17. Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng ạ ! Mấy ngày tiếp theo tôi bị bắt cóc thật! Bị nhốt và nuôi vào một căn nhà với những con người quá là " không giống bình thường " một chút nào?

Nhưng

Người ta bị bắt có bị tra tấn, bị hành xác, bị bóc lột sức có khi còn bị cưỡng hiếp nữa cơ.. . Còn tôi thì không!!!

**** quay lại ít phút khi bị đưa về đây ****

- ANH ĐƯA EM ĐI BÁN SANG LÀO ĐÓ!

Tôi suýt nữa thì xỉu tại đây luôn. Nhìn anh chăn trối lần cuối hét lên không rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chạy bán sống bán chết

Chạy không thèm ngoảnh đầu lại

Chạy cắm mặt xuống đất, bán chân chọc trời

Chạy vẫn không quên mắng anh " đồ chết bầm, đồ máu lạnh "

Chạy không ngừng nghĩ đến chuyện mình bị trói hai tay, hai chân rồi bị phẫu thuật sống như trong phim ý, anh ta là bác sĩ mà

Chạy mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán và lưng...

Chạy,
chạy,
chạy...
và Lạc... !!!!

Vậy là tôi đã lạc, cũng phải thôi, lần đầu đến đây mà, đi có người đưa đi, về có người đón. Chả bíêt đây là đâu nữa!

Giờ thì đứng im và thở hồng hộc. Mỏi! Rất mỏi! Nắng to và nóng cháy đầu!

Tìm xung quanh xem có bóng cây nào không để trú tạm ! Nhưng vừa ngoảnh lại đã thấy anh lù lù ngay sau! Anh cao lắm... đứng im đó! Tôi hóa đá, khi nhìn lên thì chói lóa vì anh lấp ánh mặt trời thấy khuôn mặt anh cũng nhễ nhại mồ hôi, mặt anh trông khó coi ,như muốn
Đánh người vậy!

- em chạy nhanh phết nhỉ? Gọi không thèm quay lại luôn! Em biết thời tiết thế này rất dễ bị ốm không? Hả?

- em em sợ anh bán bán bán....

- em nghĩ như em có người mua sao?
Em có lớn mà không khôn được mảy nào! Đi về với tôi!

Anh nhanh chóng chùm cái áo kúc nãy lên đầu tôi rồi nắm tay tôi kéo về! Sắc mặt anh vẫn hầm hầm như vậy! Anh giận thật rồi! Tôi vừa sợ vừa cảm thấy mình thật trẻ con!

Chả hiểu sao, cứ gần anh, tôi chả lớn được mảy nào, vẫn ngây ngô vẫn tay nhanh hơn não, vẫn cứ trẻ con , ngu một cách lạ thường!

Anh kéo tối đi nhanh, rất nhanh, chắc tại chân anh dài và anh đang giận ! Tôi nên im thì hơn!!! Không anh mà cáu lên, anh bỏ tôi ở đây thì đâu biết đường về. Người ta mà bắt về mang làm công nhân trông nước mắm thì chết!

Tôi phân vẫn hoảng loạn là vậy nên đâu biết cái kẻ đằng trước đang mỉn cười vì lừa được tôi cơ đấy ( mãi sau tôi mới biết) . Giả bộ cáu giận để lừa mình mà!
Đồ đáng gét!

*****

Chả mấy, anh đưa tôi tới một ngôi làng, rồi một cái ngõ, rồi trước cái cổng nhà một ai đó. Mặt tôi ngơ ngác thấy tội!
Hình như gìơ tôi mới hoàng hồn, nhìn quanh thấy một chiếc xe máy, anh đèo tôi! Tay tôi cầm chai nước mát, anh đưa tôi! Người vẫn mặc cái áo lúc nãy!

Anh hết giận rồi, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm ra, tôi cũng nhanh nhẹn làm theo!

- Em hết sợ anh chưa? Hả Vịt ơi!
Vừa nói anh vừa gạt tóc rối trên đầu tôi!

- dạ! Em vẫn chưa rõ về anh!
- từ từ sẽ rõ thôi! Vào nhà nhé em!
- vâng ạ!

Bây gìơ thì tôi bình thường rồi! Không còn bị kích động như trước nữa!

Tôi nhanh nhẹn mở cổng cho anh dắt xe vào nhà! Vừa mới vào đến đầu sân ( cổng xa sân như thời xưa ý)
Một người lớn tuổi thấy tôi và anh, bà chạy ra hô to: " ông ơi, thằng Hoàng nó về rồi nè?, Cất xe rồi vào nhà đi con không nắng đấy? "

Tôi và anh nhanh nhẹn cất xe và lấy đồ cần lấy rồi nhanh chân vào nhà. Gặp ông bà :" cháu chào ông bà ạ" lễ phép, nhẹ nhàng nhất!

- ồ, chấu dâu của ta đây rồi! Ngồi đi con!
- dạ, ông bà! Hihi.

Tôi thẹn đỏ hết mặt mũi. Nhìn anh ngơ ngác thì thấy anh cười tươi roi rói kiểu rất tán thành ý!

- dạ! Cháu với anh ý chỉ là...

- ông ơi! Thuốc lần trước con gửi ông bà dùng hết chưa ạ!

Chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng rồi ! Anh còn nguýt tôi! Vậy là tôi lặng câm luôn! Không có giải thích giải theo gì nữa!.Tôi chính là cháu dâu tương lai của ông bà luôn!

Ông bà rất thân thiện, vui tính nên tôi cảm thấy rất thoải mái, truyện trò cũng ông bà nhiều hơn! Nhiều khi anh còn pha trò nên ông bà cứ cười suốt thôi ! Tôi nhìn anh thật thán phục! Anh rất trưởng thành rồi! Sao lại thích một con nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi chứ!

Chả mấy đã chiều, nắng đã yếu đi vài phần! Đồng nghiã với việc đã đến lúc nấu cơm tối!

- Bà nó à! Ra bắt con gà rồi luộc! Thủy, con ở đây chơi với ông bà mấy hôm nhé! Ông bà ở quê nhớ các cháu lắm!

Tôi còn chần chừ chưa biết trả lời sao thì anh đã rất nhanh miệng nói giúp!

- dĩ nhiên rồi ông ạ! Con với em ở đây ăn hết đàn gà kia rồi cắp mông về!

- chả bố nhà anh! Tôi nuôi đàn gà chỉ đơi hè với tết các anh về ăn hộ thôi đấy!

Bà trách nựng anh. Cả bốn người vui vẻ lắm. Vui thật là vui! Nhưng tôi thì tá hỏa với câu lúc nãy của anh, nó làm tôi cảm thấy hoang mang thêm mấy phần!

Vậy là ông đi đâu ý, bà xuống bếp đun nồi nước, còn anh và tôi ra vườn bắt gà. Bà dặn con nài đẹp nhất, to nhất thì bắt !

Đến lúc này, mọi lo lắng , thắc mắc tôi đem ra hỏi anh! Xem anh trả lời sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro