4. Phận làm cu ly...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hiện tại, lúc nãy vì còn hoang mang nên tôi không để ý, gìơ mới ngớ ra

- tại sao ngành y lại phải học môn Cơ sở văn hóa

- Tại sao, anh ta không chép nữa mà ngồi cầm sách đọc và đôi khi còn biết mình chép sai dòng, sai lỗi chính tả...
Anh ta nói là chúng ta cùng chép mà

- tại sao, cái bản lúc nãy là bút mực còn bây gìơ anh ta đưa mình bút bi.

- Tại sao.... why???
....

Trời said: " tại nhà ngươi dốt chứ sao?? Ahihi...
...
...
...
Nhưng một phần lương thiện tự nhủ, chắc bút hết mực, chắc anh ý thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam ta... vân vân.. .
Và tôi cần cù chép tiếp, chép để vêd với Thầy U chứ. A hihi.

# # #
Khi cái con tắc kè hì hục chép, đâu biết được
Anh ngồi đó nhìn nó và nghĩ: " cái con bé này nó không nhớ mình sao? Vẫn cái tính ngây ngây, haizzz thôi đành trêu nó rồi thì cứ trêu tiếp đi. Haha.. coi như cho cô bé luyện chữ vậy. Nghề y bị chê chữ xấu nhiều rồi "
# # #

Còn một tờ nữa, thế là tôi chép được 8 tờ rồi, nhìn lại, hơ, Chữ mình đẹp ra phết, đẹp thật đấy.. có tố chất làm bác sĩ hihi...

" chú ơi, mấy gìơ rồi ạ" tôi vẫn chép và hỏi.
" 17h40 rồi cô bé " anh giai trả lời

" muộn thế rồi sao, ôi mai gót, anh này, chép xong là cháu được về đúng không? " Tôi nhẹ nhàng hỏi.

" đúng rồi, em muốn ngồi với anh lâu hơn sao? " anh giai nhẹ nhàng lắm nhưng sát thương cao... haizzz hóa ra bác sĩ cũng biết kiêu...

Tôi e thẹn nhìn mặt anh và nói: " anh có thích soi gương k? "
Anh:" . . . "

Tôi chép tiếp, chép tiếp... và xong..
Hú hú. Xong rồi tôi vươn tay, bẻ khục rồi zếp gọn gàng đưa cho anh "kiêu" đó. Anh gật đầu và nói cám ơn.. ôi.. lịch sự quá. Mình là người có lỗi mà. Lại thấy trai y quá hoàn hảo...

Lại cười và " không có gì ạ. Là em đâm vô anh mà, xong rồi nhé, anh ở lại học, em về đây, em nhớ mẹ quá "

" ừm, em về đi. Cảm ơn em nhé " anh ta cười tươi quá.. còn cươi ha ha.. tôi hơi nhăn mặt nhưng lại lương thiện bỏ qua vì đói quá rồi.

tay Khoác balo lên và chân cò chân chim ra bến xe bus. Nhà tôi cách trường hơn 20 cây số nhưng râta tiện xe bus. Tôi vẫn may mắn hơn các bạn vì được gần bố mẹ. Còn các bạn phải ở kí túc hoặc Ở trọ. Tốn kém và không an toàn. Vì biết là nhỡ xe nên tôi thong thả đi ... và xem xung quanh có anh trai nào k??? . lại nghĩ về ngay mai có bài tập gì không. Trưa mai ăn gì nhỉ. Mai phải rủ Dâm đại ca ăn Bún cua bò của bác đối diện cổng mới được...

Đói quá mất, khổ thân tối vì sáng dậy muộn thêm đầu hỏng quên không mang vé nên tiền ăn vặt phải dùng để mua vé ngày.. hơn ba chục chứ chẳng bỡn.. thế tự nhủ là đáng đời... từ lần sau phải đeo ở cổ vé tháng từ tối hôm trước khi đi ngủ. Ha ha...

Quay trái, ngó phải xem có ngừơi thân không... còn mặt dày xin cái bánh khoai... ôi. Hihi....

Xa xa, xa xa... xa gần... xa gần... gần gần, gần rồi....
....Mùi ngô luộc thơm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro