39. Biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳ xuống!"

Tiếng quát hung dữ đi kèm tiếng roi quật. Kì Doãn bị quất vào lưng đau rát, hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bản thân đang bị đè quỳ ở một bãi đất trống, bên cạnh đứng một người mặc khôi giáp kín kẽ.

Đây là đâu? - Kì Doãn mơ hồ suy nghĩ lại nghe thấy từ trên đầu có một âm thanh hư ảo truyền đến.

"Treo lên đánh."

Thế là hai tay hắn bị dây thừng quấn lấy kéo lên thật cao. Trước mặt hắn là một hành lang khúc khuỷu quanh co dẫn tới một mảnh sương mù khiến hắn có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ.

"Đánh."

Âm thanh hư ảo lại ra lệnh, kẻ mặc khôi giáp lập tức vung roi đánh lên lưng Kì Doãn. Đau đớn bén nhọn xé dọc thớ lưng nhưng Kì Doãn chỉ ngửa đầu nghiến răng chịu đựng, hai mắt hung ác nhìn về nơi đầy sương mù kia.

"Vì sao không la không khóc? Thật là không thú vị."

Âm thanh hư ảo lại vang lên, một bóng người không biết từ lúc nào đã lẳng lặng đứng trước mặt Kì Doãn. Sương mù che đậy cơ thể đối phương, chỉ có thể thấy được đôi chân trần lộ ở bên ngoài đang giẫm lên thảm cỏ. Trên thảm cỏ rải rác vô số cánh hoa nhỏ trắng muốt.

Kì Doãn đột nhiên thấy cổ họng khô nóng, cơ thể vừa được thả xuống đã bị đè cho quỳ rạp trước đôi chân kia. Gần trong gang tấc lại không thể chạm đến. Sau lưng bị đánh một cái bất ngờ, hắn khẽ rên một tiếng lại phát hiện đôi chân kia đã đến gần hơn. Thế là hắn không kềm chế batn thân nữa mà thoải mái phát ra những âm thanh rên rỉ, nhìn chằm chằm lấy đôi chân càng lúc càng gần kia. Cho đến khi một bên bàn chân đặt ở dưới cằm hắn, nâng mặt hắn lên.

Khoảnh khắc đó, Kì Doãn thấy thân dưới mình nóng cháy, đầu óc như không suy nghĩ được gì nữa mà nhào lên hôn lấy bắp chân trước mặt. Chủ nhán của đôi chân đó tựa như bị hành vi này của hắn chọc giận, hung dữ hất chân vào mặt hắn rồi rời đi.

"Không đừng đi..."

Kì Doãn gọi với, muốn đuổi theo lại không thể vùng thoát trói buộc. Hắn cứ thế mà giãy dụa, cho tới khi thấy cơ thể nhẹ bẫng vô lực như một nắm bông lại chuyển sang nặng trịch mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

"Hưm..."

Kì Doãn dần dần tỉnh táo, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc của mình. Hắn nhíu mày, trực giác thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không đúng. Cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ, biết rõ mình vừa mơ lại không làm sao nhớ rõ được nội dung giấc mơ đó. Thậm chí càng nghĩ càng quên nhanh hơn.

Nhưng rõ ràng hắn vẫn còn nhớ rõ giấc mơ kì quặc đêm qua.

"Đại quân?"

Kì Doãn theo tiếng gọi mà ngẩng đầu nhìn lên, Duệ La đang đứng đối diện hắn, ánh mắt có ý hỏi dò. Trong lòng Kì Doãn chợt nao nao không yên.

"Duệ La? Ta dường như đã có một thời gian không nhìn thấy ngươi?"

"Đại quân nói gì vậy? Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ bên người mà."

"Phải. Đúng vậy."

Kì Doãn đưa tay xoa nhẹ trán.

"Có lẽ vì giấc mơ đêm qua quá chân thật, khiến ta thấy mơ hồ. Ta dường như còn mơ thấy ngươi bị du man Đặc Lang bắt đi mất."

Duệ La nghe vậy thì cười nhẹ.

"Du man Đặc Lang đã bị đại quân thâu tóm, quyền trượng của Thần bị họ cất giấu bao năm cũng đã được thu hồi. Có lẽ là vì tâm nguyện đã đạt thành nên đại quân mới thấy như mình đang mơ."

Kì Doãn lúc này đã chậm rãi đứng dậy thay y phục. Hắn nghe Duệ La nói như vậy, biểu hiện thoáng thả lỏng vài ba phần rồi đưa tay đón lấy quyền trượng của Thần mà Duệ La dâng lên.

Món đồ ẩn chứa nhiều bí mật trong truyền thuyết này rốt cuộc cũng đã bị hắn thu vào tay.

Bảo Thuyên đứng đối diện Kì Doãn, nhìn kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Trên khuôn mặt nàng thoáng chốc hiện lên một nụ cười nhạt. Thân hình nàng mờ ảo, dù đứng ngay đó lại không một ai nhận ra sự tồn tại của nàng, thậm chí không cách nào nhớ được nàng từng tồn tại. Mà ở sau lưng nàng là một bóng hình nữa đang bị dòng nước quấn chặt, mặt cau mày có lầu bầu:

"Xoá kí ức của mọi người về ngươi thì cũng thôi đi, vì sao còn phải xoá kí ức của Duệ La về ta?"

Bảo Thuyên nghiêng đầu nhìn về phía Kim rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vì nếu làm thế thì ký ức giả sẽ để lại kẽ hở. Kì Doãn rất thông minh, hắn sẽ nhận ra có chỗ không đúng. Nhưng Kim à, ngươi làm ta thấy ngạc nhiên lắm đấy. Chẳng phải tiêu chuẩn chọn bạn đời của ngươi là phải có đuôi hay sao? Thế nào mà lại ăn sạch Duệ La rồi? Người ta không chỉ không có đuôi, lại còn là vô tính đấy."

Nghe Bảo Thuyên nhắc tới việc đó, mặt Kim thoáng chốc đỏ bừng lên, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Duệ La. Bảo Thuyên thậm chí có thể thấy được ánh mắt của Kim đã trở nên dịu dàng tới mức nào sau cái liếc nhìn đó. Nhưng rất nhanh Kim đã rũ đầu, chán nản thở dài.

Bảo Thuyên nhìn hắn như vậy cũng không cho ý kiến mà xoay người đi. Kim đã thay đổi, không chỉ muốn kết đôi với tộc loại khác mình mà tới việc bản thân luôn khao khát tìm chi phối giả cũng bị vứt tới chín tầng mây. Nghĩ đến đây, ánh nhìn của nàng thoáng dừng trên người Duệ La một chút, vô thức nhớ về tình trạng thân không manh áo quấn chặt lấy nhau khi nàng vừa tìm được hai người...

Đến khi Kim nhận rõ lòng mình, hai người này có lẽ sẽ lại dây dưa không dứt. Nhưng đó không phải là chuyện mà nàng cần quan tâm. Đưa Kim đến biển mới là chuyện quan trọng cần làm lúc này, trước khi sức khoẻ của hắn gặp vấn đề.

Rồi tầm mắt nàng lại chuyển về phía Kì Doãn. Có Thần trượng kia, trạng thái của Kì Doãn sẽ ổn định hơn rất nhiều khi nàng không ở đây, chí ít là không nảy sinh những ham muốn về dục vọng khi không có nàng ở bên.

o O o

Thân hình Bảo Thuyên chậm rãi lơ lửng rồi kéo theo Kim bay vụt đi trong không trung.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Biển."

Bảo Thuyên trả lời câu hỏi của Kim rồi bắt đầu nhanh hơn. Khi những toà thành đông dân cư lần lượt bị bỏ lại ở phía sau, vành đai sa mạc đen cũng dần hiện ngay trước mắt. Đó là một vùng đất rộng lớn không có lấy một bóng cây ngọn cỏ, có chăng chỉ là những đồi cát đen tuyền trải dài nối tiếp nhau.

Bảo Thuyên thoáng dừng lại cảm nhận phương hướng rồi di chuyển đến vùng eo sa mạc - nơi hẹp nhất của sa mạc đen. Cả hai thoáng dừng lại cách đó không xa lắm rồi bắt đầu đi bộ. Nhìn bộ dáng khó hiểu của Kim, không đợi hắn lên tiếng hỏi, Bảo Thuyên đã giải thích trước.

"Thực ra việc Hình Giả và Ứng Giả chết ở tuổi bốn mươi là giả. Tất cả bọn họ đều sẽ băng qua sa mạc để đến biển, tiếp tục cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta chỉ cần đi cùng họ, thuận tiện thu lấy chứng nhận thân phận, về sau mới dễ hoà nhập."

"Tại sao họ phải giả chết rời đi?"

Kim vẫn không hiểu. Bảo Thuyên nghĩ đến mớ kiến thức về vật chất đặc thù, đột biến gen, gen siêu năng tiềm ẩn và việc sa mạc đen thực tế là vách lồng ngăn cách trong đầu rồi lại nhìn Kim một cái, qua loa mà đổi một cách nói khác.

"Ở biển có một năng lượng đặc biệt giúp họ hoàn thiện sức mạnh của mình. Loại năng lượng này được ngăn cách khỏi đất liền bởi sa mạc đen. Bởi vì môi trường sinh sống khác biệt sẽ tác động đến sức khoẻ nên mới có luật ngầm này."

"Ồ."

"Tuy ngươi còn nhỏ tuổi nhưng sức mạnh của ngươi cũng đã hoàn thiện, cho nên ta mới đưa ngươi đến biển. Đến đó rồi không chừng ngươi có thể tìm được người phù hợp, cùng nhau sinh sống và lưu lại thế hệ sau."

Lần này Kim im lặng, ánh mắt như nhớ về cái gì. Bảo Thuyên chỉ thoáng nhíu mày là có thể thấy được mớ hình ảnh trẻ con không được nhìn của hắn và Duệ La đang sống lại trong suy nghĩ của hắn.

Sơ hở là phải coi phim người lớn...

Bảo Thuyên trợn mắt xoay đầu đi, tự hứa với lòng sẽ không lại dùng thứ sức mạnh về ký ức này lên người Kim một lần nào nữa.

Hai người cứ đi như vậy được một chốc thì đã thấy một nhóm ba người ở phía trước. Trong bọn họ có hai người là Ứng Giả, một người là Hình Giả. Thế là Bảo Thuyên bóp méo một chút kí ức của họ, để họ nghĩ nhóm vốn có năm người rồi cứ thế nhập bọn.

Cuối sa mạc đen là một trạm gác nghiêm ngặt, chủ yếu là để ngăn Hình Giả hoặc Ứng Giả nào đó muốn trở về rồi gây hại tới người thường trong đất liền. Đối với người tiến tới, bọn họ thực ra không quá nghiêm ngặt.

Kim và Bảo Thuyên cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy được biển cả. Nó giống hệt như trong sách mô tả, là một vùng mênh mông nước có màu xanh thẳm. Mặt nước dập dờn gợn những cơn sóng lớn vỗ vào bãi cát. Hương vị của biển mằn mặn, Bảo Thuyên đưa tay chạm lấy mặt nước, đến khi thu tay về sẽ thấy có hơi nhờn rít.

Bảo Thuyên đã từng thông qua ký ức của cô gái kia mà nhìn được biển ở hành tinh ban sơ. Biển ở đây dường như cũng giống với biển trong ký ức kia.

À, giống với trong ký ức của mẹ chứ nhỉ - Bảo Thuyên cười tự nhủ.

Cha không thể phục sinh mẹ cho nên đã chuyển hướng nghiên cứu thành cố gắng kết hợp hệ gen của hai người lại làm một. Nhờ vào loại năng lượng đặc thù kia, điều đã từng không thể thực hiện lại trở nên khả thi ở hành tinh này. Nhưng cho dù là vậy, để có thể thành công, cha cũng phải thực hiện vô số nghiên cứu dài dòng. Thế là cha cứ lần lượt tỉnh rồi ngủ đông rồi lại tỉnh, dựa vào đó mà kéo dài tuổi thọ tới tận khi thành công tạo ra kết quả. Cũng chính là bản thân nàng.

Theo tính toán ban đầu của ông, Bảo Thuyên đáng ra phải thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh và ký ức ở tuổi mười tám sau đó tìm đến gặp và đánh thức ông khỏi giấc ngủ đông cuối cùng kia. Đáng tiếc, dù tính toán có tỉ mỉ đến đâu cũng khó tránh được biến số ngoài ý muốn. Bảo Thuyên gặp phải sét đánh ở Tam Đô, tuy rằng không chết nhưng ký ức được cấy và sức mạnh di truyền từ mẹ lại bị tổn thương. Điều này khiến Bảo Thuyên luôn có một khát vọng khó nói đối với những bí ẩn trong quá khứ và về bản chất của Hình - Ứng Giả. Mà hiện nay, ký ức cấy ghép của nàng đã khôi phục trọn vẹn, sức mạnh cũng đang trên đà hoàn thiện.

Bảo Thuyên lại nhớ đến người cha gầy gò nằm trong khoang ngủ đông kia chỉ kịp nở một nụ cười rồi chết dần trong vòng tay nàng sau khi tỉnh lại, nội tâm như đang lặng lẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro