chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến: hình như hai người quên mất sự tồn tại của tôi rồi nhỉ?
Hàn Mạc: em xin lỗi
Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra
Nhất Thiên: lần này em về nước làm gì? Khi nào đi
Yến: có người sắp không nhịn được nữa rồi à, đứa em gái bé bỏng của anh ngày mai đi ngay, em chỉ về chơi chút thôi, gớm nữa mới ở có 1 ngày đã không nhịn nổi rồi, em sẽ sắp xếp đi nhanh nhất có thể chứ không ông anh của em nhịn không nổi mất công em lại nhìn và nghe thấy những thứ không nên thấy
Hắn nhìn cô cười nhẹ một cái, còn mặt của cậu thì đỏ như trái cà chua rồi
Sáng hôm sau, vừa tiễn cô lên máy bay hắn đã tức tốc chạy về nhà lao thẳng vào phòng mà hôn cậu rất thô bạo
Hàn Mạc: um~ ba bỏ ra
Hai người hôn sâu, đến lúc tách ra thì kéo theo một sợi chỉ bạc
Nhất Thiên: ha~ Mạc Mạc của ba, ba không thể nhịn thêm chút nào nữa đâu đó
Hắn vừa nói vừa cởi đồ cậu
Hàn Mạc: ba ba là đồ thiếu nghị lực~
Cậu cũng để cho hắn cởi đồ rồi vòng tay lên cổ hắn
Nhất Thiên: ừm ừm, ba thiếu nghị lực lắm, bắt ba nhịn chịch con một ngày ba đã không chịu được rồi~
Hàn Mạc: trước đó ba vẫn nhịn được đây, nếu ba không nhịn được thì đã đè con ra lâu rồi chứ đâu phải chờ đến bây giờ
Nhất Thiên: hừ~ con nói đúng, đáng lẽ từ lúc con 15t ba nên đè con ra rồi
Hàn Mạc: nhưng ba... chúng ta là cha con ruột liệu... làm vậy ổn không ạ?
Hắn giật mình đứng hình một chút " cha con ruột sao? " Hắn cười khẩy, đúng ha đó giờ cậu vẫn nghĩ hắn là ba ruột của cậu mà
Nhất Thiên: con quan tâm việc đó làm gì chứ, nếu muốn ta còn có thể cưới con làm vợ, vừa làm vợ vừa là con của ta? Nghe thú vị mà đúng không
Hàn Mạc: vậy mẹ con đâu ạ?
Nhất Thiên: ... Mạc Mạc ngoan bây giờ chưa phải lúc giải thích, con xem nãy giờ chúng ta nói chuyện con có phải không để ý rằng nãy giờ cái của ba đang nằm trong lỗ của con không hửm?~
Cậu bây giờ mới nhận ra, không nói thì thôi nói lại khiến cậu để ý bây giờ cậu bắt đầu cảm nhận được cơn đau
Hàn Mạc: ah~ba cắm vô lúc nào vậy ha~nhẹ thôi ba
Nhất Thiên: từ lúc con bắt đầu hỏi thì ta đã cắm vào rồi
Hắn đẩy cậu xuống giường, nâng chân cậu lên và bắt đầu thúc mạnh vào trong
-um hức~ nhẹ thôi b-ba chậm lại~ ah
-ha~Mạc Mạc cái lỗ của con đang kẹp chặt cái đó của ba quá nè, sướng chết mất
Hắn cúi xuống liếm lên cô cậu cắn nhẹ một cái
-Mạc Mạc của ba e rằng cả đời này cũng không thoát khỏi ba được đâu
-um~ha vâng c-con sẽ bên um~ ba đến h-hết đời ha~
Hắn mãn nguyện hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn, cậu cứ như vậy bảo sao hắn không phát điên lên vì cậu được chứ,
-b-ba ah~ con r...ra~
- đợi chút nữa đi, con tự nhún nhé rồi chúng ta cùng ra
Hắn nằm xuống để cậu ngồi lên trên cự vật của hắn
-ah~ sướng quá ba...con sắp ra
- chúng ta cùng ra
Hắn đè cậu xuống thúc thêm vài cái nữa rồi cả hai cùng bắn, cậu nằm thở dốc vì đuối.Hắn từ từ rút cự vật ra theo sau là một dòng tinh trắng đục chảy xuống
Nhất Thiên: Mạc Mạc một lần nữa,ba muốn nữa
Hắn cúi xuống dụi dụi vào vai cậu nũng nịu
Hàn Mạc: con mệt lắm, đừng làm nữa mà ba
Nhất Thiên: vậy...tối nhé?
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn
Hàn Mạc: vâng, tối con sẽ thỏa mãn nhu cầu của ba~
Cậu mệt quá nên đi ngủ,hắn bế cậu vô phòng tắm
Nhất Thiên: tch- bảo bối yếu sức quá, mới 2 tiếng đã đuối vậy rồi, không biết khi ta có ham muốn cao thì con có chịu nổi không. Tắm xong hắn đắp chăn cho cậu,để một hộp đồ ăn rồi lên công ty. chiều ngủ dậy, cậu không thấy ba cậu đâu thì nghĩ ba cậu đã lên công ty rồi. Cậu từ từ xuống nhà vào thư viện trong căn biệt thự của hắn rồi ngồi đọc sách ở đó, bỗng một quyển sách rơi xuống nên cậu đến nhặt và để lại, trong quyển sách đấy kẹp một tờ báo cậu mở ra thì thấy bài báo này viết về vụ việc sảy ra vào 18 năm trước
" XXX ngày XX năm 20XX
Báo đưa tin một ngôi làng phía Bắc bị thảm sát kinh hoàng, theo kết luận có 780 người thiệt mạng, 328 người bị thương nặng và 1 bé trai mất tích không rõ nguyên nhân, hiện nay cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích người gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này "
Hàn Mạc: đúng là ghê thật, bọn họ xấu số quá
Cậu đặt quyển sách lên lại kệ và tựa vào một kệ sách đối diện bỗng kệ đó mở ra khiến cậu ngã vào một tầng hầm
Hàn Mạc: tch- đau quá, nơi nào đây? Sao mình sống ở đây 18 năm rồi nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của căn hầm này?
Cậu đi vòng vòng một lúc thì thấy một cánh cửa sắt có mật mã
Hàn Mạc: cánh cửa này chắc chắn sẽ dẫn đến căn phòng nào đó, nhưng mật mã là gì đây? Hay ngày sinh của ba mình
Cậu nhập vào thì thấy nó sai, cậu đã thử rất nhiều mật mã nhưng vẫn sai. Cuối cùng cậu nghĩ mật khẩu là ngày sinh của mình
Hàn Mạc: không lẽ ba muốn tổ chức sinh nhật cho mình hả? Hay mật khẩu là sinh nhật mình ta
Cậu nhập ngày sinh của mình vào thì bỗng cánh cửa mở ra, mật khẩu đã đúng
Hàn Mạc: phòng này tối quá,đây là đâu? Bỗng cậu lần mò được công tắc điện, liền mở lên. Hình ảnh trước mắt như khiến cậu chết chân tại chỗ
Trên tường treo rất nhiều ảnh của cậu, mọi lúc mọi nơi,mọi hành động cậu làm đều bị theo dõi và chụp hình lại, sự chú ý của cậu va phải bức ảnh có hình ba cậu và ngôi làng năm đó, cùng với ánh ba cậu nhận cậu về và cách ba cậu giết chết người trong làng. Một đoạn video ngắn quay lại, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai và cầu xin ba cậu tha cho người phụ nữ ấy
....: Hức-tôi xin các người, tôi còn một đứa con 8 tháng tuổi và một đứa con trong bụng, xin các người tha cho mẹ con tôi
Nhất Thiên: mày nghĩ tao tha không?
Ba cậu thẳng thừng rút kiếm ra
*Xoẹt*
Máu phun ra khắp nơi, đầu người phụ nữ ấy lăn xuống đôi mắt vẫn còn trợn ngược lên. Sự thật được hé lộ, ba cậu chính là người đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng đấy và... người phụ nữ bị ba cậu giết rất có khả năng là mẹ ruột của cậu
Hàn Mạc: đ-dây là...k-không đây không phải sự thật! Đây không phải sự thật!
Cậu cúi xuống ôm đầu, liên tục lẩm bẩm và không ngừng lắc đầu trong vô vọng, bỗng cậu nghĩ đến việc mọi hành động của cậu đều bị theo dõi, cậu bất giác lạnh sóng lưng
Nhất Thiên:...Hàn Mạc, ba ba đã nói con không được đến thư viện này nữa mà? Con không nghe lời ba ba sao?~
Hàn Mạc: b-ba...không! Ông không phải ba tôi, ông là một con quỷ đội lốt người! Tôi thật sự thấy ghê tởm ông, mau tránh xa tôi ra!!!
Cậu bật khóc nhìn hắn với vẻ mặt đau khổ
Nhất Thiên: Mạc Mạc~ con có phải được ta chiều quá nên con quên mất vị trí của con rồi sao? Con nghĩ sao lại dám quát thẳng mặt ta như vậy? Có tin ta giết con để con đi theo mẹ con không?~
Hắn tiến đến nâng cằm cậu lên và nói với giọng đầy điên loạn
Hàn Mạc: được! Ông giết tôi đi, tôi căm hận ông, ông nên nhớ từ nay về sau tôi sẽ coi ông như một thằng khốn! Một tên sát nhân đã giết cha mẹ tôi!!!
Nhất Thiên: ha-con giỏi lắm nhưng nãy ta cũng đã nói rồi,con không thoát khỏi ta được đâu,cả đời này con đều phải bên ta
Hàn Mạc: TÔI KHINH!
__________________________________
End chương 3
                23h09'             23/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro