1: Tôi là tân sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một thiên thần áo trắng!
Tôi kẻ thù của thần chết!

Oai chưa? Oai hãi hùng ra!

Đơn giản thôi, vì tôi là sinh viên ngành Y. Học ở ngôi trường đào tạo toàn nhân tài
NHƯNG
Thật đau lòng, lại lòi ra đứa bại hoại như tôi...

Thật qúa đau lòng!

Nhiều khi tự hỏi, người ta cũng ăn cơm như mình, sao mình lại ngu thế, đầu óc không bao gìơ được tỉnh táo! Thế mới buồn cười chứ???

Mỗi khi xem điểm thi, tự nhủ: " ăn đéo gì mà ngu vãi đạn ra " ( nói bậy cho đỡ tức :v :v )

Tôi một đứa học rất dốt văn, thầy giáo cấp hai của tôi chỉ mong tôi đi thi được 6 điểm thôi, vì bài thi thử của tôi được điểm 10 chia hai . Đơn giản vì tôi viết sai tên tác giả... vì thế đến gìơ tôi nhớ như in bài " ÁNH TRĂNG " là của NGUYỄN DUY.nhé nhé ... . thế mà đi thi vào cấp ba tôi được 9 điểm .... Từ đó... thường văn xuyên được nghe.. ..mấy cô hàng xóm.. nói
" ôi, học giỏi văn thế, năm sau kèm thằng A nhà bác với nhé "
" m bù cho con B nhà cô 1 điểm có phải nó đỗ k.. "

Ôi... biết làm sao gìơ... chỉ biết ... CƯỜI AHHIHI. .. cảm giác thật mô li phê... ha ha.. mấy khi được khen...

NGƯỜI ta nói: "tiếng xấu đồn xa, tiếng thơm ủ chăn cho ấm đời" quả không sai...
tôi vào cấp ba. ai ai cũng biết tuần thứ Ba tôi viết tên ba lần vô Sổ đầu bài, bị mời phụ huỳnh ở tuân thứ 4 , lí do là tại sao là tại vì tôi không soạn văn trước khi đến lớp. Không học bài v.v.v... Và họ nói 9 điểm chắc là cô giáo tên Nương chấm... buồn thúi ruột.

Nhưng tự nhủ.. mk dân ban B mà... kệ đê...

À hình như kiếp trước tôi là con của cô giáo tên Lại Thị Nương hay sao ý... thi đại học. Tôi được 7,5... ôi.. sướng lắm... hạ hoa lắm... nhưng vui thay, ngta chỉ quan tâm đến chuyện bạn có đỗ đại học không... có ai để ý văn bạn được 5 hay 6 hay 10 đâu...

Và tôi đỗ đại học. Tôi là một tân sinh viên trường Y.... Tôi sẽ là một vị Bác sĩ huyên thoại.. nhân từ như bồ tát... và giỏi như Tôn Thất Tùng , nhưng đó chỉ là trong giác mơ khi tôi đang ôn thi đại học... thực tế tôi học điều dưỡng... hihi....tôi tự nhủ xưa kia hình như mk hơi bị ảo tưởng... huhu...

Ngày tháng là sinh viên năm nhất,, còn là sinh viên trường y , học hành vất vả.. lạ lẫm... k biết cách học sao cho được. Đi đâu cũng thấy các anh chị học, các bạn học nhóm, bàn bài rôm dả... thư viện đông và " ồn ào" tiếng dở sách, tiếng bút bút gạch bài... và tôi còn nghe được tiêng anh C bên cạnh thở dài, Chị D phía dưới thở ngắn... haizzzz còn tôi đặt tay lên mũi... và à...lên. hóa ra mk vẫn còn thở...
...

Tuổi trẻ không thể thiếu những con người mà được gọi là đồng bọn... vì ăn cùng nhau, ở cùng nhau... và đôi khi lầy cũng rất hợp nhau . Đây gọi là
Quê hương anh đâu đâu tôi cũng rõ
Chỉ biết chúng ta cùng chí hướng mà gần bên nhau...
Hihi... cả nhóm tôi có 4 người một người lần lượt là Khá ế, Hồng ẩm, Dâm đại ca và tôi bị gọi là Tắc kè... o

Cái tên nói lên tất cả... tôi bị gọi là tắc kè vì tôi hay mặc quần áo sặc sỡ...
.đôi khi rảnh rỗi
ta khoác áo vàng
chùm chiếc quần xanh
thêm đôi tất đỏ
Xỏ đôi dày hồng..
Trông ta đáng yêu
Trông ta yêu đời
Và... trông ta như tắc kè hoa...
.... ĐẮNG MÀ... QUÁ ĐẮNG...
... đã thế anh chơi lầy...

... để tôi giới thiệu cho các bạn về ba ng kia nhé... : " abc xyz...... xyz abc "...

Đôi khi tôi hỏi... " bao gìơ mình có người yêu ý nhể "

Dâm đại ca nói : " khi nào nhà tao không có chuột "
____ nhà m gần cống biết bao gìơ hết chuột cmmmmm tủi pát 1

HỒNG ẩm said: '" haizzz, yên tâm... chị sẽ giới thiệu cho em một anh bác sĩ nội trú nhé khi chị làm bộ trưởng bộ y tế nhá "
___ vâng lúc đó em xuống mồ tán giun r... tủi pát 2...

KHá ế tâm sự thì thầm vô tai... mà cả làng nghe thấy " bớt ăn .. để tiền mua gương đi... "...
lần này là tủi thêm en-nờ lần... thành NHỤC... huhu...
... thế là đành ngồi im... thở ngắn....

PHẬN LÀ CON GÁI.. BIẾT BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU.... ế ê ề..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro