Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mạc: * sáng rồi sao, hôm qua mất ngủ thức tới sáng luôn, hắn có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu lắm? Hôm qua hắn uống nhiều đến nỗi giờ vẫn chưa tỉnh rượu sao? Thôi cứ dậy trước đã *
Cậu đẩy tay hắn ra cố thoát khỏi vòng tay hắn
Nhất Thiên: Yên nào Mạc Mạc, ngủ thêm chút nữa đi
Hắn nói với cậu nhưng mắt vẫn nhắm chặt lại
Hàn Mạc: ba bỏ con ra đi, con chỉ ngồi tựa vào giường thôi chứ có đi đâu đâu
Hắn nghe vậy cũng đành bỏ cậu ra không ôm nữa nhưng vẫn nắm tay cậu
Hàn Mạc: * có vẻ bụng của mình to ra? Không lẽ mình béo lên rồi sao? *
Bỗng dưng cậu thấy đau bụng dữ dội
Hàn Mạc: A! Đau quá,ba con hức-đau bụng quá!
Hắn nghe vậy liền bật dậy bế cậu chạy ra xe, hắn vẫn chưa tỉnh ngủ nên bước đi có vẻ loạng choạng
Nhất Thiên: mau! Mau đưa ta đến bệnh viện, Mạc Mạc không sao đâu con sẽ ổn thôi
Hàn Mạc: hức- con đau...
Nói rồi cậu ngất đi,hắn thì sợ hãi ôm chặt cậu
Nhất Thiên: Đại Nam! Phóng xe nhanh lên
Đại Nam: nhưng đang đèn đỏ thưa lão đại
Nhất Thiên: cậu quên chúng ta làm gì à? Có phải dân thường đâu mà quan tâm chuyện đó! Mau vượt đèn đỏ đi
Đại Nam: vâng!
Đến bệnh viện hắn cùng đàn em xông vào ai nấy cũng đều sợ hãi nhìn hắn
Nhất Thiên: mau chóng đưa em ấy tới phòng bệnh! Em ấy mà bị sao ta đốt luôn cái bệnh viện
Bác sĩ: v-vâng!
-một lúc sau-
Bác sĩ: Thiên tiên sinh...tôi không dám nói cho cậu, sợ cậu sốc nhưng mà đến cả tôi cũng sốc vì đây là lần đầu tiên tôi thấy...
Nhất Thiên: em ấy bị sao? Nói nhanh lên!
Bác sĩ: cậu...cậu ấy có thai ạ
Nhất Thiên: có thai?! Ông lừa trẻ con à? Em ấy là con trai mà
Bác sĩ: tôi nói thật, cái thai đã được 3 tháng, anh không tin có thể xem
Bác sĩ đưa hắn tờ kết quả, hắn vừa vui mừng lại vừa lo sợ đan xen với cảm giác không tin, tâm lý hắn giờ đang hỗn loạn.
Một lúc sau cậu tỉnh dậy thấy hắn đang chăm chú nhìn vào tờ giấy gì đó
Hàn Mạc: ba...
Nhất Thiên: Mạc Mạc con tỉnh rồi!
Hàn Mạc: con bị sao vậy ạ?...có phải con sắp chết không
Nhất Thiên: ...con có thai
Hàn Mạc: Có thai?! Ba đùa con à? Con là con trai sao có thể mang thai
Nhất Thiên: ban đầu ba cũng không tin nhưng đây là sự thật...con xem đi
Hắn đưa cho cậu tờ kết quả, cậu run run nhìn kết quả trên tay
Hàn Mạc: nó...là con của ba và con sao?
Nhất Thiên: ừ...ừm
Hàn Mạc: vậy thì con sẽ phá cái thai đó!
Nhất Thiên: sao cơ?!
Hắn chạy đến quỳ xuống khóc nức nở xin cậu
Nhất Thiên: Mạc Mạc ba...ba biết con ghét ba hức-nhưng đứa bé không có tội, xin con đừng phá cái thai đó,ta...hức-xin con đừng phá
Hàn Mạc: * ha-đứa bé vô tội sao?hắn đang thương tiếc đứa con của hắn?vậy còn người trong làng,mẹ tôi,ba tôi, Em trai chưa được sinh ra của tôi? Sao hắn không thấy họ vô tội? * ah~baba có thấy nó giống cảnh mẹ con khóc lóc xin ba đừng giết mẹ con khi mẹ con đang mang thai em trai con không? Sao lúc đó ba không nghĩ đó chỉ là một đứa bé vô tội? Sao ba vẫn ra tay hửm?~
Tim hắn dừng một nhịp, cảm giác tội lỗi ùa về
Nhất Thiên: * hoá ra...đó là cảm giác mà cô ta phải chịu khi muốn bảo vệ con của mình nhưng không được, giờ thì ta đã hiểu cảm giác đó rồi * Mạc Mạc...
Hàn Mạc: CON.SẼ.PHÁ.CÁI THAI.NÀY!
cậu gằn lên từng chữ, mỗi chữ như một nhát dao xuyên thẳng vào tim hắn
Hàn Mạc: sao? Ba không nỡ à, nhìn máu mủ của mình ra đi nó đau lắm đúng không? Vậy sao ba lại làm nghề đó? Ba giết gia đình người ta vậy ba có nghĩ tới cảm giác của người thân nạn nhân không! Ba dám nhìn người ta chết nhưng không dám nhìn máu mủ của mình chết đúng không, được vậy con sẽ càng phải phá cái thai này! Con không muốn đẻ đứa trẻ mang dòng máu của một ác ma như ba!
Nhất Thiên: ... Con nói đúng, Mạc Mạc làm ơn,ta xin con... chỉ cần con giữ lại đứa bé ta sẽ bỏ nghề này
Hàn Mạc: đi đầu thú đi
Nhất Thiên: s-sao cơ?...
Hàn Mạc: con sẽ giữ lại đứa bé, ba đi đầu thú đi, mức án chắc chắn sẽ là chung thân hoặc tử hình nhưng đó vẫn là quá nhẹ so với những gì nạn nhân của ba phải chịu!
Nhất Thiên: ... Được! Tôi sẽ đi, nhưng em hứa với tôi là sẽ nuôi nấng chăm sóc nó đàng hoàng nhé? Tôi yêu em
Hắn bước ra ngoài lên xe và rời đi. Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn qua cửa sổ nước mắt vô thức rơi xuống
Hàn Mạc: * mình sao vậy nè...s-sao lại khóc? Hắn đáng bị vậy mà...tôi cũng yêu anh-... phải rồi mình yêu hắn mất rồi nhưng sao giờ? Hắn phải chịu tội thôi, còn đứa bé này mình chắc chắn sẽ nuôi nấng thật tốt! *
__________________________________
End chương 6
22h32' 28/1/2022
__________________________________
작가: 아직 끝나지 않았다 숙녀 여러분!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro