8. 10 vạn câu hỏi vì sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi ăn cơm, tôi cũng tỉnh táo??
Trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi đó ...
Ơn trời.. thần linh ơi.. tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi:
- tại sao anh ta biết tên!
- tại sao nói mình chỉ biết vẽ vịt?
- tại sao anh ta cười với mình?
...
- tại sao biết số điện thoại?
Why...? Because....

Chẳng lẽ quay lại hỏi cho ra nhẽ nhỉ???

Không, không thể thế được. Anh ý đang học! chớ có làm phiền...
Nhưng, không hiểu được cơ chế nào khiến tôi đi ra khu ghế đá đó. Và anh đi rồi...
Tự dưng thấy buồn, thấy thiếu thiếu sao ý... bao nhiêu điều thắc mắc!

Và rồi, từ hôm đó đến lúc tôi thi môn cuối cùng và nghỉ hè . Tôi không gặp lại anh nữa... anh ta đi đâu rồi nhỉ? Hay học nhiều quá bị ... ( ôn thi nội trú rất khó các bạn ạ, niềm mơ ước của sinh viên y, nếu nói kì thi đại học là đấu chung có người giỏi, người vừa, nhưng thi nội trú thì toàn các " đại ca " với ý trí một chêt một còn )
Hay ôn nhiều quá nên.. à. Chắc không đâu! Tôi không dám nhắn tin cho anh,muốn nhưng lại thôi, không nên phiền ngta. Anh cũng đâu nt cho tôi!

ĐỐI khi ảo tưởng, hay hắn thích mình.ồ không, máu lạnh đấy! Các bác sĩ nữ đầy đấy, họ trưởng thành, thông minh thế cơ mà!! Nhưng cứ thích ảo tưởng đấy... hơ!
....

Người ơi có biết
Anh yêu riêng em à thôi...

Đó chắc em Dâm lại gọi rồi... má. 18 tuổi r mà còn hồi hộp như con nít ý... mai chúng tôi đi du lịch, à không chính xác là xuống nhà Hồng chơi! Nhà hồng ở Thanh Hóa, Hoằng Hóa.
- Thủy, t ứ ngủ được... nhở mai t ngủ quên đừng bỏ t nhé..
- ha ha.. cho t cười vô mặt m phát.
Ngủ đi. Mai mà không dậy được, em sẽ cuốn khố cho anh... ha ha
- Mí.. Anh ngủ đây!
...

Thanh Hóa, rất rộng và nhiều điạ điểm đẹp... nhưng chắc lần nầy đi Sầm sơn được r. Vì bố mẹ cũng không cho nhiều đô la... (hihi thực ra cho đi là tốt lắm rồi ).

8h sáng, tất cả tập chung ở bến Xe Mỹ Đình. Hihi. Lần đầu được đi xa một mình. Bình thường chỉ được đi cùng gia đình! Cảm giác như mình lớn r ý!

HỒNG thì đã quen với việc về xa như vậy, như g tôi , Khá và con Dâm đại ca kia thì tíu tít, đến lạ!

Khi đợi hàng lên xe đó, balo lớn ba lô nhỏ tíu tít nối đuôi nhau.
Đồ của tôi không nhiều, chỉ dăm bộ quần áo, vài cái linh tinh, chục cái vớ vẩn toàn bánh để ăn... hihi...
Xem nàng Khá ế kia lại tia trai???

Nhưng, còn một đoàn nữa kia, khá là chín chắn. Họ mặc áo đoàn nhé!.. ồ. Nhìn kĩ thì thấy đó là sinh viên trường tôi nha... thật có duyên...
" chị ơi, cùng xe, tia lấy anh nhé. Hihi"
' ừ, chị cũng nghĩ vậy , đi một về hai"

Ôi, những nụ cười khả ố...

Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng lên xe khách... là lá la..
Thát vui làm sao, hình như vì độ hồn nhiên của tôi và Dâm, các anh kia đang nhìn và cười. Toàn anh thôi sao? Không có chị!.. từ đó suy ra các anh nầy độc thân nha... ha ha!

Và chợt tôi lại nhớ đến anh! Lạ nhỉ, một người mãi mới nhớ được mặt nên gìơ nhớ lâu hơn, kĩ hơn sao?
Không biết anh ý có qua không... liệu có học nhiều quá mà còn bộ xương không?? Ô.. mk không nên nghĩ vậy...
" nào đi thôi... lên xe anh em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro