18. Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Hoàng ca ca chuyên gia nói phét ra vườn bắt gà!

- anh! Em phải về nhà bạn em ! Không chúng nó tìm !

- ừ đó. Em mất tích mấy tiếng đồng hồ r mà bạn em k nhắn tin hay gọi điện cho em nhỉ?

- ơ! ... anh nói cũng phải, mặt tui buồn thui. Tủi thân thấy mủn xương. Cái bọn chết bần.

- hi hi, sao lại buồn thui thế. Anh trêu á. Anh gọi điện cho cái Hồng gì bạn em rồi.

- ớ. Sao anh biết số nó mà gọi ?

- chỉ có em là không biết gì thôi á!

Anh chả thèm nhìn tôi, nói rồi đi thẳng luôn. Phải á. Tôi chẳng biết cái gì nên cạn cmn lời luôn.

Chân ngắn chạy theo anh! Đi theo anh ra vườn. Sao nó xa thế. Nhà đất rộng có khác! Lân la nhòm ngó xung quanh cây nhẵn buổi ổi hồng xiêm có hết á! đi sát vào người anh luôn! Lúc lúc lại ngước lên những anh, anh cúi xuống nhìn tôi , tôi cười ngây nhất có thể? Anh giật mình hoảng hốt.

Hoảng với chả hốt. Tôi biết anh diễn thế thôi!

- sợ lạc hay sao mà đi SÁT anh thế?

- không! Em em, em lớn rồi mà lạc sao nổi.

- thật không. Sao đi gần anh thế. Hay là định nhân lúc hoang vu em chiếm lấy anh.

- hả. Anh thích chết à.

Tôi đuổi vồ vập lấy anh. Anh chạy. Chạy nhanh. Vừa đuổi vừa hét " đứng lại cho em"

À mà câu đó là vô dụng nhất trên đời. Nếu câu ý hiệu nhiệm thì chẳng tên trôm nào thoát được. Hihi.

Công nhận, chạy nhanh hơn đi thật. Ha ha. Thoảng cái tối đến chuồng gà r.

- em siêu thật đấy. Đến đây lần đầu mà đuổi anh ra tận chuồng gà mà không bị lạc. Hihi. Em không phải fan của Rổ r.

- siêu cái đầu anh á. Anh chạy trước mà ... thích sỏ em không. Cái đồ đáng gét.

Mỗi một câu tôi đánh anh một phát cho bõ tức. Nhưng lúc này, anh nhìn tôi chăm chú ,đôi mắt long lanh (dễ sợ). Làm tôi ngượng ngùng đứng im đỏ mặt. Anh, toàn làm con tim tôi thổn thức thế thôi, xong:

- hihi, em làm sao thế. Bắt gà thôi.

- ơ. Dạ vầng.

Đấy. Anh ta lại troll tôi, diễn rõ sâu. Nhìn nhìn cái quần ý. Der ngta đỏ mặt. Rồi phán câu... méo liên quan. Rõ gét ý.

SAU một hồi bàn kế, ủ mưu, phân chia cự li. chúng tôi ra tay bắt gà. Quả không hổ danh là hai con gà công nghiệp! Bắt mãi không được con nào . Cứ lọng đằng đông, rào đằng tây mà con gà nó chạy đằng bắc. Hai đứa nhìn nhau. Mủn hết cả lòng !

Quyết tâm.
Quyết tâm bắt cho bằng được!
Cuối cùng bắt được một con béo tròn. Vui hết sẩy vì bà phải ra bắt hộ. Bà mang núm gạo ra gọi bập bập.... là gà to gà nhỏ ùn ùn kéo đến. Bà túm gọn một con đưa anh xách vào. Hai đứa tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bà.

Và khô lời luôn. Xấu hổ muốn độn thổ.

- hai đứa mang tiếng đầu to mà gà không bắt nổi. Bà trách yêu vậy.

Tôi: hí hí... ( biết cười thôi chứ biết làm gì nữa )

Anh: thế nên con phải ở đây dăm tuần để luyện bắt gà bà ạ. Hihi.

- anh chỉ được cái dẻo miệng. Hai đứa ra vặt rau đi. Bà vào làm gà.

- dạ. Để cháu vặt rau cho ạ. Để anh Hoàng vào giúp bà làm gà nhá. Hihi.

- đấy. Bà thấy cháu dâu bà có ngoan k. Chưa gì đã lo bà mệt r.
Anh nhanh nhảu quá á. Vừa nói còn liếc liếc tôi nữa. Liếc cái gì mà liếc.
Rõ gét.

- ừ. Cha bố nhà anh. Ừ thế cũng được. Để Thủy ra vặt rau cho quen nhà quen đất. Sau về đỡ bõ ngỡ .

- ơ. Bà ơi. Con ngại huhu.

Lại còn cả bà đùa tôi nữa. Làm tôi ngại đỏ mặt ra. Chạy vèo cái vào bếp lấy rổ.

Vẫn thấy bà và anh cười vang ngay sau bảo :" con bé này hay đỏ mặt quá, càng lớn càng đáng iu cơ " eo ui. Ngại chết đi mất.

*****

Hì hục vặt rau vào, rau muống các bác ạ. Thấy anh đang ngồi mổ gà . Tay điêu luyện như múa ý. Bác sĩ ngoại có khác. Cầm dao mổ gà đẹp lắm. Ka ka. Cầm điện thoại nháy cho vài kiểu. Có kiểu mặt ngơ ngơ khi phát hiện bị chụp trộm. Có kiểu còn tạo dáng cho chụp cơ. Ảo diệu chưa kia. Nhưng mà tôi xem ảnh mà cười nức nẻ.

- vặt rau đi nàng!
- ô sờ kê. Xong ngay đây hihi.

Gặp anh có mấy lần nhưng lại cảm thấy thoải mái và ấm áp lạ thường.

Thế là đứa vặt rau, đứa làm gà. Rồi anh ra đánh cờ với ông. Còn tôi vào bếp phụ bà nấu ăn.

Bà thật khéo tay, bà thái, bà xào lòng mề nhanh thoăn thoắt, đều như đo ý. Nhìn chăm chú đôi tay bà. Tôi hoa hết cả mắt.

- hai đứa yêu nhau lâu chửa???

Bà hỏi Yêu ? Yêu nhau.... lâu chửa ???

Tôi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro