9. Cách trị nhớ của bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 8 p hần trên kể theo con mắt gà lù của chim ri, theo phong cách cô dâu 8 tuổi hihi , truyện kể theo cảm xúc, theo lối văn của mk nên k được trau chuốt, ngôn từ hoa mĩ cho lắm. Mình viết để hạ hỏa, giảm căng thẳng, áp lực học tập, và những lúc rảnh dỗi trên xe bus, nếu ai trót đọc rồi thì.... thôi hay chê các bạn đừng mắng, tủi thân lắm 😂😂😂😚😚😚 )
....
Trong một trái đất nhỏ, có một mảnh đất nhỏ.
Trong một mảnh đất nhỏ, coa một đất nước nhỏ.
Trong một đất nước nhỏ, có một con .....
....
Có một thành phố nhỏ.
Trong một thành phố nhỏ, có một ngôi nhà nho nhỏ. Có căn phòng xiu xíu.
Trong căn phòng xíu xíu, có cái bàn bé tí teo...

Và ở đó có một bức ảnh à không một khung nhưng rất nhiều ảnh của một con người.
Phải rồi là người, nhưng trông kia, giống khỉ hơn đấy!

Nào là cầm bút vẽ gà, nhưng viết tên con vịt, nào là vừa đi vừa đá cặp bạn, nào là mái tóc người gặp người thương... sao lại đội bát thế kia. Nào là cặm cụi vẽ giun trên giấy, nào là ánh mắt thèm thuồng gói kẹo lạc.
Tất cả không thể nổi bật hơn, một bàn tay, trên đó....
Vẽ một con vịt. Có gì hay sao!

Anh nhìn vào chúng, môi anh lại khẽ cười . Tự hỏi: " này, cô bé, bao giờ em mới lớn " và cũng tự thắc mắc sao lại quên nhanh thế nhỉ.

Phải rồi, ngôi nhà nhỏ, căn phòng bé, những bức ảnh đó là của anh.
Anh đang ôn bài, vâng một thanh niên 24 tuổi vẫn học, yêu thích say mê một nghề. Một nghề là kẻ thù của thần chết !
Anh, đang miệt mài, cần cù, tỉnh táo để nhớ lại những gì mình đã trải nghiệm. Ngẫm những gì đó trong sách viết. Ngẫm những gì người cha kính yêu đã dạy. Anh không cô đơn. Vì Anh có ảnh của cái người không nhớ anh kia ! Thế là đủ!
( má, đây là cách chữa nỗi nhớ của các thánh hay sao. Thảm nào mấy chị có ny là trai, gái y đêu kêu là phải thấu hiểu, nhưng đôi khi là tủi thân. Hơiz các chị, anh ý yêu mới lấy ảnh để ngắm các chị, các anh, quan trọng hơn là luôn mang bên mình . Thế là đủ r. Các chị, anh Ngưng than phiền nhé! Các anh cũng ngưng " bơ " ny nhé. Ế đấy! )

Sau những ngày ôn và thi mệt nhoài. Ngoài những khi anh học và làm việc ở phòng khám của bố.

Đôi khi nhìn thấy ai kia nhe răng cười trong ảnh, anh lại mỉm cười, Tự trách ( anh này hay tự.... quá) sao nó không liên lạc cho mình nhỉ. Ôn miệt mài vậy sao.

Ai da, anh đâu có biết... rằng nó đang rất miệt mài, đào đào, xới xới đống đất sau nhà để trồng mấy cái lá cây sen đá của nó... 😂😂😂 vì cô bé thi xong từ rất lâu r...

Rảnh rỗi, anh lượn lờ pây- búc vài vòng, không khỏi suy nghĩ, gõ nick Con Vịt!

Trời ạ, một thiên thần áo trắng. Cô gái Điều dưỡng trẻ trung, năng động. Tóc buộc hai bên,phải rồi, năng động quá, liệu có tăng động quá không!Khuôn mặt " phúc hậu" Nụ cười trên môi vẫn ngây ngô, hồn nhiên , vẫn đáng yêu, yên bình như ngày nào!
- chẹp, vẫn còn " sửu nhi " lắm!

Chân còn đi đôi dép tổ ong xanh nữa cơ! ( phong cách của dân y đấy: tiện_dẻ_ thời trang )

Một stt đăng một bài thơ:
" Anh gặp em, buổi đầu Giải phẫu
Ôi em cười, Đại cương bay đâu mất rồi
Anh gặp em, buổi hai Nguyên lí
Mác Lê nin bảo rằng: " gọi đúng tên sự vật "
Con tim anh, nó loạn nhịp Lí sinh
Nó bảo là :" não ơi, Mày say em ý rồi "
Tại sao vậy, anh còn tưởng anh gay,
Gay quá nhưng anh trót yêu em rồi.

Dẫu biết vẫy, anh vẫn ham Bệnh Học
Vẫn Lâm sàng, Sinh lí , chăm sóc em
Điều dưỡng cơ bản hay cao cấp, anh nhớ hết
Nhưng cớ sao, chẳng thể mê Sản, Nhi
Vì anh và em, đâu thể Dân số Hóa
Thần linh ơi, anh gay cmnr!
_VK_ "

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro