41. Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh roi tre vung cao sau đó nhắm thẳng hồng tâm giữa mông mà đánh xuống. Cái đau bén nhọn xộc thẳng lên đầu, nơi yếu ớt kia cứ như thể đã bị một roi kia đánh cho tét da chảy máu. Kì Doãn mở to mắt, hét không thành tiếng, nước mắt sinh lý cứ thế trào thành dòng. Nhánh roi tre kia không đánh dồn dập như thước bản mà cứ sau mỗi lần quất sẽ ngừng một chút để hắn thấm đủ cái đau bén ngót kia. Nếu không phải muốn giữ lại chút tôn nghiêm trước mắt kẻ không biết kia, hắn nhất định đã khóc thành tiếng. Loại đau đớn này quả thật khó có thể chịu đựng, càng khó chịu đựng hơn là thi thoảng lại có hình ảnh gì đó chợp tắt vụt qua đầu hắn. Đó là hình ảnh hắn đã từng bị phạt như này. Nó khiến hắn cảm thấy loại đau đớn này không hề xa lạ nhưng mỗi lần Kì Doãn cố truy đuổi cái hình ảnh đó, cố nhớ lại thì hắn càng quên nhanh hơn. Đến cuối cùng, hắn thậm chí chả nhớ hay nghĩ được gì, chỉ biết mấp máy co mở cái miệng nhỏ bên dưới theo bản năng, như thể làm vậy thì sẽ đỡ đau hơn.

Khi hai mươi roi kết thúc, cả người Kì Doãn đã như vừa vớt từ dưới nước lên, sắc môi cũng trắng bệch. Hắn đau đến lả đi, hai mắt chỉ đủ sức hé một cái khe nhìn về phía trước.

"Ngươi thực ra... Là ai?"

Bảo Thuyên không trả lời hắn, chỉ an tĩnh nhìn bộ dạng chịu đủ giày vò của đối phương cùng cái mông đỏ bừng của hắn. Mà so với hai cánh mông, khe mông còn đỏ hơn, sưng hơn. Rồi nàng đưa tay vuốt nhẹ lên khe mông kia, niệm lực vừa nãy còn khiến hắn đau muốn chết thì bây giờ lại đang xoa dịu cơn đau của hắn.

"Lần này đến đây thôi. Ba ngày sau ta lại tới, khi đó nhớ rõ phải rửa sạch mông từ trong ra ngoài mà đợi ta. Nếu còn phạm sai như hôm nay thì không chỉ hai mươi roi đâu. Biết chưa?"

Kì Doãn mím môi, tựa như không muốn đáp lại nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Đã biết."

"Ngoan."

Bảo Thuyên hài lòng hôn một cái lên má hắn sau đó dùng nước rửa sạch mồ hôi quanh người đối phương, chỉnh trang lại quần áo rồi để đối phương ngồi trở lại ghế. Bàn sách tựa như đã trở về như lúc ban đầu, nếu có khác thì hẳn là khuôn mặt Kì Doãn đang tái nhợt vì phải ngồi như vậy.

Ba ngày chớp mắt đã trôi qua. Trong suốt ba ngày này, Kì Doãn giống như một kẻ điên, hạ lệnh tra xét thông tin tất cả Hình - Ứng giả xem xem có kẻ nào ngoại lệ mà đã thức tỉnh sức mạnh trước bốn mươi tuổi. Thậm chí còn có loại xúc động mặc kệ đúng sai mà giết sạch tất cả những ai có hiềm nghi.

Đối phương là Hình giả, còn là nữ. Không ai ở Tam Đô thoả mãn điều kiện này cả. Bằng vào năng lực của nàng ta, khả năng cao là một kẻ từ biển trở về. Kì Doãn tựa vào lưng ghế, nhắm chặt mắt suy tư. Dù cho có thể tra được đối phương là ai thì hắn cũng không thể làm gì đối phương.

Mà hơn tất cả, điều làm hắn tức giận nhất chính là hắn và đối phương có khả năng quen biết nhau. Đau đớn mà hắn chịu không tương xứng với vết thương chứng tỏ niệm lực của đối phương có tác dụng với hắn. Hắn trở thành Ứng Giả từ khi nào? Kết bạn với đối phương từ khi nào? Tại sao hắn không có chút kí ức nào về việc này? Thậm chí Duệ La luôn theo sát hắn như hình với bóng cũng không biết...

Khi cơn giận dần nguội đi, Kì Doãn mới bắt đầu sợ hãi. Đó là loại cảm giác sợ hãi khi bản thân bị người nắm trong lòng bàn tay. Đối phương có thể thoải mái làm đủ mọi chuyện với cơ thể hắn thậm chí tác động lên tinh thần, ký ức của hắn.

Kì Doãn ngồi im lặng hồi lâu, tới khi người hầu bắt đầu thắp nến mới mở mắt ngồi thẳng dậy. Đối diện dáng vẻ đầy lo lắng của Duệ La, hắn thản nhiên lệnh cho đối phương lui xuống rồi một mình đi đến nhà tắm.

Ở trong phòng tắm, hắn nhẫn nhịn cảm nhận việc nước đi vào cơ thể làm căng trướng bụng rồi xấu hổ đẩy hết nước ra ngoài, cứ cứng nhắc lặp lại việc tẩy rửa đến khi nước trong hoàn toàn mới xuống hồ ngâm mình. Đến khi trăng sắp lên, Kì Doãn mới trở về phòng, nằm im trên giường chờ đợi. Quả nhiên, đối phương rất nhanh đã xuất hiện, hài lòng khen hắn ngoan ngoãn nghe lời.

"Ngươi thấy hài lòng là được."

Kì Doãn đáp, sau đó tự mình cởi sạch quần áo, ôm lấy hai chân giống với tư thế bị đối phương ép bày ra ở thư phòng ba hôm trước.

"Tới đi, ta nhất định có thể khiến ngươi càng hài lòng."

Bảo Thuyên cười tủm tỉm đưa ngón tay thăm dò. Quả nhiên nơi đó không chỉ được rửa sạch mà còn được bôi sẵn một lớp bôi trơn, chỉ cần hơi dùng lực là ngón tay đã dễ dàng trượt vào trong khuấy đảo. Bảo Thuyên quá rõ ràng điểm mẫn cảm ở bên trong nơi này, ngón tay vừa vào đã đi thẳng tới đó trêu chọc khiến Kì Doãn bắt đầu phát ra âm thanh thích thú. Nghe được âm thanh này, nàng lại cho thêm một ngón tay vào, dễ dàng khiến thứ vũ khí đàn ông kia của Kì Doãn vươn mình đứng thẳng tắp.

"Tiến vào đi... Nhanh tiến vào..."

Kì Doãn nói, âm thanh trầm thấp quyến rũ phối cùng bộ dạng hiến dâng ngoan ngoãn của hắn có thể khiến tất cả Hình Giả mất hết lý trí. Nhưng Bảo Thuyên vẫn thật bình tĩnh, chỉ cho thêm ngón tay thứ ba rồi thứ tư.

Theo số lượng ngón tay tăng lên, Kì Doãn chỉ thấy nội tâm của mình ngày càng lạnh. Cơ thể hắn tiếp nhận tất cả quá nhanh thậm chí hân hoan muốn càng nhiều, hắn còn cảm thấy loại chuyện bị xâm nhập này thật quen thuộc, tất cả như chứng tỏ hắn đã từng trải qua loại chuyện này, chỉ là hắn không nhớ được.

"Đại quân dùng gì để bôi trơn đấy? Là độc sao? Ta nghĩ hẳn là không, đại quân cao quý nhường này sao có thể chết chung với ta được. Vậy thì là thuốc mê à?"

Khi Bảo Thuyên còn muốn nói thêm, Kì Doãn đã dùng nơi đó kẹp chặt lấy ngón tay của nàng, khuôn măt cũng chậm rãi trở nên đỏ hồng.

"Nhanh tiến vào... Không phải ngươi nói tới để chơi ta sao? Không dám chơi? Đồ nhát gan, ưmmm..."

Bảo Thuyên đã nhét đủ năm ngón tay vào cơ thể Kì Doãn, còn bắt đầu ra vào một cách mạnh bạo. Khuôn mặt nàng cũng lạnh xuống.

"Thuốc kích tình?"

Đáp lại nàng chỉ là một nụ cười nhạt của Kì Doãn.

"Phải đó."

Dáng vẻ không thèm quan tâm thậm chí chẳng buồn phản kháng này của Kì Doãn khiến Bảo Thuyên cảm thấy xốn mắt. Thế là ngón trỏ của nàng tiến vào sâu hơn, móng tay nhấn lên tuyến dịch của Kì Doãn.

"Ah..."

Kì Doãn đau đớn rên một tiếng, tay chân bủn rủn không thể tiếp tục duy trì tư thế.

"Đại quân có biết không? So với chơi đại quân thì ta càng thích làm đại quân đau đớn."

Bảo Thuyên thì thầm bên tai hắn sau đó rút tay ra nắm lấy cậu nhỏ vừa bị đau đến rũ xuống kia. Nhớ đến ban đầu khi bị Kì Doãn bắt nhốt, nàng từng quất đánh vật nhỏ này, còn Kì Doãn vì muốn lấy lòng nàng mà dù khóc ướt mặt vẫn cố mở to chân để nàng đánh được dễ dàng.

Nghĩ đến những việc hắn từng chủ động làm, Bảo Thuyên lại nhếch môi cười. Thế thì bây giờ nàng sẽ để đối phương trải nghiệm một lần xem việc bị bắt chịu đựng những điều đó khó chịu tới đâu.

"Đại quân dâm đãng như vậy, có còn nhớ bản thân đã có vợ có con?"

Câu hỏi đầy trào phúng này khiến Kì Doãn vô cùng khó chịu, nhưng Bảo Thuyên cũng không muốn nghe hắn nói linh tinh, vừa hỏi xong đã vung tay đánh thẳng xuống hai túi trứng.

Kì Doãn biết mối quan hệ giữa Hình giả và Ứng giả luôn là một bên khinh thường đùa bỡn quất đánh bên còn lại nhưng loại đau đớn này quả thực thách thức khả năng chịu đựng của hắn. Bởi vì lần này không bị cố định toàn thân nên vừa ăn đau Kì Doãn đã giãy dụa né tránh, nhưng vừa nhích người được một chút hắn đã bị kéo ngược trở lại. Như một con chuột bị mèo vờn.

Có lẽ là vì Bảo Thuyên quá ác tay, chỉ mới ba cái mà Kì Doãn đã cuộn mình lại che chắn cho nơi mẫn cảm kia, buộc nàng phải dùng sức mạnh ép hắn duỗi tay duỗi chân mà nằm thẳng. Trước ánh mắt cố gắng tỏ vẻ không sợ của Kì Doãn, Bảo Thuyên cũng không tiếp tục đánh mà đưa tay vuốt ve thân nấm. Cơ thể Kì Doãn chưa bao giờ từ chối ngon ngọt mà Bảo Thuyên thưởng cho, chỉ vuốt ve đơn giản một chốc thân nấm đã thẳng tắp, còn bắt đầu rỉ dịch nhờn. Mà Bảo Thuyên chỉ chờ lúc này, lập tức vung tay đánh xuống.

Cứ thế, một vuốt xen lẫn hai tát, cây nấm giữa hai chân Kì Doãn hết đứng lại nằm. Thậm chí biết rõ mỗi lần đứng dậy sẽ bị đánh cho nằm gục xuống thì nó vẫn cứ vì chút ngon ngọt nàng cho mà đứng dậy.

Bảo Thuyên chơi rất vui vẻ còn Kì Doãn thì đau tới thần trí mơ hồ, không chịu được bao lâu đã ngất đi.

Lại qua một đỗi, Kì Doãn dần dần tỉnh lại. Bởi vì bụng dưới căng đau mà tỉnh. Hắn từ từ mở mắt, bàn tay theo bản năng mà chạm lên cậu nhỏ của mình xem xét, quả nhiên chỉ vừa chạm nhẹ đã đau tới muốn nhảy cẫng lên. Càng chết người là hắn còn phát hiện có một màng nước đang bao bọc quanh cậu nhỏ của hắn, bám sát vào da. Kì Doãn nhìn quanh không thấy ai thì vội vàng xuống giường muốn đi tiểu, thế nhưng màng nước kia giống như khoá sắt, không để hắn tiểu ra được dù chỉ là một giọt nước.

Kì Doãn nhíu mày chịu đựng, lúc khoác lấy quần áo trên giường muốn rời đi thì lại bị một màng chắn vô hình ở cửa ngăn lại. Không chỉ cửa ra vào, mà tất cả cửa sổ đều bị loại màng chắn vô hình đó ngăn kín. Kì Doãn loay hoay một đỗi, xác nhận thực sự không thể rời khỏi phòng mới trở về trên giường nằm xuống, an tĩnh chờ đợi kẻ kia trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro