chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: boy love,tên bệnh viện, mọi luật lệ ( bao gôm cả luật pháp ) trong truyện đều không có thật, lưu ý trước khi đọc, cảm ơn.
__________________________________
*Đùng Đoàng*
...: Giết chết hết tất cả người trong làng này cho ta!
-Vâng lão đại!
Tiếng sấm to kèm theo lời nói nghiêm nghị của một chàng trai hô lớn, bọn họ đang làm gì vậy?
Sáng hôm sau. Cả ngôi làng nhuộm một màu đỏ tươi của máu đâu đó còn vương vãi những miếng thịt, cánh tay và cả não của những nạn nhân xấu số ấy.
-Lão đại! Ở đây có một cậu bé
Một tên đàn em của hắn hô lớn
hắn đi tới nhìn vào góc tường của một nhà kho, một em bé tầm cỡ 7-8 tháng tuổi đang ngủ ngon lành và không hề hay biết hôm qua chính tại làng này đã có một vụ thảm sát kinh hoàng
Nhất Thiên: Mang về.
-Rõ!
__________________________________
-17 Năm Sau-
-_-_-_-_-_-

-Lão đại! Cậu chủ đánh nhau khiến người ta nhập viện rồi
Nhất Thiên: chậc- lấy xe!
Đại Nam chạy ra ngoài lấy chiếc xe ô tô ra và đưa hắn tới bệnh viện
Hàn Mạc: b-ba ba...con
Nhất Thiên: câm, ta chưa hỏi tới con
Hàn Mạc:...
Nhất Thiên: Đại Nam đưa ta vào gặp người ta
Đại Nam: vâng, mời lão đại đi theo tôi
Hàn Mạc: hic-tiêu rồi...sao ba lại về lúc này cơ chứ, ôi trời đất quỷ thần ơi kiếp này coi như bỏ
Cậu ngồi cúi đầu ôm con gấu bông mà không khỏi run sợ, người ngoài nhìn vào chắc còn thấy cậu rất hiền lành ấy.
Hắn đi cùng Đại Nam vào trong phòng bệnh nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh bị đánh tơi tả hắn cười khẩy và ném xuống một túi tiền
Nhất Thiên: tiền đây, từ nay về sau gặp con tôi thì tự biết né nó ra,để nó cáu nó đánh nữa tôi không chịu trách nhiệm
Hắn vừa bước ra khỏi cửa mặt đã thay đổi thành một vẻ mặt nghiêm nghị và đi đến chỗ cậu
Nhất Thiên: đi về!
Hàn Mạc: vâng...
Về đến nhà cậu chạy vào phòng khách ngồi trên ghế sofa để chờ ba cậu bước vào. Hắn bước qua chỗ cậu, lạnh mặt hỏi
Nhất Thiên: Hàn Mạc sao con đánh bạn?
Hàn Mạc: tại nó đáng đánh,nó bảo con là đồ không có mẹ, nó bảo ba là người xấu
Nhất Thiên:......
Hàn Mạc: ba...sao ba không nói gì?
Nhất Thiên: hôm nay ta mệt, được rồi muộn rồi đi đánh răng rồi vào ngủ đi

hắn bỏ cậu xuống ghế rồi chậm rãi đi lên cầu thang vào phòng
Nhất Thiên: lỡ Mạc Mạc mà biết mình là người giết ba mẹ của nó thì sao?nó có căm ghét và bỏ mình không...chậc-con mẹ nó, không được. Nó là đứa con duy nhất của mình, là người mình chăm sóc cưng nựng từng chút một, không thể để nó bỏ mình được
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
*Cạch*
Nhất Thiên: sao muộn rồi còn qua đây làm gì?
Hàn Mạc: con sợ ma lắm, ba cho con ngủ cùng một hôm...đèn phòng con hỏng rồi
Cậu ôm gối nhìn ba cậu với ánh mắt cực đáng thương
Nhất Thiên: Lớn rồi còn đòi ngủ cùng lại còn bày đặt sợ ma, sao sáng nay lúc đánh người ta không sợ người ta đau đi.
Hắn ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra hắn cũng rất muốn ngủ cùng cậu vì từ năm cậu 5t cậu đã bắt đầu ngủ riêng.
Đêm đến cậu nằm ôm ba cậu, hỏi ba cậu nhiều câu ngớ ngẩn nhưng ai ngờ ba cậu cũng kiên trì trả lời cho cậu hết
Nhất Thiên: sao nay tự dưng hỏi nhiều câu ngớ ngẩn quá vậy,18t rồi mà như con nít
Hàn Mạc: không có nha, con vẫn mãi còn bé
Bỗng cậu nhìn thẳng vào ba cậu. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hăn vòng tay qua ôm eo cậu mặt từ từ tiến lại gần hơn. Khoảng cách môi hắn và cậu ngày một gần bỗng chuông điện thoại reo lên cậu giật mình đẩy hắn ra
Hàn Mạc: b-ba có điện thoại kìa
Nhất Thiên: à ừm
Hắn ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đang tức phát điên lên được
Nhất Thiên: alo, ai vậy
...?: Thiên à, em sắp về rồi nhé tầm mai hoặc lâu hơn là tuần sau, anh nhớ qua đón em nha~
Nhất Thiên: em sắp về rồi sao! Được anh sẽ qua đón
Hắn vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng cũng thoáng có vẻ vui mừng
__________________________________
End chương 1
                    13h57'         20/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro