3. Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hà Nội, năm sầu tháng đớ ngày cu ly....

" này, cô bé... em viết sai lỗi chính tả rồi kìa... chương trình xê hát không phải tê e giờ ... ok "...
__=_= Tôi im lặng
....
.... 5phút

" này, cô bé... chữ em xấu thế.??.. viêt đẹp đẹp vào?? "
__ tôi lặng im
.... 5phút

" này, cô bé.... "

" CHÚ có để yên con chép không?? Sao chú nói nhiều thế "...
... tôi thì thầm với biên độ âm 140 đề xi ven.

Thế là tôi giương đôi mắt ốc ra nhìn hắn... Lần này hắn lặng im...
Tôi cần cù chép tiếp!

... quay lại cách đây 15phút... sau khi ngã past 2..

" hoi... đau qúa. Không biết có vỡ cái cơ mông nào không.. đừng vỡ xương chậu.. huhu "

--- " đứng lên đi bé... ngồi đó người ta tưởng em là trẻ em cơ nhỡ thích nghịch nước đấy, bẩn quá mất "

" vâng ạ.. nhưng chú ơi.. cháu đâm vào chú sao... cháu nhớ là cháu đi đường thẳng và đi bên phải mà sao đâm được, có khi.?? " tôi hoang mang stai nói..

" stop, thứ nhất, không được gọi là chú
Thứ hai, vì sao em đâm phải anh à. Là vì... "

Tôi nghĩ... có khi đôi mắt trứng cút nhà anh bị lác ý... tôi lù lù, một màu sặc sỡ như vườn hoa đua nở thế này mà anh không thấy sao sao sao...

Sau một giây suy nghĩ đồng chí hỏi:

- lúc nãy, em đi và nghĩ đến chyện gì vui đúng không?

- dạ đúng ạ! Hihi... vui lắm chú.. à anh... sao anh biết hay vậy hihi.. _ tôi thành thật trả lời...và cười một điệu dâm dê....

- vì em đi đường không tập trung, tôi đi từ nhà gửi xe ra, em nhảy tránh vũng nước và tay em hất phải tập giấy tôi đang xem.. và em nghĩ thử xem em có Bị đúng không?? '"

Tôi: " ...."

và tôi: " ... nhưng sao mình lại ngã? "

" vì em bị trượt chân.. ok "

Tôi: "... cháu xin lỗi ạ, à em thành thật xin lỗi ạ, cháu có thế giúp gì được ạ? " tôi cúi gằm mặt mà không bíêt được có người đang cười thầm... mmm

".Đơn giản thôi,
thứ nhất chúng ta hãy nhặt giấy bẩn này bỏ vào thùng rác,
Thứ hai, chúng ta cùng chép lại nhé, vì một mk em chép chắc không xong trong ngày hôm nay đâu.. " Anh nói ôn tồn..

Ồ, sinh viên y có khác, sạch sẽ, tốt bụng thật.. hihi, còn lo mình chép không hết nữa, chu đáo quá... không chần chừ nói " em đồng ý" và giơ ngón tay hình ok lên thật ngây thơ.

Và... và... anh ý cười... oi... đẹp thế... đẹp như bảo mẫu ý! Hiền từ quá..
và định xoa đầu mình, định thôi chứ làm sao mà xoa được vì Thứ nhất mất vệ sinh, thứ hai dối tóc... nhà ngươi làm sao có thể ha ha...

Thế là anh giai tìm một bàn trống trong khu bàn tự học để tôi thực hiện nhiệm vụ. Kế tiếp, anh giai đưa cho tôi một quyển sách và hướng dân tôi cách chép sao cho sạch, cho đẹp, cho dễ nhìn, cho đầy đủ...

Nhưng nhìn cách ăn mặc và quyển sách, thật ba chấm. một gọn gàng, một bê tha. Một sạch sẽ, một bẩn bẩn... sách vừa long bìa nát vừa quăn góc. Sách cũ của tớ còn sạch đẹp hơn.
các cụ nói " người làm sao thì của chiêm bao là vậy" là sai sao...

Chỉ dám ngầm bĩu môi thôi,đâu giám chê ngta... thế là hì hục chép tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro