6. Sao em nỡ đành quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đen lúc nãy đang ngồi rất gần tôi, anh ta thở ngắn rồi lại thở dài...

Haizz, có khi nào hắn là anh em họ nhà em Dâm đại ca , mặc một bộ đen, chậc.. chắc nhà ngươi theo phong cách soái ca hử
Ta đây là là một người đàn ông nạnh nùng, đa năng và nhiều tiền. ( thật sự các soái ca ai cũng giâu nha)

Vừa nghĩ vừa thấy thương cho đội giới trẻ bị cuồng Soái Ca... vừa bực nên gặm một miếng giữa bắp ngô thật to cho bõ tức... này thì soái ca. Này thì soái tỉ nề... đều là ngô. Chỉ có ngô ta không chết đói. Ngô muôn năm.

Tiện thể quay sang liếc con chụt đó một cái.... Ô Mai Chuối...

Tôi đang đơ... tôi đang đơ... tôi đơ...

- tình cờ thật, em cũng đi xe 35 sao?

- "..."

- ha ha... em đáng yêu quá, trông em kìa, .ha ha

Má mì... các bạn biết là ai không.. là tên anh giai vừa cho tôi làm cu ly đó... là hắn đó... hắn đang nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ...ngta nói oan gia thì hay dần nhau mà... tên chết bần . Lúc nãy chép kín chím tờ giấy, bây gìơ tay tôi còn đau nề...

- dạ, nhưng sao anh cười em

- này, cô bé, em nhìn em xem, đi xe bus ngồi gặm ngô... hihi... xong mặt em còn...!!???

-còn gì ạ" tôi ngơ ngắc hỏi...

-mặt em dính ngô, nhìn như mèo ý ha ha "...

1 2 3 ss..... mặt tôi nóng bầm... eo uo xấu hổ quá... huhu.... không dám ngước lên nhìn hắn mà lấy tay lau nhanh mặt và cất bắp ngô kia vào túi li lông.

- em em

- không sao đâu, em vẫn là trẻ con mà, không ai để ý đâu

Má... thế sao anh đang nhịn cười thế kia...

.... Im lặng....
.... Lặng im...
Ngồi cạnh anh , tôi thấy PHÊ lạ thường.. cũng đep ra phết.. nhưng già rồi..... hihi..người anh có mùi gì đó thơm thơm, hay là do mình ảo tưởng.

Nóng quá, nóng chết mất, sao tự dưng nóng thế này đành thò tay lên vặn nút điều hòa và.. anh cũng vậy thế là anh và tôi mặt gần mặt...

... bụp... tim tôi nhanh một nhịp r... tôi tham lam hít vào.. chợt nhận ra muì thơm đó là của anh. Sao nó dễ chịu vậy...

-" anh, để em... ok" . Sau 1s lọan nhịp. Tôi nói nhỏ với anh như thế..

Anh ừ rồi ngồi xuống.. từ đó không ai nói với ai câu gì... tôi quay mặt ra cửa sổ... chợt tự hỏi. Tại sao lại thế này, tại sao mình lại mất hết dấu vết của tri thức với ng ngay cả tên mình không biết... à... chậc. Từ chiều đến gìơ mk chưa từng hỏi anh giai này tên gì. Học ngành gì.... năm mấy rồi a...

Và tôi giật mình khi anh gọi
-" Thủy, em về đâu? "

-" em về Đông Anh ạ. Còn anh "

- " anh xuống điểm Hoàng Quốc Việt "
-" vậy, sắp r còn đâu, hê hê "...
Tôi nói chuyện như con ngố ý, nhạt tếch... vì có chuyên gì đâu.

-" em không muốn ngồi với anh sao cô bé chỉ biết vẽ vịt kia?"

What, cái gì mà vịt. Cái gì mà chỉ biết vẽ vịt... ta cho nhà ngươi biết là suýt nữa ta thì kiến trúc đó nhé!... ta vẽ chó ra chó vẽ gà ra gà nhé...

Bây gìờ.. tôi giả bộ ngơ ngác cho anh giai xem và hỏi: " sao anh biết mà hay vậy; hihi? "

-" Hi hi, Anh tên Hoàng, SV y6, nhớ kĩ đấy nhé....anh xuống đây"

Lúc đeo cặp, anh giai còn cúi xuống ghé tai tôi và nói :" Sao em nỡ đành quên tôi nhỉ??? "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro