16. Trời không lấy đi của ai tất cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi vội vàng đứng lên trong sợ hãi, thì hiện trường vụ cận án vì chiếc điện thoại

Dưới nước:

Vị trí nạn nhân: Tôi đang đứng trơ trọi một mình dưới đó với mực nước đến bẹn non. Cũng quanh là cá bơi... đẹp lắm mình như tiên cá ý... ( ka ka )

Hình dạng nạn nhân: tóc dài, mái ngố ướt và rối một cách nghệ thuật. Váy xinh là váy vải lon, đã ướt và dính nhẹp vào người - lộ ba vòng quyến rũuuũu... Tay cầm chiếc điện thoại - nguyên nhân gây tai nạn...

Trên bờ:

Chủ nhân điện thoại: đang trố mắt nhìn nạn nhân một cách kì lạ, tò mò xen lẫn thích thú . Thầm nghĩ con bé này tay nhanh hơn não, dáng cũng được. Ba vòng bằng nhau... ahihi...

Mọi người xung quanh:
các bác nghĩ nhìn hai nhân vật chính: " êhem.. cãi nhau thì về nhà mà cãi nhau ai lại đi đẩy người yêu xuống nước thế. Rồi nhìn ng iu với con mắt... " .
Mấy anh, em thanh niên nghĩ: " Ướt hết thế kia, lộ hết rồii còn đâu. Thằng ny thật là ngu "

Tôi thật là cạn cmn lời. Nhìn xuống chân mình thật không còn gì để nói ngoài chữ xấu hổ xấu hổ đến lạnh người.

Vội vã đi lên đưa điện thoại chả hắn. Gìơ thì nhớ mặt hắn r. Cái thằng trên xe khách. Đồ đen đủi. Ăn mặc cũng phong cách. Mặt mũi cũng sáng sửa mà lòng dạ tiểu nhân. Hừm!!!!

- chả anh nì, điện thoại của anh chắc không chết nước đâu nhỉ.
- ừm, cám ơn! em thật là ngốc. Đưa tay anh kéo lên?
- hừm... Không cần đâu ạ.

Hắn cúi xuống và tay với lấy điện thoại.
Tay chạm tay, 4 mắt nhìn nhau. Cảnh đẹp quá ha. Đám bảo tôi ngốc.. nhưng chợt thấy mình ngốc thật. Lạnh quá đi à!

Vội vàng trèo lên bờ nhưng đang đi. Xoẹt một cái... tôi lại ngã xuống nước lần nữa. Lần này ngã gần bờ không sâu như nãy. Nhưng xước tay rồi. Ôi mẹ ơi !

Ba chân bốn cẳng " chèo " lên nhưng tôi mặc váy, cái bờ khá cao ! Nếu... thì rách vái mất. Thấy tôi loay hoay mãi thì hắn cứ chống nạnh đứng nhìn tôi và cười tủm thôi...

Tôi uất.
Tôi ức.
Tôi hờn cái mặt hắn! Lần nào gặp cũng bị xấu hổ chết mất !

Nhưng, trời không ai lấy mất của hết tất cả! Ở đâu vang lên giọng nói thân quen nhưng cũng lạnh mấy phần

- có cần anh giúp không Vịt?

Tôi: ... hoá đá! Là anh chính là anh! Biết chui mặt đi đâu bây giờ!

Thấy tôi nhìn anh với sắc mặt biến đổi từ bất ngờ sang xấu hổ rồi sợ hãi, cuối cùng lòi mắt ếch ra đó.

- em nhìn cái gì lên nhanh không bác bảo vệ ra phạt vì tội bặt cá bây giờ?

- ơ. Em không... bắt ... cá.. em không bắt cá..

Anh chả cần nhiều lời. Xuống nước và vác tôi lên bờ. Nhìn mặt rồi người tôi mà hầm hập cái mặt. Mặt anh đen xì !

Lưng tôi lạnh buốt sống lưng!

Vội cởi cái áo kẻ buộc ở thắt lưng ra rồi choàng lên cho tôi! Rồi nhanh chóng đưa tôi đi. Đi đâu thì đến nơi tôi mới rõ.

Từ đầu đến cuối! Hình như tôi mất não rồi! Chỉ đi sát vào anh, ấm áp lạ thường! Áo anh cũng ướt lây rồi. Một lúc lại ngước lên nhìn anh!
Rồi lại cúi xuống. Thấy mặt anh đỏ lừ. Mắt không thèm liếc xuống nhìn tôi. Chắc anh giận lắm đây! Đi đâu tôi cũng gây họa! hay là... bức thư...

Tôi đi như vậy mà không biết, đằng sau, có người đang nhìn tôi trong nỗi uất nghẹn!!!!!

Cứ đi như như vậy , anh cũng không nói một câu nào, tôi cũng vậy, không dám mở miệng nói một câu nào. Sợ chết đi được!

" - anh ơi! Sao anh lại ở đây?
- đây là khu du lịch, có ai cấm tôi không được đến đây ư?
- ý em là...
- Im, vả cho cái rồi cho vào thùng phi gìơ.

Ạc.. anh thật quá độc ác... lưng tôi chợt lạnh.

- anh nì! Này du mỏ lên đáng yêu hết sức
- sao em?
- sao anh lại cứu em?
- không cứu cô lên để cô ở dưới ý bắt cá à! Đồ ngốc!
- em.. không bắt cá..
- câm. Vả cho gãy răng giờ!!!!

A A A...Mỗi lần nghĩ ra viễn cảnh như vậy, tôi lại run người nhún vai lại và lại ngước mắt lên nhìn trộm anh! Tự hỏi sao anh bạo lực thế, chả lẽ tôi không trả lời thư của anh sao hay tay tôi ngốc. và tay anh trên vai tôi lại thêm lực thì phải...

Anh cứ ôm tôi như vậy! Đi mãi! Đi mãi! Đến quần áo cũng đặc khô rồi. Cái nóng miền Trung ( gió Lào ý ạ ), màu nắng nhuộm vàng đường. Nhưng tôi chợt nhận ra mình không bị nắng như vậy! Ngước lên! Thấy anh đã bật ô che cho cả hai từ bao gìơ rồi !

Nhìn ô rồi lại nhìn anh! Thấy anh vẫn im lặng, anh rất đang là " đẹp trai lạnh lùng " nhé!

Dồn hết can đảm nói mà giọng 6 phần sợ anh vả với đấm như trong tưởng tượng?

- Anh Hoàng ơi!

- .... ừ . Anh Hoàng đây! Sao em?

Anh rất nhanh quay mặt ra nhìn tôi với bản mặt... đối với tôi nó thật muốn nói là " dám mở miệng ư..."

Tôi sợ hết hồn, trố mắt nhìn anh lắp bắp trả lời như một cái máy

- anh, anh, anh đưa em đi đâu thế?

Lần này anh bất ngờ đứng yên lại, Xoay vị trí hai người đứng đối diện nhau tình cảm như trong phim ý. Anh cao, cúi xuống nhìn tôi, còn tôi thấp bé. Ngước lên nhìn anh! Ôi tôi nhớ mãi k quên mất !

- Vịt này!

- dạ!

- ANH ĐƯA EM ĐI BÁN SANG LÀO ĐÓ!

-.... tôi đơ 2s và XỈU CMN LUÔN!

Trời không lấy của ai tất cả đâu.
Và chỉ không cho ai thứ gì... ???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro