chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Cậu cố liết người dậy tựa vào thành giường,cậu nhìn xuống người cậu toàn thân dính đầy tinh trùng và dấu vết đêm hôm qua rồi cậu lại quay ra nhìn người đàn ông đang nằm ôm cậu ngủ.
Hàn Mạc:*... hôm qua đã làm bao nhiêu lần vậy? Sao mình không có chút kí ức nào vậy*
Cậu gạt tay hắn qua một bên rồi thở dài, hắn từ từ tỉnh dậy rồi kéo cậu vào lòng
Nhất Thiên: chào buổi sáng con yêu, Mạc Mạc hôn ta~ ta thích con hôn vào buổi sáng, nào nhanh lên ta không muốn nhắc lại lần 2
Cậu tiến đến hôn nhẹ qua môi hắn
Nhất Thiên: vẫn là Mạc Mạc của ta nghe lời nhất nếu như hôm qua con không bỏ trốn thì hôm nay ta đã đưa con ra ngoài chơi rồi, tiếc thật ha?
Hàn Mạc: * trước hết tốt nhất vẫn nên lấy được lòng tin của hắn rồi từ từ lấy bằng chứng tố cáo hắn sau*
Cậu vòng tay lên cổ hắn tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn
Hàn Mạc: ba chào buổi sáng
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu,rồi lại ôn nhu xoa đầu cậu
Nhất Thiên: Mạc Mạc của ba nay ngoan vậy, nhưng ta vẫn phạt con ở trong phòng vì hôm qua con dám bỏ trốn
Hàn Mạc: ba biết con ghét bị nhốt lại mà, hôm qua thật ra con chỉ muốn chạy ra biển để đi dạo,con nghĩ ba họp lâu nên chắc đi dạo xong về cũng được nên...
Nhất Thiên: thật sao? Vậy thì ta thật sự xin lỗi vì đã đánh gãy hai chân của con nhưng Mạc Mạc của ta thật sự chỉ định đi dạo thôi sao?
*Phụt*
Haha con nghĩ ta là trẻ lên 3 à? Con nghĩ lừa ta dễ vậy nên mới nghĩ ra lí do vớ vẩn này sao
Hàn Mạc: * chậc- quên mất hắn đường đường cũng là trùm băng tội phạm khét tiếng nên sao dễ lừa vậy được*
Con không có ý lừa ba, ba này con đau chân quá nếu sau này con thành phế vật vậy...ba có bỏ con không?
Nhất Thiên: con nói gì vậy? Ta mà bỏ con sao, cả đời này con chỉ có thể bên ta và ta cũng chỉ có thể bên con, thôi được ta gọi bác sĩ lên đây bó bột cho con
Hàn Mạc: * hừ- tôi biết ông yêu tôi như nào và chính vì tôi biết nên tôi lợi dụng điều đó để đánh vào tâm lý ông đấy đồ ngu *
- sau khi băng bó xong -
Bác sĩ: tạm thời đừng để chỗ đó gặp nước nhé,tránh vận động mạnh nha rồi từ từ tập đi lại
Nhất Thiên: biết rồi,ông đi đi. Mạc Mạc ta phải lên công ty,con nhớ ngoan ngoãn ở nhà nhé, chạy chốn nữa thì không chắc ta sẽ làm gì với con đâu
Hàn Mạc: * nghi ngờ đến vậy sao * con không chạy đâu ba yên tâm, ba có muốn hôn tạm biệt không?
Hắn tiến đến bên cậu
Nhất Thiên: muốn
Sau khi hắn đi, cậu nằm đọc sách hắn đã chuẩn bị
*Oẹ*
Hàn Mạc: um-sao vậy nè? Tự dưng mình buồn nôn quá
Cậu liết ra phòng vệ sinh nôn tháo ở trong đó,nôn xong bò lên giường
Hàn Mạc: * ha-nhìn mình bây giờ như phế vật vậy... Khốn khiếp thằng chó,tao sẽ bắt mày sống không bằng chết!*
Đến chiều hắn cũng đi làm về
Nhất Thiên: Mạc Mạc~ con đâu rồi?
Hàn Mạc: * hắn ta về rồi sao? *
*Cạch*
Nhất Thiên: con yêu đang làm gì vậy hửm
Hàn Mạc: ba con thèm ăn mấy đồ chua quá, mua cho con đi * tự dưng nay thèm đồ chua? Bình thường mình ghét lắm mà? *
Nhất Thiên: để ba gọi người mua cho, con mệt à? nhìn con ốm quá
Hàn Mạc: * Còn không phải là do phước của ông ban cho? * Con thấy hơi mệt nhưng chút nữa được ăn thì sẽ khỏe liền á
Nhất Thiên: * không đúng? Hôm qua Mạc Mạc còn ghét mình lắm mà sao hôm nay lại coi như không có gì sảy ra? Mình phải cảnh giác chút * ah~ Mạc Mạc của ba đáng yêu hệt như lúc còn bé vậy
Một lúc sau người giao đồ cũng đã đến hắn xuống tầng lấy cho cậu
Nhất Thiên: đồ đến rồi đây, Mạc Mạc con dậy ăn đi
Hàn Mạc: * đ-điên hả trời? Mua nguyên cái siêu thị về à * cậu đứng hình mất 5s khi thấy hắn mang một đống đồ lên
Hàn Mạc: ba mua nhiều vậy?
Nhất Thiên: thì con muốn ăn mà? Để baba gọt cho con
Hắn gọt xong liền bón cậu ăn
*Oẹ*
Nhất Thiên: MẠC MẠC! CON SAO VẬY!!!
Hắn hoảng hốt bế cậu vào phòng vệ sinh cho cậu nôn
Nhất Thiên: Mạc Mạc hức-c-có phải tại ta nên con mới bị nôn không...
Hàn Mạc: * gì vậy trời, khóc thật à? Già đầu rồi mà còn khóc như con nít * Ba con không sao, chắc cảm thôi
Nhất Thiên: hức-ta xin lỗi,ta để con bị cảm,mai ta sẽ xin nghỉ để chăm con
Hắn bế cậu về dụi vào cổ cậu khóc
Hàn Mạc: * gì vậy? Say rồi à *
Nhất Thiên: Mạc Mạc...con ghét ta lắm đúng không? Ta...ta xin lỗi ta biết lỗi ta rất lớn. Mãi mãi không thể bù đắp lại cho con nhưng xin con đừng bỏ ta...hức-ta xin lỗi ta yêu con...
Hàn Mạc: * chắc say thật rồi, người toàn mùi rượu * ba say rồi nghỉ ngơi đi
Nhất Thiên: Mạc Mạc ngủ cùng ba được không?
Hàn Mạc: * haizz kệ vậy, tùy hắn * vâng, ba ngủ đi
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, chặt đến nỗi cậu không thở nổi
Hàn Mạc: * này là định cho mình ngạt thở chết à *
Tối đó hắn ôm cậu ngủ ngon lành còn cậu thì mất ngủ vì khó thở
__________________________________
End chương 5
               19h55'                28/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro