5. BUS thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi ngô thơm quá, thần linh ơi... đường chùa Bộc gìơ này ồn ào là vậy nhưng sao vẫn không át được tiếng gặm ngô bên cạnh!!!

Hoi hoi, ô, sao cái tiếng đó càng ngày càng gần nhỉ, càng ngày càng thơm hơn nhỉ , đinh trêu ngươi mình sao.... đúng là đã rách rồi còn nát mà... huhu...

.Thề là chết no không được chết đói, nhưng bây gìơ là no con mắt... no con mắt a... nhìn theo tiếng gọi của con giun... TRỜI... ai kia... ơn giời!!!!

####
- má mì, ngon, ngô ngon lắm,... anh Dâm mua ngô ngon quá.... yêu anh dâm chết mất...
- m bị ai rút phân hay sao? Trưa đi ăm cơm còn kêu cô ý cho thêm cơm cơ mà.

MỘT TIA SÉT TỪ MẮT TÔI PHÓNG CHÁY ĐEN BỘ TÓC PHONG CÁCH " cô bán thịt" của con Dâm đại ca...

- hơ! Phập... rồi lại gặm tiếp vì Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ..hơ.. dám nói to để mấy anh đẹp trai xung quanh.... lánh mk mà...

- M đi đâu qua đây, hôm nay chuột nhà mầy đẻ em bé hay sao mà đứng đây đợi xe bus vậy... Thị Thủy nhẹ nhàng hỏi...

( nhà Dâm đại ca ở Thanh Trì Hà Nội, đi học cưỡi ngựa ngàn năm sạch một màu bẩn của nó...hôm nay lại thấy đi xe bus... ka ka..)

- t qua lấy đồ ship, mua cái áo đen...
Mí mì nhà Dâm, m k mua một cái màu hồng, mông tím, màu xanh, màu đỏ được sao,... nó đi học một bộ đen đen đen vàn dâm... ha ha... nó như con quốc ý... hihii... vừa ăn vừa nghĩ vừa cười đâu dám nói.. nó đòi ngô thì chết.

- M k phải cười điệu cười tắc kè thế đâu... xe kìa, 35 nhà m đó... biến đi.

Ôi ôi... xe xe.. chờ con với.. vội vã chạy vào không quên ngoảnh lại nghe nó dặn dò
" MAI TRẢ CHẾ 10K NGÔ NHÉ "...

hix, đúng là k có ai gì là của chùa mà... huhu...
##

___ " Cháu cảm ơn ạ"
Anh phụ xe: " vào nhanh đi em, ngô thơm quá"

Bác tài:" cho anh ý miếng không anh ý thèm... "

Tôi:" hihi, em còn 1 bắp nì, anh ăn đi"
Có phải của mk đâu, cứ cho đi...vì con Dâm cho phép... a à a

Anh phụ xe:" em thảo quá, nhưng anh ăn bác tài lại thèm... " anh ý đáng yêu quá... kéo dài chữ thèm ra... bâc tài và mấy chị mấy bác xung quanh cười... thật to..

Cuối ngày rồi ai cũng mệt, cũng muốn nghỉ ngơi, đôi khi có nhưng câu chuyện hài, câu tếu cua bác tài và anh phụ khiến tâm trạng mọi người vui vẻ hơn, thật đáng yêu và yêu bus nhiều hơn... một dân ngày ngày đi bus cho hay...

## Chuyên mục chuyện hài trên xe bus nhé... tôi thích đọc lắm..

1.

"Lần đầu đi xe 07. Lúc 5h30. Đi đông anh.
Clx : Hưng ơi hưng !
...... *im lặng* Hưng ơi !... *im lặng*
Hưng !
...... *im lặng*
Thằng Hưng !
Apx : Dạ! Dạ ! Chú gọi cháu gì ạ ?
Clx : Tí đi khoảng 2-3 điểm bus nữa thì nhảy xuống xem bánh xe có bị xẹp không nhé!
Sao mà xe nghiêng hết sang bên phải rồi. Nghiêng này xem thế nào còn gọi báo
Apx : Dạ vâng.
Clx : tí mở cửa 3 cứ thể nhảy ra. Nhớ chưa
Apx : rồi chú. Mà cần gì 2-3 điểm ạ. Đầu cầu ấy chú.
Clx: không . 2-3 điểm nữa.
Apx : vâng ạ
Clx : mà có biết thế nào là xẹp không đấy * cười*
Xẹp là ở giữa bẹt hai bên nó phồng phồng nhé , phồng phồng ấy nhé, nhớ chưa * cười to*
Apx : cháu biết mà. Sao chú cứ trêu cháu
Clx : tại mày chưa có vợ sợ không biết.
.....
Lúc sau dừng điểm bus apx xuống xem.
Apx : chú ơi nó xẹp ngang nhau. Chả phồng chả bẹt chỗ nào.
Clx : lạ nhỉ. Sao nó lại nghiêng hẳn bên thế này.
À. Bên này toàn các chị em thế này. Nghiêng là phải rồi.

Tuy chỉ vài câu đùa nhưng làm cả xe quên đi cái chật trội của xe. Phải gọi là quá đông tầm giờ đó. Từ cv nghĩa đô đến bxe nam thăng long không mở cửả trước vì xe đông. Nhưng clx và apx lại vui tính và tận tình lắm ạ."

2.
Trên xe 39.
Khách : Cho em đến nghĩa trang Văn Điển với ạ.
Phụ xe : Ơ, còn trẻ mà ra đó sớm thế em?

3.
Hồi sinh viên hay đi 55, có bạn phụ xe đáng yêu lắm lắm.
Có em bé cứ khóc, bạn ý dỗ dỗ:
- Ngoan nào, đừng khóc, khóc là không xinh nữa đâu ! (giọng ngọt ơi là ngọt)
Ai ngờ em bé gào to hơn =))))) Bạn ý cuống cuồng:
- Thôi thôi, khóc tiếp đi, khóc như vừa nãy ý chứ đừng gào lên như này :'( (mặt méo xẹo)
Cả xe cười =))))) mẹ em bé cười to nhất =))))

4.
Trên xe 39
Khách : Chú ơi xe mình có đi Trung tâm hội nghị quốc gia không ạ?
Phụ xe : Không, tao có phải lãnh đạo đâu mà vào đấy làm gì ? ;))))

Xe vừa đi giật, kính sắp vỡ đi rồi.. đường đông quá.. tôi yên nghỉ ngồi trên ghế và an nhàn gặm ngô... haiz...
cứ ăn đi vì cuộc đời cho phép,
cứ béo đi vì ...
mình có gầy được đâu...

Đến Bến Thái Hà, một bóng đen chạy vèo qua của sổ. tốc độ nhanh quá nhanh... làm gì mà phải vội thế... kệ đi... mình đang ăn mà. Mẹ dặn làm gì cũng phải tập chung, thế thì kệ nhà ngươi đê...

Sẽ ngon hơn nếu như cái bóng đó không ngồi cạnh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro