1O. Liệu có phải cô bé bị....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... .. " Phụt"..... ơn trời chiếc máy vi tinh của anh được tắm gội sạch sẽ... ahihi.... chậc thơ cũng vần, cũng hay ra phết
nhưng

Cái gì mà anh gặp em, cái gì mà dân số hóa, cái gì mà không mê sản.. cái gì mà gay...

Cách xưng anh với mọi người của con nhỏ này thì anh không lạ cho lắm. Vì tính nó hơi khác người tí... ( là hơi dở ) . Con Vịt này viết sao ? Không phải chứ, trông ngây ngây vậy mà có tài làm thơ chém gió phết nhỉ....

Hihi... môi anh chợt cười và ấn lai cho nó phát... nhưng cũng thắc mắc chữ kí VK là văn khang, văn kiệt, .... anh đã từng thắc mắc như vậy trong lúc

-----------
Tại nhà Đa Năng của ĐHYHN
- Dương Thị Thủy, em vào bàn số 5 nhé, bên kia em nhé.

Giọng chị hướng dẫn nhẹ nhàng chỉ dẫn. Vâng, con tắc kè sv y muỗi đang chân ướt chân ráo đi phóng vẫn đội máu.

Phải công nhận đội lớn có khác, bố trí chương trình rất hoành tráng, có nhạc, có vui chơi. Có bài test rất chuyên nghiệp. Ước chi cái đứa ngây ngây này đỗ.

Nhanh nhẹn bước vào bàn số năm, chậc, là trai nghe, chậc là trai đấy, là trai, trai đàng hoàng, không có gì lạ đâu, vì lớp của tắc kè toàn gái có mấy mống kà " Lam" thôi... thiếu thốn vô bờ bến... huhu...

Ngồi cạnh trai cảm giác mô li phê thật!

- Chào em, anh tên.... sv y6 ...
em có thể đưa cho anh bài test vừa rồi không?

- dạ, chào chú, à chào anh! Đây ạ!

Đang mải nhìn anh giai ở... đằng sau ơn trời.. đẹp, quá đẹp, hảo hảo...

Không để ý đến anh trc mắt cho lắm... đánh mắt nhìn thằng vào chủ khổ. Người phỏng vấn mình. Ôi ngại quá lại thất lễ..

Anh không nói gì, anh biết cô bé này đang nhìn cái thằng Tân đằng sau mà, anh chỉ mỉn cười, con gái thời nay thật là....

- em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không?
- dạ em tên... học lớp..... em biết...

Một thoáng liên thuyên chém gío,... kết thúc là nụ cười tươi như hoa... noa thở như bò... nói dối mà... anh nhìn cô bé, rồi lại " cúi đầu" chấm bài,. Tự nhủ... cô bé này quen lắm, rất giống con nhỏ hồi trước dám cắt... quần mình...

- ồ, người chúng ta có bao nhiêu hệ nhóm máu..

- dạ, có hai ạ là ABO, Rh ạ...

- thật vậy không... anh nhìn cô thật nghiêm nghị.

Thôi xong đôi mắt kia. Khuôn mặt kia là sao. Mình nói sai sao. Chợt rùng mình một phát.

- dạ em nhớ là vậy.

- thật ra thì có rất nhiều nhưng hai hệ này là phổ biến nhất...... bla bla

Anh cười rồi... mị. Doạ nhau à. Anh chợt nghĩ cô bé này không chuẩn bị gì rồi!

Thế là một cái tội.

Mấy câu dưới trả lời cũng sai.
- em có năng khiếu gì không! Như đánh đàn, hát, vẽ tranh...
Cái gì mà năng khiếu, ngoài vẽ ra chẳng biết làm gì khác.

- em chỉ có thể vẽ theo mẫu thôi ạ..

- kiểu như chép tranh đó hả. Tốt đấy.

- em hát cho anh nghe một bài nào...!

What, mình bảo là biết vẽ mà. Thế mà kêu hát...
Thôi đành hát bài tủ vậy...

- em chỉ thuộc bài một con vịt thôi...

- ok, tự tin lên em..

Ô thế là nó vỗ tay hát như thật ý. Không hay nhưng hồn nhiên, có chút đáng yêu... hát xong còn cười hí hí...

Anh chợt thấy nó viết quê quán ở.... thôi đúng rồi! Ngẩng lên nhìn. Anh chợt mỉn cười. Lớn vậy rồi sao? Có duyện! Vẫn ngây lắm. Cô bé em chưa lớn đâu!

- đó, em biết hát đấy. Sao kêu không biết. Em rất tự tin. Hát hay không bằng hay hát. Một người hát hay không bằng những người dám mang giọng hát của mình ra thể hiện... bla..

Nói móc mình sao... hát không hay, mang ra để ngta cho ăn vỏ chuối sao? Nhưng anh nói cũng đúng. Một nv y tế. Cần tự tin. Làm vui lòng bệnh nhân. Chữa bệnh phải chữa cả tin thần. Mình hát không hay. Thì vẫn có thể tạo không khí sôi nổi vui tươi cho các em. Các cụ. Hãy biến cái yếu điểm làm cái tâm điểm để làm chuyện vui cho họ.

- hì hì, cảm ơn anh!

Anh hỏi thêm ba bốn năm... en nờ câu nữa... cuối cùng, anh đưa tay ra. Và nói:

- em có thể vẽ cái gì em thích vẽ nhất vào đấy. Tự tin lên cô bé.

- dạ, vẽ lên đây ạ?

- đúng rồi.

Tay anh ta cũng trắng đấy móng tay cắt gọn gàng. Sạch sẽ. Vẽ gì nhỉ... à... ha ha...

Nhẹ nhàng suy nghĩ, nhẹ nhàng cầm tay... bàn tay nhỏ bé ý đang mê mu bàn tay anh..

Anh nhận thấy. Tay cô bé này rất đẹp. Tay búp măng đây. Móng tay để dài, hơi dài thôi. Tỉa rất cận thận. Chắc chưa biết nỗi kinh hoàng khi để móng tay đây.
Nhưng phải công nhận. Bàn tay ý rất đẹp. Rất mịn.đang mên mê tay anh.. miệng còn tủm tỉm cười.. định dở trò gì sao???

Nhẹ nhàng cầm bút vẽ.. nhưng bút không ra mực !..

- anh đi vệ sinh không lau tay sao.. ướt nên bút không ra mực ạ...

- chậc. Anh vừa bên bàn ghê cùng đội nên chảy mồ hôi..

Có chút khẩn trương... anh giải thích.

Thì cô bé mở cặp lấy ra cái bút chết... bút viết điã ý... lại cười tủm tỉm...

- để em dùng cái này xem sao..

Thế là vẽ.... nhột nhột... ôi một con vịt... ý gì đây... anh chẳng biết nói gì.

- Vịt à... đẹp đấy.

Thoáng đỏ mặt không biết vì lí do gì máu anh nó bị làm sao lên mặt nhiều hơn. Ngại hay tức... hay chợt nhận ra.. chính là nó. Hay vẽ vịt. Nhưng thêm chữ Vk dưới con vịt đó. Là sao nhỉ...

Nhanh nhẹn hẹn cô chờ kết quả và kết thúc bài phỏng vấn...
- chào anh ạ! Hihi...

Và kết quả... con vịt này Tạch!
Tạch là đúng rồi. Dám vẽ vịt sỉ nhục giám khảo. Không tạch là lạ!

Từ đo anh nhớ nó thêm một chút... nó có cắt tóc hay cạo đầu anh vẫn nhận ra! và biết thêm cả số điện thoại. Gmail, ních face vì trong tờ khai có ghi đầy đủ.

------+
.Anh nhớ lại, tức giận mắng
" Con bé đáng gét này!"
và tự cười một mình...

- Hoàng, con mắng ai vậy, cười gì vậy!

- Dạ, không ạ! Hihi... có bài thơ chế hài quá nên con cười thôi..

Ngta bảo nói đôi mắt không biết nói dối mà...

Bố anh nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ cười... !

-------
" SẵN SÀNG ÔN THÔI! QUYẾT KHÔNG HỌC LẠI MÔN NÀO , VÌ TƯƠNG Lai CON EM CHÚNG TA, THỀ KHÔNG ĐƯỢC LƯỜI" amen.. em đang trong tình trạng bật chế độ " cần cù ở ẩn... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro