40. Thư phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đây là biển..."

Kim ở bên ngây ngốc nói một câu như thế, sau đó nhìn thấy một người cá vô cùng đẹp trai trồi lên khỏi mặt nước, biến đuôi cá thành chân rồi lên bờ. Bản năng nói cho Kim biết, người này là một Chi Phối Giả.

"Chi Phối Giả thực ra là trạng thái hoàn mỹ của Hình Giả. Còn về người cá nguyên thủy thì ngươi cũng đã gặp rồi, họ khác với ngươi."

Kim nhìn người kia chằm chằm không đáp. Sau đó trầm mặt nhìn Bảo Thuyên:

"Thực ra ta không phải Thần Phục Giả mà là Chi Phối Giả đúng không?"

"Ta không biết."

Bảo Thuyên khẽ lắc đầu.

"Đa phần trạng thái hoàn mỹ của Hình Giả và Ứng Giả sẽ là Chi Phối Giả và Thần Phục Giả. Thế nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, trạng thái hoàn mỹ không thuộc hai nhóm này. Ví như ta và ngươi."

Bảo Thuyên nói thế, lại âm thầm bổ sung trong bụng: bởi vì những người kia có sức mạnh đặc biệt là nhờ vào đột biến khi dung hợp một phần gen của người cá nguyên thủy, nhờ vào đó mà thích nghi với nguồn năng lượng đặc thù có trên hành tinh này. Mà nàng thì là nhờ vào nửa bộ gen của mẹ. Về phần Kim, hắn cũng là một thí nghiệm khi dung hợp gen của người cá nguyên thủy và gen của một người nắm giữ siêu năng lực do cha cất giữ. Dù sao thì mẫu gen của mẹ không nhiều, không thể dùng thí nghiệm lung tung.

"Chuyện về Chi Phối Giả và Thần Phục Giả ngươi không cần quá lo, tuy rằng mọi thứ không khớp với những hiểu biết bản năng sai lầm của ngươi nhưng ta tin ngươi có thể hoà nhập với cuộc sống nơi đây rất nhanh. Tương lai ngươi định sẽ thế nào?"

"... Tương lai..."

Kim mờ mịt trong phút chốc rồi dùng ánh mắt mong đợi nhìn Bảo Thuyên.

"Đến khi Duệ La được bốn mươi tuổi, hắn cũng sẽ đến đây chứ?"

"..."

o O o

Trời đã dần về khuya nhưng đèn đuốc trong thư phòng của Kì Doãn vẫn sáng trưng. Duệ La đứng nghiêm bên bàn, ánh mắt chốc chốc lướt về phía Kì Doãn đang chau mày xem xét công văn, thi thoảng lại quan sát quanh phòng. Dưới ánh mắt của hắn, thủ vệ trong phòng vốn đang nghiêm túc đứng gác cũng càng thêm tập trung. Bầu không khí trong thư phòng trở thành như vậy là vì vào lúc sáng nay, Kì Doãn nhận được một bức thư đặt ở ngay trong người, lời lẽ không chỉ to gan xúc phạm đến hắn còn thách thức nói đêm nay sẽ đến "thăm".

Kì Doãn đặt xuống cuốn công văn cuối cùng rồi nhẹ xoa mắt mấy cái. Đêm nay hắn đã bố trí binh lính khắp trong ngoài, tuy rằng không thích rầm rộ như vậy nhưng đối phương đã có thể tiếp cận sát hắn, đặt thư vào trong người hắn mà hắn không hề hay biết. Tình huống như vậy không cho phép hắn xem nhẹ coi thường. Nhưng chính vào lúc này, một âm thanh mềm mại lại vang lên bên tai hắn.

"Mệt lắm sao? Ta đã nói đêm nay sẽ đến thăm đại quân, vậy mà giờ này đại quân còn trốn ở thư phòng. Thật là không ngoan."

Cơ thể Kì Doãn căng cứng, cả cơ thể bị một sức mạnh kì dị cố định không thể nhúc nhích. Hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn thủ vệ khắp phòng mà bọn họ đều như không phát giác ra có điều gì khác thường. Nhưng rõ ràng là kẻ kia đã đến, còn đang ở ngay sau lưng hắn, ghé sát bên tai hắn, sờ mó hắn. Hơi lạnh từ tay đối phương xoa quanh ngực hắn khiến hắn rùng mình cũng khiến hắn giận dữ.

"Kẻ nào?"

Kì Doãn hét to, đây là điều duy nhất hắn còn có thể làm vào lúc này. Thế nhưng mặc cho hắn hét to, Duệ La đứng gần đó cùng thủ vệ khắp phòng cũng không có phản ứng gì.

Bảo Thuyên nhìn đôi mắt giận đến mở to của Kì Doãn, nhìn gân xanh hiện lên nơi cổ hắn sau đó xấu tính trả lời:

"Là khách chủ của đại quân, tới để chơi đại quân."

Quả nhiên lời vừa dứt, người trong lòng đã giãy dụa mạnh hơn, khuôn mặt cũng bị chọc cho tức tới đỏ bừng.

"Nhưng mà đại quân thật hư, rõ ràng ở trong thư ta đã dặn đại quân rửa mông sạch sẽ chờ ta đến, đại quân lại không chịu làm theo. Phải phạt mới được."

Bảo Thuyên nhẹ giọng nói, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại tràn đầy ý xấu cùng vui vẻ. Không thể không nói, quyền năng có thể khiến một người thả ra tất cả những ý nghĩ xấu trong lòng. Huống hồ, không thể phủ nhận rằng việc dùng thư trêu ghẹo để đối phương tăng mạnh phòng vệ rồi lại bắt nạt đối phương như này, đều khiến nàng thấy rất sảng khoái.

Nhưng Bảo Thuyên thấy vui sướng, Kì Doãn thì lại không. Đối diện việc bản thân bị ép nằm lên bàn rồi tuột quần trước bao cặp mắt của thủ vệ, hắn chỉ thấy vừa giận vừa nhục nhã lại vừa bất lực vì không thể phản kháng. Hắn vẫn không cách nào nhìn thấy được đối phương nhưng hai chân đã bị đối phương ép lên sát ngực, cẳng chân mở thành hình chữ M, nơi riêng tư cứ thế mà phơi bày trước mắt mọi người.

Kì Doãn nghiến chặt răng nhìn về nơi tựa như chỉ có không khí ở trước mắt. Hắn không quát to hay nói gì, không chỉ vì thấy việc này không có tác dụng mà còn vì hắn không muốn nó có tác dụng vào lúc này. Nếu thủ vệ đột nhiên có năng lực phát hiện bất thường sau đó thấy được bộ dạng này của hắn... Kì Doãn hắn nhất định sẽ phải độc ác hạ lệnh giết người diệt khẩu.

"Đại quân đã biết sai chưa?"

Bảo Thuyên quen tay tát một cái lên cặp mông trước mắt mà hỏi. Tiếng tát mông cùng cảm giác đau nhè nhẹ từ mông truyền tới khiến Kì Doãn suýt thì buột miệng chửi tục nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nhắm chặt mắt rồi hít sâu một hơi đáp:

"Ta biết sai rồi."

Thái độ nhận thua rất nhanh của Kì Doãn khiến Bảo Thuyên cười không khép được miệng. Nàng không ngờ đối phương lại có thể chấp nhận tình thế nhanh tới như vậy, thật sự không phải điều mà người thường có thể làm được. Nhìn nhận tình huống của bản thân quá là nhanh, nhưng mà vừa cười được mấy tiếng thì Bảo Thuyên lại thấy không vui.

Nàng nhìn vẻ mặt tối sầm của Kì Doãn, không nhịn được mà nghĩ, nếu người tới không phải là nàng mà là người khác thì hắn cũng sẽ hành xử như lúc này. Thế là mông Kì Doãn lại bị đánh, một cái tát này có vận dựng niệm lực, đau tới mức Kì Doãn gồng căng cả cổ.

"Đã biết sai, vậy đại quân nói xem ta phải phạt người như thế nào?"

Kì Doãn cắn răng:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì? Cứ nói thẳng mục đích của ngươi đi."

"Xem ra đại quân còn không biết sai ở đâu đâu."

Bảo Thuyên nheo mắt cười sau đó lấy ra một cái thước gỗ to bản, cũng để Kì Doãn thấy được nó. Nàng cầm thước gỗ vỗ nhẹ đều đều lên mông hắn, lạnh giọng nói:

"Hai mươi roi."

"Ahhh..."

Một roi đánh xuống, đau thấu tim gan. Kì Doãn bị đánh bất ngờ, vừa hét thảm một tiếng đã cắn môi nhịn lại. Nhưng cái roi kia không vì hắn đau mà ngừng, ngược lại liên tục bay múa trong không trung mà quất xuống, đánh đến mức hắn thấy đầu não trống rỗng, chỉ biết hai mông đau rát quá, tựa như đã bị đánh nát tới nơi. Mồ hôi thấm ướt lưng áo hắn, làm bết chân tóc cũng khiến hắn thấy gió đêm nay thật lạnh, lạnh tới khiến hắn phát run.

Hai mươi roi kết thúc, mông Kì Doãn chỉ sưng nhẹ, màu sắc bắt đầu ngả hồng. Thương thế không nghiêm trọng nhưng lại làm Kì Doãn đau đến như vậy đều là vì Bảo Thuyên đã vận dụng niệm lực.

"Đã biết sai chưa?"

"Rốt cuộc ta và ngươi có thù... A..."

Lại là hai mươi roi, Kì Doãn từ ban đầu còn nghiến răng chịu đựng, đến cuối đã run rẩy theo từng nhịp roi vì đau, tiếng thở dốc từ cổ họng cũng nặng nề dồn dập.

"Biết sai ở đâu chưa?"

Kì Doãn nghe thấy câu hỏi này, trí não cố sức hoạt động, nghĩ đến bức thư kia cũng nghĩ đến những lời nói của đối phương từ lúc xuất hiện. Hắn nhận rõ hiện thực trước mắt, chịu đựng đau đớn đang lan tràn khắp mông mà mở miệng:

"Ta sai, ta nên tự mình rửa sạch..."

Nói đến đây, Kì Doãn hơi ngừng, chỉ thấy nhục nhã tới không muốn nhịn nữa mà nhào tới cắn chết đối phương. Nhưng hắn không thể cử động, đối phương cao lùn lớn bé như nào hắn cũng không nhìn thấy. Rõ ràng đối phương đã thức tỉnh sức mạnh đặc biệt, còn là loại sức mạnh rất lợi hại, có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Thậm chí sau khi giết hắn còn để hắn bày ra bộ dạng nhục nhã này trước mắt mọi người.

"Nói tiếp."

Bảo Thuyên vung roi đánh thúc giục, nhìn đối phương giãy dụa, nàng biết rõ hắn hẳn là đang giết nàng cả chục lần trong bụng. Bộ dạng phản kháng này của hắn trong mắt nàng vô cùng mới mẻ, khiến nàng cảm thấy như vừa mở ra một chân trời mới.

"Ta nên tự mình rửa sạch mông sau đó nằm trên giường chờ ngươi tới." - Kì Doãn gần như nghiến chặt răng khi nói ra những lời này.

"Nói đúng rồi. Nhưng đã nhận sai thì cũng nên nhận phạt, đại quân nói xem ta phải phạt đại quân thế nào?"

"Phạt... Ta..."

Kì Doãn bị câu hỏi này làm khó, hắn nhìn cây roi đang nhẹ nhàng nhịp nhịp lên mông mình, nhắm mắt buông xuôi mà nói:

"Phạt... Hai mươi roi."

"Ài, bộ dạng này của đại quân thật khiến ta thương tiếc. Vốn nghĩ chỉ cần đại quân nhỏ giọng xin tha, ta nhất định sẽ không phạt..."

Bảo Thuyên khe khẽ thở dài rồi đặt thước bản trong tay xuống bàn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kì Doãn, nàng lấy ra một nhánh roi tre đã qua xử lý nên đen tuyền một màu. Nhánh roi nhỏ chỉ cỡ ngón út, cũng không quá dài nhưng không hiểu sao Kì Doãn thấy sợ đến phát run khi nhìn thấy nó. Dù cho mọi ký ức liên quan đến Bảo Thuyên đều bị nàng thẳng tay xoá bỏ khiến hắn chẳng biết cây roi kia có thể dùng như thế nào thì tiềm thức vẫn nhắc nhở hắn thứ này vô cùng đáng sợ.

"Nhưng đại quân đã xin phạt, thế thì hai mươi roi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro