2. Bệnh nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... trời trong xanh, gió Cát toàn tát vào mặt...
Khá said.. : " Thủi ơi, sao chị cứ nhìn con trai là chị nhớ đến chi tiết của cơ quan sinh dục nam nhỉ"..
...
Ô mai cót... nên nói bà ý yêu nghề hay là quá dâm đây... ha ha ha..
... buồn cười chết mất... tôi thủ thỉ chị kể tên các chi tiết em nghe... vì chúng tôi đang ôn thi môn giải phẫu... tiện thể luôn...

"....hậu môn, cơ thắt vòng hậu môn, trung tâm gân đáy chậu là giống con gái nhé... bàng quang nè. Ống dẫn tinh, Tuyến tiền liệt nè. Đường niệu đạo, vật hành vật xốp này.. dây chằng treo dương vật nề , hố thuyền nề, bìu... "

... đang nhìn vô.... và nhớ lại.. thì bà ý nhỏ nhẹ ghé tai tâm sự

" à, cái chị nhớ nhất là... phải bằng quả cau, nếu k cắt đi và sống vui với đời... "

Song cả hai cừơi phá lên... ha ha ha không biết mấy anh giai xung quanh có nghe thấy không... ngừơi ta nói gái y... nạn nhất quả không sai mà..

Và tôi cười, cứ cười.... ahaha ....
... bụp...
Thân lảo đạo đảo...
giấy trắng bay lên...
.. giống đám ma quá_ngày mk được tung hô..
thật là vi diệu...

.... B Ị C H HH....
Tôi quay lại hiện tại, tôi đang ngồi cạnh vũng nứơc, được an ủi .. nhưng xung quanh...

Why is paper.. in vũng nước???
Ớ... ơ... cầm một tờ lên... hihi...

" thằng quỷ nào mà ngu đần thần trưởng thế... viết bút mực mà dính nước thì thôi nhé... "

Cho lên ngang mặt và " mờ hết rồi... nhòe mực r. but Trông tờ giấy màu cũng đẹp đây nhỉ.. và..."

Tôi ngồi đó thơ thẩn... nhẹ nhàng bỏ xuống... một cái mặt to như cái bánh bao đang giương con mắt trứng cút nhìn mk... giật cả mình
.. 1s... 1,5s.. 2s
... vèo!!!!

cả tờ giấy đó vô cái bánh bao có đôi mắt kia... hơ... nhà ngươi chưa thấy giấy ướt bao giờ sao?

Thôi... tôi cảm thấy hối hận rồi... vì mẹ dặn không được hủy hoại nhan sắc của ngta... mặt hắn giờ làm sao thế kia...

... " này, cô bé, em có biết vũng nước đó rất nhiều vi khuẩn mang mần bệnh không... tại sao em có thế ngồi yên đó được nhỉ... "

Ôi.. mẹ ơi. Gìơ mới để ý.. mk vẫn ngồi đây... nhanh chóng phụt đứng dậy...
Sao tôi lại cảm thấy ngượng thế nhể.

Ồ... lúc nãy trông chú ý cao cao.. nghĩ là chắc tại mk ngồi nhưng giờ thấy chú ý cao thật... mặt cũng già dặn lắm r. Chắc y5,y6 rồi...

" này, cô bé, em có biết tờ giấy bị ướt kia rất bẩn không, sao em có thế mang lên mặt mà nhìn được nhỉ... xong còn nói. Từ nãy giờ vk nó chủi vô miệng em r đấy "..

" và còn tắt vô mặt anh'...

" dạ... . tại ..tại... chú hù con... con giật mình.. nên phản xạ là phải bịt cái đó lại " ý tôi là cái bánh bao đó..

..." này, cô bé, em vừa đi vừa cười, rồi đâm phải anh, làm rơi hết giấy tờ của anh. Hỏng mất rồi "

..." GIỜ EM CHÉP LẠI CHO TÔI, nhé.."

Oi.... B..I..C...H......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro