38. Đá bào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thuyên thoáng ngây ra, vì nàng nhận ra cô nương đó chính là nàng.

Còn nhớ lúc đó nàng chỉ vừa đến Tam Đô, tuổi nhỏ ham chơi lại thiếu cẩn trọng, nghe có hội pháo hoa thì háo hức hoà vào dòng người đi dạo khắp nơi. Cũng vì thế mà bị người rạch túi trộm tiền cũng không biết. Đến tận khi ăn xong phải trả tiền mới phát hiện ra, vừa luống cuống vừa sợ hãi. Cũng may gặp được một vị công tử tốt bụng, trả tiền giúp nàng.

Bảo Thuyên vẫn còn nhớ rõ, vị công tử đó cũng đeo một cái mặt nạ cún con y hệt nàng.

"Đeo mặt nạ giống nhau đã là duyên, coi như ta mời cô nương ăn mì."

Hắn vừa gõ nhẹ lên mặt nạ, vừa cười nói với nàng như thế. Mà nàng thì vừa thở phào, vừa muốn trả ơn mà biến chén nước trong thành chén đá bào, lại thả hoa quả khô mua được trước đó lên đưa lại cho hắn.

"Vậy ta cũng mời công tử ăn đá bào."

Hóa ra người lúc đó là Kì Doãn...

Bảo Thuyên vì chẳng hiểu ra sao đã nhìn trộm được chút kí ức của Kì Doãn mà nhếch miệng cười. Nàng lại duy trì lực độ của niệm lực, tiếp tục vuốt ve tinh thần của Kì Doãn mong có thể nhìn thêm chút gì đó nhưng cũng không thành công.

o O o

Với thân phận của Kì Doãn, muốn nhàn nhã ở cạnh không rời chăm sóc Bảo Thuyên là chuyện không thể nào, dù sao chuyện này nếu đặt ở một người bình thường cũng khó làm được. Ngoại trừ những lúc cần ra ngoài xử lý việc công, hắn gần như dọn hết mọi thứ đến phòng Bảo Thuyên để xử lý, cũng vì vậy mà Bảo Thuyên biết được Duệ La đã mất tích. Nhưng nàng không có lấy đó làm vui, bởi vì Duệ La mất tích cùng với Kim.

Lúc biết được tin này, Bảo Thuyên chỉ biết thở dài. Nàng đã sớm dặn Kim ở yên tại hồ nước nơi thung lũng Sương chờ tin tức của nàng, những tưởng mấy năm trời sống yên ở hồ Hải Vọng đã dạy được cho hắn hai chữ kiên nhẫn, lại chẳng ngờ đến...

Kì Doãn nói việc mất tích của hai người này hết chín phần mười là có liên quan tới du man.

Ài, chuyện này với nàng thật khó giải quyết, thẳng thắn mà nói thì năng lực cá nhân của nàng không đủ để giải quyết chuyện này. Nàng không thể một mình trèo núi vượt đèo đi đến sơn cảnh Đặc Lang gặp du man đòi người được, như vậy là tìm chết. Thế mới nói Kì Doãn không giấu mà cho nàng biết chuyện là có lý do cả. Cái tính nết người này đúng thật là vẫn hư như cũ.

"Lại đây."

Nhìn Kì Doãn từ xa bước đến, Bảo Thuyên liền vẫy vẫy tay gọi. Người sau lập tức tăng nhanh bước chân, nhìn thấy mớ chén bát đựng đủ thứ linh tinh trên bàn thì tò mò hỏi:

"Đây là?"

"Nước ép táo, sữa, mật tẩm hoa A Sa, nho khô, hạnh nhân, chỉ đường."

Kì Doãn nhíu mày. Bảo Thuyên thấy vậy thì vui vẻ cười đưa tay lên trước.

"Biểu diễn ảo thuật cho ngươi xem."

Bàn tay nàng lần lượt che lên chén sữa và nước ép táo. Đến khi bàn tay dời ra, cả hai chén nước đã kết thành vụn băng. Rồi nàng nhanh tay trộn cả hai lại, rưới mật tẩm hoa A Sa lên, cuối cùng rắc hết mớ nguyên liệu còn lại lên trên.

"Đá bào đặc biệt nhãn hiệu Bảo Thuyên, ăn thử xem."

Kì Doãn ngây người, chính xác thì từ lúc chén nước ép táo hoá thành vụn băng hắn đã ngây người, có loại ảo giác quá khứ cùng hiện tại chồng lên nhau. Nguyên liệu làm chén đá bào trước mắt này phong phú hơn cũng nhiều hơn chén đá bào trong ký ức hắn nhiều lắm, nhưng cả hai đều có một điểm chung, đó là do Bảo Thuyên chính tay làm.

Hắn vô thức mím môi thành một đường. Bảo Thuyên nhìn hắn đứng im mãi mới lên tiếng.

"Sao vậy? Đại quân chê à?"

"Sao có thể?"

Hắn gượng cười lắc đầu rồi ngồi xuống ăn. Người xưa đã dạy, trên đời này tuyệt không có cái gì miễn phí cả, bây giờ Bảo Thuyên cho hắn chút ngon ngọt, đằng sau nhất định có gậy gộc chờ hắn. Chỉ là lời này có thể nghĩ trong bụng lại không thể nói ra được.

Kì Doãn ăn muỗng đầu tiên, vị ngọt mát làm đôi mày giãn ra. Gậy gộc ở sau vậy để sau hẳn sợ, hắn phải hưởng trọn vẹn chút ngon ngọt trước mắt này đã.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Nhưng một chén đá bào cũng không đến mức khiến đại quân nhớ mãi không quên ta đúng không?"

"..."

Kì Doãn ngừng tay ngẩng đầu nhìn Bảo Thuyên.

"Làm sao nàng biết được?"

Lần đầu gặp nhau, Bảo Thuyên để lộ khả năng khống chế nước của Hình Giả, Kì Doãn thân là đại quân muốn tra ra thân phận của nàng không hề khó nhưng Bảo Thuyên thì ngược lại. Hai người đều mang mặt nạ, lại chỉ gặp thoáng qua cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Bảo Thuyên dựa vào đâu mà biết đó là hắn?

Hơn nữa còn không phải nhờ tra xét hay nghi ngờ gì mà là đột nhiên biết.

"Bởi vì ta biết đọc ký ức đó."

Bảo Thuyên cười đáp.

"Ta có năng lực thần kì, có thể đọc được ký ức của người khác. Mỗi lần ta ôm đại quân là tiếng lòng của đại quân lại văng vẳng trong đầu ta, dâm đãng chết đi được."

Kì Doãn đỏ mặt, cảm thấy lời nói lấy cớ qua loa này sao mà xấu hổ. Hắn cúi đầu tiếp tục múc đá bào, bàn tay cầm muỗng run nhẹ vì ngượng nhưng muỗng đá bào còn chưa kịp đưa vào miệng đã bị Bảo Thuyên ghé tới ăn mất.

Đó... Cái muỗng đó...

Nhịp tim thoáng cái tăng tốc, gò má nóng bừng.

Kì Doãn nhịn lại động tác đưa tay đè lấy lồng ngực, khuôn mặt căng cứng nhìn lấy Bảo Thuyên. Tuy rằng hai người đã nhiều lần da kề da, tuy rằng hắn đã từng nhiều lần bị Bảo Thuyên dùng từ ngữ hung ác để đùa bỡn nhưng mà nàng chưa từng có thái độ nửa trêu chọc nửa tán tỉnh như này với hắn.

"Nơi này, đại quân cũng có thể nếm thử."

Kì Doãn nhìn ngón tay của Bảo Thuyên đặt hờ nơi môi dưới, ánh mắt lập tức bị khuôn miệng mềm mại đó thu hút, cảm thấy hắn càng lúc càng gần nó càng lúc càng gần. Đến khi phản ứng lại, hắn đã hôn lấy đôi môi kia từ lúc nào không biết.

"Ưm..."

Bởi vì vừa ăn đá bào nên hai người đều có thể cảm nhận được vị ngọt mát lành từ miệng đối phương. Bảo Thuyên mặc sức mút lấy môi hắn lại gặm xuống cằm, xuống yết hầu. Hơi thở Kì Doãn dần nặng nề, bàn tay giữ chặt cổ áo.

"Không thể, còn chưa rõ nguyên... A..."

Niệm lực của Bảo Thuyên như móng mèo cào nhẹ lên xương sống khiến Kì Doãn run giọng rên một tiếng, hai mông căng chặt.

"Muốn?"

"Không được... Ta... Ta chưa tắm..."

"... A?" - hôm nay nàng phải cho hắn biết, một khi nàng đã muốn vậy thì hắn tuyệt đối không ngăn được.

Hơi nước trong không khí quẩn quanh đầu ngón tay rồi hóa thành băng. Bảo Thuyên luồn tay từ vạt áo dưới eo rồi chui vào chạm lên cơ thể Kì Doãn. Hơi lạnh đó khiến cơ thể Kì Doãn run lên, niệm lực lạnh lạnh len lỏi vào lỗ chân lông làm hai đầu vú hắn dựng đứng mà cọ vào vải áo, ngứa ngáy tận xương.

"Ngoan, thả tay. Ta sẽ không sao cả đâu. Nghe lời."

Kì Doãn uất ức nhìn Bảo Thuyên, hai mắt loang loáng ánh nước. Mà Bảo Thuyên thì thuận thế leo lên bàn, nhẹ nhàng rũ sạch y phục trên người.

"Xem ánh mắt của đại quân kìa."

Bảo Thuyên nở nụ cười đắc ý, bàn tay vuốt ve trụ nước vừa ngưng giữa hai chân.

"Tới, dùng miệng của đại quân hầu hạ ta."

"Không..."

Lời từ chối còn chưa kịp nói ra, Bảo Thuyên đã túm lấy tóc hắn rồi cứ thế chen vào miệng đối phương. Trụ nước đè lên môi hắn, chạm lên răng hắn. Kì Doãn cuối cùng vẫn chịu thua mà hé miệng ngậm lấy, nuốt trụ nước vào cuống họng rồi nhả ra liếm mút. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi cơ hàm bắt đầu mỏi nhừ.

Niệm lực tăng mạnh mang tới cảm giác càng rõ nét, Bảo Thuyên thậm chí có thể cảm nhận được mặt lưỡi mềm mại lại hơi sần của Kì Doãn. Nàng thoải mái híp mắt, một bên cẳng chân nhẹ đong đưa rồi đạp lấy nơi vừa thức tỉnh trên người Kì Doãn.

"Hưm..."

Đau đớn xen lẫn khoái cảm xộc lên não, răng nanh của Kì Doãn cứ thế mà cọ phải Bảo Thuyên.

"..."

o O o

Ngoài vườn, Kì Doãn bị cột trên ghế, bụng phồng căng nước, miệng bị bắt đeo gông rỗng ép cho miệng mở to không khép lại được. Mi mắt hắn khép chặt, chân mi ướt át như nhị hoa ngậm sương khiến người sinh lửa dục.

"Nhìn đại quân như này, người không biết còn tưởng là người bị ta bắt nạt."

Bảo Thuyên đưa tay nắm lấy trụ thịt giữa hai chân Kì Doãn mà vuốt ve, thủ pháp của Bảo Thuyên không phải tầm thường khiến hắn càng lúc càng nóng. Nhưng chỉ cần hắn muốn cao trào, nàng lại vung thước đánh cho hắn mềm nhũn trở lại. Kì Doãn cau mày, vừa sung sướng lại vừa đau khổ. Hắn hé mi nhìn nàng lại buồn bực nhắm mắt. Có trời mới biết vì sao sức mạnh của hắn còn chưa truyền vào người Bảo Thuyên mà nàng đã có thể đè hắn ra mặc sức xoa nắn, mạnh tới dị thường.

Qua ba lần bị đánh mềm, cả người Kì Doãn đã mướt mồ hôi, vật kia nằm trong tay nàng, run rẩy sợ sệt lại không dám đứng lên ra oai nữa. Bảo Thuyên lúc này mới mềm lòng tha cho nó, chuyển sang trêu chọc cái miệng nhỏ bị lấp kín bên dưới.

"Có muốn xả nước trong bụng hay không?"

Kì Doãn gật đầu lia lịa. Bảo Thuyên cho hắn được như ý, nước trào ra trong suốt không chút dơ bẩn khiến nàng cười mỉa một tiếng.

"Đại quân ban đầu nói không muốn làm, sau lại nói chưa tắm. Kì thực cái gì cũng lẳng lặng chuẩn bị cả."

Kì Doãn nức nở một tiếng. Hắn quả thực lo cho nàng mới từ chối thậm chí nói dối nhưng khao khát vốn có của cơ thể cũng cần khoả lấp. Nghĩ đến lúc trước Bảo Thuyên bỏ đi từng lưu lại đồ vật để hắn tự xử mới lén lút tẩy rửa bản thân dùng đạo cụ giải tạm cơn dục. Chỉ là một lúc nhịn không được lại bị Bảo Thuyên đúng dịp phát hiện, thật là quá thẹn.

Cổ họng lại một lần nữa bị chen vào, bởi vì có đeo gông miệng, cơ hàm không thể nhúc nhích, Kì Doãn tức thì nghẹn tới ho khụ mấy tiếng. Lúc này Bảo Thuyên mới thả chậm động tác, vừa ra vào vừa lan tỏa niệm lực khiêu khích tinh thần của người dưới thân. Chiêu này vốn là một trong số nhiều thao tác cơ bản của Hình Giả khi giao hoan, bình thường chỉ có tác dụng gợi hứng nhất định, nhưng với niệm lực mạnh mẽ của Bảo Thuyên lúc này nó lại chả khác gì đổ dầu vào lửa. Kì Doãn thậm chí vô thức dựa theo nhịp ra vào của nàng mà co rút hai cánh mông, cảm thấy bên dưới trống rỗng khó chịu, chỉ muốn nàng đổi ý mà chuyển sang sử dụng cái miệng bên dưới của hắn.

Nước bọt từ miệng Kì Doãn theo động tác ra vào của Bảo Thuyên mà nhỏ đầy cổ ngực, nhuộm ướt bờ môi bị cọ tới đỏ hồng. Tình dục bị khơi mào thiêu đốt tinh thần hắn khiến âm thanh của hắn càng thêm nức nở, càng thêm ghẹo người.

Không biết qua bao lâu, khuôn mặt Kì Doãn bỗng nghẹn đỏ. Bảo Thuyên vừa rút ra đã thấy cơ thể hắn thoáng căng cứng rồi nhẹ run nghiêng đầu thở dốc, lối vào giữa hai chân khép mở chảy ra dịch nhầy trong suốt. Chỉ có phía trước bị nàng đe đánh ba lần là vẫn thấp thỏm nửa rũ.

Bảo Thuyên giúp hắn cởi bỏ gông miệng, người sau lập tức loạng choạng đưa chân quấn lấy eo nàng lại nâng mông cọ cọ. Khuôn mặt hắn như người say rượu, giọng nói khàn khàn không rõ, run rẩy lặp đi lặp lại mấy chữ:

"Thật ngứa, làm ta... A..."

Niệm lực như sóng lớn bao phủ Kì Doãn, bên dưới được nhồi đầy như hắn mong muốn. Lý trí hắn dần trở nên mơ hồ, cơ thể mặc cho bản năng chi phối mà quấn quýt đòi lấy Bảo Thuyên, đến lúc lả đi vẫn như cũ ngậm chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro