7. Không nhớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng tỉ hỏi:" Mi cho chị biết thế nào là quên"
- là không nhớ còn gì?
.... bốp, phần thưởng cho câu trả lời cùn.

###
Hơ! Sao em nỡ đành quên! Sao tôi nỡ đành quên?
Quên, tôi quên mất cái gì sao..hay như trong truyện kể rằng
" ngày xửa xửa ngày xưa xưa, có một cô bé rất xinh xắn, bị một chàng hoàng tử phải lòng, chàng ra sức chinh phục cô gái, nhưng số phận chưa cho họ đến với nhau. Một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi lang thang trên bờ đê. Thật lãng mạn làm sao, bầu trời đầy những cuốn khói rơm cháy cuộn xoáy vi diệu, thật đẹp làm sao, hoa thơm của lạ, toàn mùi phân trâu. (Hii.. ngày mùa mà ) cầm tay nàng, chàng thật hồi hộp nàm thao ý. Tim đập chân run.. bỗng xoẹt... a a a
Tình huống thật bất ngờ, chàng giẫm phải đống phân trâu nên trượt chân vì cứu chàng mà nàng đập đầu vào đá. Thế là mất trí nhớ. Vì vậy chàng.... "
Câu chuyện thật là tẻ nhạt! đấy lại linh tinh... Thích thế thì vào chuyện mà sống nhá... thực tế bây gìơ
Tôi chẳng thể hiểu nổi là tôi quên cái gì?
Ấy thế cả tuần sau đó, tuần sau nữa tôi cũng chẳng gặp anh Hoàng hay Hoang gì đó nữa!!!

... ngày qua ngày, trăm ngày như một, sáng trưa chiều tối chỉ ăn ngủ học và ngủ ăn học! Tôi cũng đã quên mất câu hỏi của anh và tôi cũng không bận tâm nữa.
##

Thời gian trôi nhanh lắm, ấy thế mà đã cuối kì ! Lại những ngày ôn thi vật vã! Vâng thật là vật vã!
- Dâm ơi! Dâm ơi!
- Sao! M ôn xong hết bài Máu chưa?
- con giun nó kêu đói!!
- hơ ! Thế kệ nó . Đói nó tự chết!
- ơ!!! Anh dâm thật là nạnh nùng mà... nhưng em đói!
- kia kìa... nó chỉ chỉ sang bàn bên cạnh, là bàn thằng Khánh Đen lớp tôi... a nó đen lắm, đen bền , đen đẹp, đen duyên...

Xem kìa, nó có cái gì kia,... mí dâm, biết tôi thích ăn kẹo lạc nên cố kích mk mà... bạn bè thế đấy...
Nhưng con mắt ai kia cứ liếc liếc sang bên này nhỉ.

Thằng này k những đen còn a lếch chô lác à...
- ê, dâm, Khánh nó nhìn m kìa...hihi
- đâu...
Ô ai đó lặng lẽ nhìn về phía đó, ai đó nhẹ nhàng quay đi... à.. hóa ra là vậy. Chậc.. ơn giời, kẹo ơi, mi sẽ là của ta!
...
- lắng giọng gọi nhỏ: " khánh ơi, Ánh bảo cho Ánh cái kẹo lạc... hihi"

Ai đó đang lườm xém mặt mình, thằng nào đó đang nở từng khúc ruột và có hai đứa mụ già nào đó đang bịt miệng cười đeu mk... hơ. Xem tí nữa có tranh ăn của ngta không???

- đây, cậu cứ tự nhiên!
- ồ... cho mỗi Ánh nhé! Tớ cũng ...
- M muốn thì cứ ăn đi. Không phải làm màu thế đâu!...
Trời... bàn dân thiên hạ đang cười mình!

Không sao, mặt ta dày mà... hơ! Nhưng cũng chẳng dám ăn trước bàn dân thiên hạ... ngại chết...
Thế là tất cả lại yên mà học thêm. Khổ nỗi, tôi đói nên chống cằm nhìn quanh!

Chậc, lá cây đẹp thật, đẹp đáo để...
Người ngồi đối diện bàn bên kìa! Cũng đẹp ! Người ý đang nhìn mình và vẫy tay chào và cười!

Ô... quen sao? Tôi cũng nhìn và không cười cũng chẳng vẫy tay ... ơ.. người thân sao??? Hay người kia bị dở hơi!
À... hình như không phải chào mình đâu, đây là khu tự học mà. Quay trái quay phải.. đằng sau không có người.
Rồi lại quay ra phia ý. Anh ý vẫn nhìn mình nhưng tay đang cầm điện thoại...
... Go go... đt mình kêu.. lại anh Việt theo nhắn tin đây mà..nhưng là số lạ...
" này., cô bé, em lại quên anh rồi sao? Anh đang nhìn em đấy!"

Vội ngẩng đầu lên, ánh mắt đó vẫn nhìn về phiá tôi.. chợt rùng mình.
Và vẫy tay chào lại, và cười một nụ cười ngượng nhất... vì sao mk không nhớ nổi cái khuân mặt kia nhỉ?
... go go... " em tiếp tục ôn đi nhé.. cố lên cô bé, ăn nhiều kẹo không tốt đâu?... anh đang có chút bài với bạn! "
Lại ngẩng lên nhìn, anh lại cười và cúi đầu làm tiếp với các bạn.. à. Anh năm cuối r mà. Vừa bận ôn tốt nghiệp còn thi nội trú nữa. Đâu như tôi. Nhởn nhơ!
" vầng ạ... hihi" tôi chỉ nhắn lại được thế thôi...
Nhưng mà cái gì mà kẹo .. ồ. Anh ý biết hết rồi. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà.... xem kìa, hai mụ Khá ế Hồng ẩm đang ăn đấy... nhục thật... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro