Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mạc: ba, ai gọi vậy?
Nhất Thiên: chưa đến lúc nói nhưng rồi con sẽ biết, được rồi mau nằm xuống ngủ đi
Cậu lại ôm hắn, vẫn nghĩ tới người vừa nãy gọi cậu rất tò mò nhìn ba cậu chằm chằm, sao ba cậu không nói cho cậu biết người đó là ai chứ. Hắn quay sang ôm lại cậu, thấy ánh mắt dò xét của cậu hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái
Nhất Thiên: đừng nhìn ta với ánh mắt như thế nữa, mai hoặc tuần sau con sẽ biết người đó là ai
Hàn Mạc: dạ
Hắn rất muốn ôm cậu thật chặt vì cứ nghĩ đến cái cảnh cậu phát hiện ra hắn chính là người giết ba mẹ cậu rồi cậu sẽ bỏ hắn, hắn sợ chứ trừ lúc xa cậu ra còn khi gần cậu hắn như một con người khác vậy. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy sự lo lắng, cậu lại nhìn hắn với ánh mắt đầy sự dò xét hai người vẫn nhìn nhau, như khung cảnh lúc nãy hắn dần dần đến sát cậu hơn,môi hắn và môi cậu cũng chỉ còn cách nhau vỏn vẹn 1-2cm hắn vòng một tay lên sau đầu cậu từng chút một tiến lại gần. Hắn hôn mạnh vào môi cậu một cách thô bạo và tham lam lấy hết mật ngọt trong miệng cậu. Cậu như sắp hết hơi đập đập vào lưng hắn, hắn hiểu ý tuy luyến tiếc nhưng vẫn từ từ bỏ ra kéo theo một sợi chỉ bạc
Giờ đây mặt cậu ửng đỏ hơi thở nặng nề, đầu tóc thì rối bời trông rất gọi cảm
Hàn Mạc: ba~ chúng ta là cha con đấy, người hư quá~
cậu vòng tay lên ôm cổ hắn
Nhất Thiên: ha~ Mạc Mạc vẻ mặt con như đang câu dẫn ta vậy
Hắn từ từ cởi bỏ quần áo của cậu và của hắn. Cậu giật mình nhìn con quái vật đang căng cứng bên trong quần lót của hắn
Hàn Mạc: ba.. chúng ta đi ngủ được không
Nhất Thiên: haha Mạc Mạc của ta lại hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy, tất nhiên là không rồi. Đêm nay đừng ngủ nữa vận động chút cho khỏe người
Hắn cúi xuống mân mê hai đầu ngực của cậu, cắn mút đến sưng đỏ cả lên
Hàn Mạc: um~ah ba bỏ con ra, con um~ buồn ngủ lắm
Hắn lấy một tay bịt miệng cậu lại, một tay lần mò xuống phía dưới và thẳng thừng nhét 2 ngón vào mà không báo trước
Hàn Mạc: ah! Um~ha đ-dau quá ba um~con đau
Hắn bỏ tay khỏi miệng cậu vuốt nhẹ mái tóc cậu để trấn an
Nhất Thiên: Mạc của ta ngoan, thả lỏng cơ thể ra,chút nữa còn đau hơn nữa~
Hàn Mạc: ba này, người ta thì trấn an chứ có ai nói như ba đâu chứ
Cậu cào một cái lên lưng hắn, hắn lại càng thích thú nhìn cậu
Nhất Thiên: đây là ta nói sự thật cho con biết thôi mà, chút nữa khi ta đâm vào tất nhiên là nó sẽ đau hơn rồi, chỉ là bây giờ ta đang nới lỏng cho con thôi chứ ta không nới lỏng trước mà đâm trực diện vào thì lỗ này của con chỉ có rách thôi
Hắn cười nhẹ rồi hôn vào môi cậu một cái
Hàn Mạc: nhưng con buồn ngủ lắm, mai làm đi ba
Nhất Thiên: hả? Con nói cái gì ta không nghe rõ bây giờ ta làm rồi mai ta được làm tiếp sao? Hắn vẫn giở thói trêu chọc cậu khiến cậu tức điên lên được
Hàn Mạc: không phảii! Bây giờ dừng lại đi, con buồn ngủ lắm rồi
Nhất Thiên: vậy con ngủ đi, con chỉ việc nằm ngủ còn thân con vẫn hầu hạ ta
Hàn Mạc: thôi ba im đi, ba thúc mạnh um~ muốn chết ai mà ngủ nổi
Nhất Thiên: không ngủ được thì thức chơi với ta
Hắn rút tay ra bắt đầu đưa con quái vật đang nổi đầy gân xanh của hắn tới trước lỗ của cậu
Nhất Thiên: ta cho vào nhé?
Hàn Mạc: vậy nếu con bảo không được thì ba có dừng không
Nhất Thiên: haha đương nhiên là không
Hắn nói xong liền cho con quái vật ấy vào lỗ của cậu
-um~ha b-ba sâu quá ah~ r-rút ra  ah~
Hắn từ từ nới lỏng lỗ của cậu ra, khi thấy nó đã được nới lỏng hắn thúc mạnh một cái thật sâu
- Ah!
Nước mắt cậu tuôn ra, hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy nhưng hắn vẫn thúc rất mạnh vào
-ah~ s-sướng qua~ nhanh lên nữa đi ba um~
Cậu bây giờ bị chơi đến không cần mặt mũi nữa rồi
Nhất Thiên: Mạc Mạc của ta bắt đầu hư rồi nhé, nhưng nếu con muốn thì ta cho con hết
Hắn và cậu vật lộn trên giường rồi xuống phòng khách,nhà tắm,ban công, phòng bếp ngay cả ra ngay cạnh đồn công an hai người họ cũng làm. Họ thích cảm giác hồi hộp lo sợ bị phát hiện. cảm giác ấy khiến họ thấy vô cùng kích thích.Đến gần sáng hắn cũng không biết đã xuất bao nhiêu lần và ở đâu nhiều nhưng giờ nhìn lại căn phòng tràn ngập tinh trùng của cậu và hắn, hắn cười mãn nguyện rồi ôm cậu qua phòng khác ngủ
-Sáng hôm sau-
Cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức liết xuống nhà thì thấy có một cô gái đang ngồi ôm tay của hắn, cậu từ từ xuống cầu thang
Nhất Thiên: Mạc con dậy rồi à, giới thiệu với con đây là Yến là...
Hắn định nói thêm nhưng bị Yến chặn mồm lại
Yến: chào em, đây là ai vậy anh
Nhất Thiên: đây là con trai bảo bối của anh
Yến: chào em, chị là bạn của bố em tên chị là Yến
Hắn đang hoang mang định nói gì đó nhưng bị ánh nhìn của Yến chặn họng lại
Hàn Mạc: vâng chào chị
Cậu có vẻ không vui vì cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết và cậu chắc chắn đây sẽ là con trà xanh trong những cuốn tiểu thuyết ấy
Yến: anh Thiên~ bây giờ em ngủ đâu?
Nhất Thiên: nhà nhiều phòng,em thích ngủ đâu mà không được
Yến: ngủ phòng anh nha~
Cậu nhìn cô ta nũng nịu với hắn mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng, cậu định rời đi nhưng lại muốn nghe câu trả lời của anh
Nhất Thiên: được, em cứ ngủ phòng anh
Cậu nghe xong cũng không nói gì mà bước đi bỏ vào phòng
Nhất Thiên: em cứ ngủ phòng anh, còn anh qua ngủ cùng Mạc cũng được đúng không M-... Ủa Mạc Mạc đâu rồi? Vừa mới đây mà
Yến: cậu ấy lên phòng rồi
Hắn cũng không nói gì nhiều mà chỉ tạm biệt cô rồi đi làm, căn nhà giờ chỉ còn vệ sĩ, người hầu, cô ta và cậu
Yến: hmm ra đó là người khiến anh Thiên mê đến điên dại sao? Cậu ta cũng đẹp nhưng sắc đẹp đó có tồn tại được lâu không nhỉ~?
Cô ta bước từng bước lên cầu thang mở cửa phòng anh ra
Yến:....
Cô ta không nói gì mà chỉ đóng cửa lại, xuống bếp làm chút đồ ăn sau đó mang lên cho cậu
Yến: Hàn Mạc à, em đói chưa chị có làm đồ ăn cho em nè, chị vô nha?
*Cạch*
Hàn Mạc:... Hì hì em chào chị, chị lên đây làm gì ạ?
Yến: chị nói rồi mà, chị làm đồ ăn sáng cho em nè ăn tự nhiên đi
Cậu cảnh giác nhìn đồ ăn trong đầu cậu hiện lên một đống giả thuyết " lỡ cô ta cho thuốc mê vô rồi bán mình đi thì sao? "," Lỡ cô ta cho thuốc gì đó vô hại chết mình? " Cậu tuy cảnh giác nhưng rất đói rồi, cậu lấy đồ ăn sáng và ăn
Hàn Mạc: " cô ta nấu ăn ngon quá... chẳng trách ba mình lại mê cô ấy"
Yến: Hàn Mạc ngon không em?
Hàn Mạc: um-dạ có sao chị ở đây, chị... vừa về sao không qua phòng ba em nghỉ ngơi
Cậu càng nói về sau giọng càng lí nhí. Cô ta không nói gì mà nhìn thẳng vào cậu cười một cái rồi mới bắt đầu mở miệng ra nói
Yến:...hì hì Hàn Mạc nè, em nghĩ sao về việc một người con gái nằm ngủ trên chiếc giường toàn tinh trùng và mùi hương chứa đầy sự tình dục hả~?
Cậu nghe vậy đỏ hết cả người lắp bắp nói
Hàn Mạc: c-chị nghe em giải thích thật ra nó...
Yến: thôi, mối quan hệ của em và anh Thiên như nào chị biết rõ, chị còn biết về em rất nhiều đấy, sáng nay là chị nói đùa thôi, thật ra chị là em gái ruột của anh Thiên
Cậu sứng người ra nhìn cô, vậy mà sáng nay cậu còn nghĩ chị ấy là trà xanh nữa chứ, thật ngốc mà
Hàn Mạc: à dạ vâng...em rất xin lỗi khi để chị thấy cảnh không nên thấy...em cũng xin lỗi chị vì mới đầu nghĩ xấu chị, em đọc Boy love thấy cảnh đó giống cảnh trà xanh đến giành người nên em...
Yến: khoan, em cũng đọc Boy love? Chị cũng vậy nè trời ơi mê thật sự ấy, đêm nào chị cũng đọc đến sáng nhất là mấy bộ H nặng
Hàn Mạc: đúng vậy, mấy bộ H nặng đọc rất mê
Nói chuyện một hồi, cậu phát hiện ra cậu và cô có rất nhiều điểm chung
Yến: gặp được em như thấy được bản thân của mình phiên bản khác giới ấy, mà em cũng nên gọi chị là em dâu đi là vừa haha
Hàn Mạc: chị đừng chọc em nữa
Yến: vậy chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé?
Hàn Mạc: vâng
Cậu và cô đi ra đến cửa nhà thì bị một vệ sĩ ở đó chắn lại
Vệ sĩ: xin lỗi, tiểu thư Yến có thể ra còn cậu chủ Mạc phải ở lại ạ
Hàn Mạc: tại sao? Ta không thích, ta muốn ra ngoài đi dạo
Vệ sĩ: đây là lệnh của lão đại, mong cậu chủ nghe lời
Hàn Mạc: hứ!
Yến: vậy thôi em ở nhà đi, chị mua cho em nhiều đồ ăn nha
Hàn Mạc: vâng...
Cậu tức giận đi lên trên phòng ngồi ôm gối
Hàn Mạc: hừ! Ba đúng là đáng ghét, sao lại không cho mình ra ngoài chứ!
Cậu tức giận ném gối ra cửa đúng lúc cánh cửa mở ra và cái gối bay thẳng vào mặt hắn
Nhất Thiên:...con phá đủ chưa? Hắn tức giận đến chỗ cậu kéo tay cậu đứng áp mặt vào hắn
Nhất Thiên: con mà còn phá nữa ta hôn con tới ngất đấy!
Hàn Mạc: hừ! Ai bảo ba không cho con ra ngoài cơ chứ
Cậu phồng má giận dỗi đẩy hắn ra
Nhất Thiên: Mạc Mạc ngoan, ta thấy bên ngoài nguy hiểm nên con cứ ở trong nhà cho an toàn
Hàn Mạc: ba điêu...ba là đang nhốt con đúng chứ?
Nhất Thiên:..... Mạc Mạc ngoan, đừng cố gắng hiểu nữa nhé?
Hắn cúi xuống hôn cậu miên man
Yến: e hèm! Xin lỗi đã cắt ngang nhưng nhà này có nhiều người lắm nhé
Cậu xấu hổ đẩy hắn ra
Hàn Mạc: chị yếnn đồ ăn em đâu?
Yến: đây đây thưa cậu
Hàn Mạc: yêu chị nhất
Hắn nghe vậy đứng dậy ôm eo cậu từ phía sau dụi dụi vào vai cậu
Nhất Thiên: vậy con không yêu ta nhất sao? Ta bên con nhiều vậy mà
Hàn Mạc: thôi ba im đi, con yêu ba nhất được chưa
Yến:..." Riết rồi tôi muốn bay về lại Mỹ luôn ấy "
__________________________________
End chương 2
                   19h00'          20/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro