vậy. Khó tránh việc hắn hoài nghi nguyên nhân khiến nàng ngủ say là do làm hắn hoặc là do dùng niệm lực mây mưa cùng hắn.

Nghĩ tới loạt "giấc mơ" kì quái kia, Bảo Thuyên đương nhiên không cho rằng việc nàng ngủ say là do ham sắc dục dù giữa cả hai cũng có sự liên quan nhất định. Nhưng đối với chuyện này, nàng còn chưa có ý nói rõ với Kì Doãn, thế là thuận theo ý hắn thu lại niệm lực.

"Thế nào? Nếu như bệnh của ta thực là do hoan ái mà ra thì đại quân sẽ không cùng ta tận hưởng vui thú nữa à?"

Kì Doãn nghiêm túc nhìn nàng:

"Sức khỏe của nàng quan trọng."

"Đại quân chịu nổi sao?"

Người bình thường một khi nếm qua niềm vui giường chiếu còn khó có thể nhịn xuống, huống chi là Hình - Ứng Giả quá hai tháng không giao hoan sẽ thấy tay chân ủ rũ, tinh thần uể oải. Tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng nhất định khó chịu vô cùng. Dù sao bọn họ vốn tham dục hơn người bình thường rất nhiều.

"Thuyên có thể, ta cũng có thể."

Đây là ám chỉ việc năm xưa nàng từng cùng Trương Vỹ một thời gian nhưng sau khi hai bên chia cắt nàng vẫn luôn một thân một mình, không cùng ai khác kết bạn.

"Những năm đó tuy ta không kết bạn thêm ai khác nhưng vẫn dùng niệm lực dẫn đường cho những người có tiềm chất Ứng Giả hoặc là người có dục vọng mạnh mẽ hơn bình thường, mượn đó thả lỏng bản thân, hoà hoãn ảnh hưởng xấu. Lẽ nào ý đại quân là muốn học ta tìm thêm người khác?"

Kì Doãn nghe tới đây, khuôn mặt thoáng lộ vẻ tức giận rồi lại thở dài.

"Nàng rõ ràng biết ta không có ý này, sao cứ phải ghẹo ta như thế?"

Nói đến đây lại giấu mặt vào gối.

"Nếu ta nhịn không nổi, vậy nàng cứ phạt ta là được."

Ái chà chà... - Bảo Thuyên lặng lẽ xuýt xoa trong lòng - Thế thì cũng không tệ lắm đâu.

"Ngủ đi."

Bảo Thuyên khẽ nói. Cảm thấy chỉ nói thế không thì không đủ để gọi là "dỗ ngủ" mà Kì Doãn lại không muốn nàng dùng niệm lực an ủi, thế là nàng cúi đầu hôn lên trán hắn một cái.

Kì Doãn sửng sốt, sau đó được voi đòi tiên mà nhắm mắt đưa môi.

"Nàng lại hôn ta thêm mấy cái nữa đi."

"Xì."

Bảo Thuyên bĩu môi, cúi người kéo vạt áo hắn ra rồi cắn lấy một bên đầu vú. Kì Doãn thật sự lo sợ giao hoan là nguyên nhân gây bệnh chứ không phải vui đùa ngoài miệng. Vừa bị tấn công liền hoảng hốt đẩy Bảo Thuyên ra rồi kéo kín vạt áo, giống như sợ chậm một chút nữa thôi là Bảo Thuyên sẽ hoàn toàn dậy hứng khởi. Đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn ngăn cũng không đủ lý trí ngừng lại.

"Ta ngủ ngay đây, nàng đừng thế."

Ba ngày Bảo Thuyên ngủ say kia, Kì Doãn luôn ở bên không ngủ không nghỉ canh chừng, tinh thần đã có phần mệt mỏi. Chỉ nhắm mắt im lặng một chút đã ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Bảo Thuyên nghe mà bật cười, lại không tự biết nụ cười đó của bản thân dịu dàng đến nhường nào.

"..."

Niệm lực...

Bảo Thuyên híp mắt xâu chuỗi những giấc mơ kì quặc kia rồi đưa tay về phía ấm trà trên bàn cách nàng tầm hai mét. Nước trong trà lập tức vọt ra từ vòi ấm, lượn một vòng trên không trung rồi trở về trong ấm. Điều khiển nước vốn là sức mạnh của Hình Giả, Bảo Thuyên làm được như vậy cũng không phải là chuyện gì rất lợi hại. Nàng lại thoáng nghĩ gì đó rồi vận dụng niệm lực. Chỉ thấy cả bàn trà rung nhẹ một đỗi rồi chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Bảo Thuyên thả lỏng niệm lực, bàn trà trở lại như cũ. Nhưng nội tâm nàng đã không còn bình tĩnh như trước.

Nhìn Kì Doãn say ngủ kề bên, nàng lại phất nhẹ tay quanh khuôn mặt hắn, để niệm lực nhẹ nhàng chạm vào tinh thần của đối phương. Xoa dịu, vuốt ve. Sau đó niệm lực của nàng thần kì mà thấm vào tiềm thức của Kì Doãn, tựa như một giọt mưa rơi xuống mặt hồ tạo thành những gợn sóng nho nhỏ.

Trong đầu của nàng cũng vì thế mà đột ngột xuất hiện một khung cảnh. Giữa đêm hội náo nhiệt, có một cô nương đeo mặt nạ cún con luống cuống sờ túi áo, lo sợ không có tiền trả cho bát mì vừa ăn.

-----

Ở chương 8 Cá có bịa ra loại quả dại tên cầu lông. Gần đây có một bạn nói rằng miêu tả của Cá giống với quả gáo, thế là Cá đã tra google và thấy nó giống Cá tưởng tượng thật (trừ màu sắc và kích thước, trong tưởng tượng của Cá thì quả có màu xanh lá đậm và bé hơn quả gáo).

Nhưng mà thấy quả gáo này cũng hay hay nên thả đây cho mn dễ hình dung.

Bộ này là bộ đầu tiên Cá viết với tần suất h dày đặc như vậy, hầu như chương nào cũng có cảnh h. Về sau chắc sẽ thử viết chay xem sao. Quá mợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro